Thursday, 16. July 2009, 11:50:28
Chuyện của Hoikun - Tôi đi học

Nghỉ hè - cả cuộc đời hơn 3 năm đi học của anh, đã 4 cái mùa hè trôi qua đến hôm nay anh mới chính thức được nghe 2 chữ "nghỉ hè". Nghỉ hè là nghỉ đàng hoàng chứ không phải mình thích thì mình xin nghỉ đâu nhé. Trong trường hợp của anh thì thầy cô bảo là học hết ngày mai là nghỉ hè trong khi anh có thích nghỉ đâu. Đời đúng là toàn việc ngang trái. Anh níu tay cô bảo " Nếu mà nghỉ hè thì Việt sẽ nhớ cô mất" nhưng cũng chẳng thay đổi được gì. Tóm lại là hết ngày mai, anh nghỉ hè các bạn ạ.
Trước khi nghỉ bọn anh có một ngày hội lớn, có hội chợ các trò chơi và mua bán rất tưng bừng. Nhưng tuyệt nhất là đốt lửa trại và pháo hoa sau khi kết thúc hội chợ. Tất cả bọn anh, đứng bên rìa đống củi lớn trong sân trường, cùng nhau nhảy và hát điệu múa yosakoi truyền thống, hát những bài hát về mùa hè và gọi thần lửa mang lửa tới châm bó đuốc trên tay 4 bạn học sinh lớn để cùng nhau thắp lên ngọn lửa trong đêm hè hòa nhịp với lời ca, điệu nhảy. Khi ánh lửa yếu dần những chùm pháo hoa được bắn lên, khởi đầu cho một mùa lễ hội mùa hè thật rộn rã, vui tươi và lung linh như ánh lửa của củi, của pháo giữa màn đêm xanh thẫm, tiếng nổ lép bép như tiếng đệm trong khúc ca rộn rã.
Ngày mai, sau lễ tổng kết kì học mùa xuân, chúng anh nghỉ hè. Biết làm gì đây?
------------------------------------------------
Tôi thích lửa. Không tới mức để lao mình vào lửa hay hóa thân thành lửa. Tôi thích nhìn ngọn lửa cháy, ngắm nhìn sự bình thản lan tỏa của lửa, thích vũ điệu của lửa nương theo cơn gió. Không tới mức cổ vũ đốt rừng đâu. Chỉ là thích những thứ gì tưởng mềm mại, mỏng mảnh vô hình vô dạng nhưng thật khó để nắm bắt và phong tỏa.
Tôi thích những đốm lửa trong đêm đen mượt, giữa không gian và tiếng côn trùng rả rích. Tôi thích nhóm lên một đống lửa lớn, thắp lên sự gắn bó thương yêu giữa những ai quây quần. Tôi thích dựa vào lưng bạn tôi khẽ ngân nga câu hát và nghe tim mình bập bùng như ngọn lửa. Lửa, nếu biết dùng đúng cách tuyệt nhiên không phải thứ hiểm nguy.
Nhiều năm trôi qua, tôi mới lại tham gia vào một đêm lửa trại. Tôi ước ao mình bé thơ trở lại để được đứng lẫn vào đám trẻ trong đó có con tôi cất lên khúc ca rộn rã nối thương yêu gắn kết 500 con người trên một khoảnh sân nhỏ. Tôi ngắm nhìn ngọn lửa và lắng nghe giọng hát của con trai tôi, nhìn đốm lửa nhảy múa trong đôi mắt thằng bé chợt thấy rằng, thằng bé chính là ngọn lửa tuyệt với nhất trong những ngọn lửa tôi đã từng thấy qua, ngọn lửa không bao giờ tắt trong trái tim tôi.
Tuesday, 7. July 2009, 05:44:01
Chuyện của Hoikun - Tôi đi học
Những ngày đầu tháng 7, nắng hè vẫn miệt mài đọ sức với từng hàng mây xám để nhoài mình thắp lửa nhân gian. Trời khi nắng khi mây theo kết quả từng hiệp đấu, tán cây xanh rì rào, tiếng ve râm ran và nơi nơi rậm rịch mùa thu hoạch. Các thửa ruộng đỏ ửng cà chua, xanh nõn đậu quả, dưa chuột xanh sẫm, mập ú, những bắp ngô thả râu bay bay trong gió nhẹ. Các bác nông dân miệt mài ngoài thửa ruộng để thành phẩm được đến với người tiêu dùng khi còn tươi ngon nhất. Còn các bạn nhỏ, các bạn ở đâu?
Các bạn nhỏ ở trường Hoa cẩm chướng nối đuôi nhau thành hàng, tay xẻng, tay cuốc, tay xách xô nhỏ đi về phía ruộng khoai dưới chân núi nhỏ cách trường không xa. Hôm nay, các bạn sẽ thu hoạch khoai tây. Hì hục đào bới suốt 1 tiếng, bạn nào bạn nấy lấm lem đất quyện mồ hôi trên khuôn mặt nhỏ đầy niềm vui. Các bạn lại nối đuôi nhau ra về mang theo thành quả thu hoạch được, túi to túi nhỏ tùy theo năng lực làm việc của mình.
Phần của bạn Hói là hơn 1kg khoai tây vẫn còn bọc đất, củ to củ nhỏ chen nhau nằm trong rổ chờ mẹ tắm táp sạch sẽ rồi vào nồi. Hôm nay ăn gì nhỉ?
Khoai tây chiên cho bữa chiều của Hói

Và những củ khoai babi sẽ vào nồi cà ri mà Hói ưu ái dành lời khen rằng "ngon nhất thế giới"

Phần khoai còn lại đang chờ Hoikun gợi ý món ăn đấy.
Ở trường có cả một thùng lớn khoai tây do các thày cô thu hoạch đang nằm chờ đến ngày Cà ri party, các bạn nhỏ sẽ gọt, thái khoai và cho vào nồi lớn, nấu giữa sân trường món cà ri hảo hạng để tất cả cùng nhau thưởng thức thành quả lao động của chúng mình. Những hoạt động ngày hè thật ý nghĩa.
Saturday, 13. June 2009, 16:16:49
Chuyện của Hoikun - Tôi đi học
Ngày thứ 6 ở trường là một ngày rất vui, được mang các sản phẩm từ lớp học về nhà khoe bố mẹ, thi thoảng được nhận sách, tạp chí dành cho mẹ và bé bên trong có rất nhiều trò chơi và bài học bổ ích. Và tuyệt nhất, là được chơi thỏa thích ở sân trường với biết bao trò chơi khoái tỉ. Pháo đài của các siêu nhân vĩ đại này, cầu treo vắt ngang rừng già đầy nguy hiểm này, thám hiểm rừng già (bụi cây rậm) này, bóng đá, bóng rổ, đu khỉ, bể cát ..., nhiều vô kể. Đây này:
Đu dây như Tarzan nhé


Tập làm cầu thủ bóng rổ nào

Nhìn đây này

Tuesday, 2. June 2009, 15:57:56
Chuyện của Hoikun - Tôi đi học
Này, hỏi thật nhé, có bao giờ trong khi đang phải cố gắng tỏ ra nghiêm túc lắng nghe lời cô giáo trong lớp học, các cậu ước ao bố hoặc mẹ hoặc cả hai thình lình xuất hiện và giải thoát cho mình chưa? Lý do hả, cần một lý do phải không? Ừ thì hơi sốt chẳng hạn, hoặc muỗi đốt hoặc bị gãy móng tay gì đó, đại loại là các vấn đề sức khỏe nghiêm trọng ý.
Thành thật mà nói, hồi xưa, cách đây lâu lắm rồi, cái hồi tớ hơn 3 tuổi, đi nhà trẻ, thỉnh thoảng mẹ tớ đang đi làm lại nhận được 1 cú điện thoại từ cô hiệu trưởng, mời đến đưa tớ về. Lý do thì kiểu như là sốt ý, vấn đề sức khỏe nghiêm trọng. Nhưng hồi đấy tớ chả ước đâu, tình cờ thôi.
Bây giờ, tớ hơn 4 tuổi rồi, là người lớn của bọn trẻ con phiền phức rắc rối kia, thì rất đôi khi, tớ cũng thích mẹ đến đón giữa chừng như thế. Người lớn thật ấy nhé, họ gọi là hoài niệm phải không nhỉ?
Thế rồi tuần trước, tớ đang ở trường thì mẹ tớ đến. Tớ chả làm sao cả, không bị muỗi đốt, không gãy móng tay và cũng chẳng sốt, khỏe như vâm, đang chạy hoắng lên ở sân trường đuổi theo mấy cái vòng. À, các cậu biết trò đẩy vòng chứ, cái vòng mà hội bụng to hay lắc cho thon ấy? Dựng nó thẳng lên, đẩy cho nó lăn trước rồi mình chạy đuổi theo chụp lấy nó trước khi nó đổ kềnh ra. Biết cả chứ hả? Tớ là chúa thích cái trò đấy đấy. Mẹ tớ đến, xong mẹ của các bạn tớ cũng đến, đứng lố nhố từ xa ngó nghiêng bọn tớ thật đáng ngờ. Có chuyện gì đây, định theo dõi chắc.
Đinh đoong, đinh đoong, tiếng đồng hồ nhắc chúng tớ mau chóng kết thúc giờ chơi tự do ở sân để lên lớp bắt đầu giờ học chính thức của một ngày. À, nhân tiện đây kể luôn cho mọi người, lớp tớ tên là dòng sông, nhưng mà lại ở tầng 2 nhé, dọc ban công là các chậu hoa leo bọn tớ trồng hồi tháng 4 đang nảy mầm và bắt đầu lớn. Bọn tớ lên lớp, các bà mẹ cũng lên theo. Chuyện gì thế không biết? Hmm... Đổi giày, cởi mũ, rửa tay xong xuôi, bọn tớ về chỗ ngồi, xong lại đứng lên chào cô, chào các bạn, xong lại ngồi xuống nghe cô nói về bài học hôm nay. Ái chà, cô bảo hôm nay là ngày phụ huynh đến thăm lớp học xem một ngày bọn tớ học hành thế nào, bố mẹ sẽ đứng ở cuối lớp của bọn tớ, suốt cả một ngày. Hóa ra là thế, cứ tưởng theo dõi mờ ám.

Biết rõ sự việc bao giờ cũng yên tâm nhẹ nhõm, tớ tự nhiên thấy phấn chấn hẳn với việc mẹ tớ sẽ đứng ở cuối lớp, nhìn tớ học. Chà chà, hôm nay phải thể hiện thật chúa mới được. Đầu tiên là màn điểm danh, cô gọi, đứa nào cũng giơ tay và nói "Dạ" thật to. Các cậu nghĩ tớ cũng thế á, còn lâu, mấy ngày trước thì tớ cũng thế đấy, nhưng hôm nay thì không. Không là không. Chả phải cô đã nhớ mặt biết tên tớ rồi sao, cho nên là tớ cất tay ở gầm bàn và im lặng khi cô gọi tên tớ 3 lần. Thế mới là thể hiện chứ. Mọi người cười ồ lên, thật vinh dự làm sao.
Bài học chính của buổi sáng là cắt dán trang trí một chú ếch xanh thật đáng yêu để dán lên bức tranh lớn Tháng 6 trên tường. Sau khi cô hướng dẫn, và phát nguyên liệu, bọn tớ chạy thật nhanh đến tủ đồ cá nhân, lấy các dụng cụ cần thiết: kéo, hồ dán, bút màu để thực hiện. Tớ làm con ếch phải nói là tuyệt đỉnh. Này nhé, mắt một xanh một đỏ, miệng răng cưa to đùng, béo ị và mặc áo cực kì nhiều hoa. Lúc đứng lên giới thiệu về con ếch của mình, cô hỏi tớ là tại sao miệng con ếch của tớ to thế làm tớ phải nén cười mà trả lời rằng: "Thưa cô, miệng nó to là vì nó đang ăn rất nhiều thịt". Biết không? Thịt là thứ tớ ghét gần nhất trên đời đấy. Sao? Thứ ghét nhất ấy à, chính là bọn tò mò các cậu đấy.
Sau bài học cắt dán con ếch, bọn tớ chơi tự do, đọc sách, chơi theo nhóm các trò chơi đặc trưng. Bọn con gái thì chơi trò chơi gia đình, mẹ mẹ con con, cơm cơm nước nước. Bọn con trai chân chính thì tất nhiên là phải chơi siêu nhân diệt trừ quái vật rồi. Và thế là trong lúc chơi có một lúc tớ thấy mặt mẹ tớ đáng sợ cực, đang tươi cười với mẹ Hyori chan thì nhăn tít lại, mắt phồng lên. Có gì đâu chứ, tớ chỉ ra tay trừng trị thằng nhãi Soei vì cái tội dám bảo tớ là con ma và không cho tớ vào. Cáu hơn nữa là thằng lỏi ấy lại gào toáng cái mồm đầy răng sún của nó lên mách cô. Thế là cô chạy đến, điều tra, xét xử và tớ phải xin lỗi thằng lỏi đáng ghét kia còn mẹ tớ thì nhăn tít mặt lại. Hmm...
Cuối cùng thì giờ ăn trưa cũng tới. Xếp hàng rửa tay, xúc miệng xong thì về tủ, lấy túi cơm hộp mẹ chuẩn bị sẵn mang ra bàn. Đã bảo là hôm nay phải thể hiện hết mình, tớ đeo túi vào cổ, dùng thêm 2 tay để đi, dáng đi thật tuyệt. Công nhận không? Tớ nghĩ mình giống Simba, vua sư tử, nhưng mẹ tớ thì lại nhăn và lúc đón tớ bảo tớ giống con chó. Hồi bé chắc không được xem Lion King đây mà. Hmm... Mà, nói gì thì nói, cơm mẹ tớ chuẩn bị tuyệt ngon, cơm sư tử nhé, chả ốc nhé, thịt cuộn cà rốt, đậu luộc và tôm rán. Tớ khoái nhất là miếng táo bàn cờ, vì lúc ăn tớ "cứ phải nhằn những mẩu vỏ ra rất mất thời gian nhưng mà mẹ sẽ biết là con có ăn". Nhưng thật là chán, đúng giờ ăn cơm thì mẹ tớ lại đi về vì có việc gì đó khẩn cấp ở nhà. Đồ đạc gì đó. Đến tận giờ về mới quay lại đón.

Thế là kết thúc ngày thăm quan trường học. Phewwwww!
Monday, 25. May 2009, 11:01:59
Chuyện của Hoikun - Tôi đi học

Muộn hơn hẳn các trường khác, chuyến picnic mùa xuân của trường Hói diễn ra khi ông mặt trời đã gay gắt hơn và xuân đã ngả sang hè sớm. Nhưng chẳng vì thế mà bớt vui đi.
Sáng, dậy sớm, vệ sinh sạch sẽ, ăn uống tinh tươm, hai mẹ con vội chạy ra bến xe buýt cho kịp hẹn với các bạn. Trên xe, các bạn cứ ríu rít véo von, chỉ chỏ đường phố trôi qua cười hinh hích với nhau. Vì phải đi xe khá lâu, khoảng 40 phút nên ngoài những lúc hinh hích cũng có khi cãi nhau và biến thành những vụ ẩu đả nho nhỏ. Nhưng vì sự thành công của buổi đi chơi và trên hết là tình bạn cao cả, các bạn nhỏ đã bỏ qua cho nhau cho đến tận khi tranh nhau xem ai xuống xe đầu tiên. Chà chà, những chu kỳ của cuộc sống, phải không?

Điểm đến là công viên Koganei, mẹ và Hói đã tới đây 2 lần trong mùa xuân năm nay khi hoa anh đào nở nên cũng khá thạo đường đi lối lại trong công viên rộng mênh mông ấy. Chạy cuống lên thì cũng đến bãi cỏ rộng, nơi tập trung của trường. Xếp hàng vào theo từng lớp, nghe thày hiệu trưởng nói chuyện, các cô dặn dò xong xuôi mọi người lại xếp hàng theo lớp để chụp hình lưu niệm. Sau đó các lớp tỏa đi khám phá các ngóc ngách khác nhau của công viên. Ngắm thỏa thuê nhánh sông đầy những chú rùa bơi lội và nằm sưởi nắng, cả lớp "Dòng sông" của Hói, mỗi bạn cầm trên tay một chiếc túi nhỏ để chọn những món quà dọc đường đi để dành tặng cho bố mẹ và anh chị em, ông bà ở nhà.

Sau khi công cuộc khai phá kết thúc, cầm túi quà nặng trên tay, tất cả trở về điểm tập trung, tham gia điệu nhảy Vịt-Ếch-Lợn con theo từng cặp mẹ con rất vui nhộn, chơi chạy chuyền bóng tiếp sức rồi thỏa sức chạy chơi tự do trên bãi cỏ xanh mướt, rộng mênh mông.




Thời gian trôi qua thật nhanh, đã đến giờ ăn trưa. Mọi người trải tấm nilon rồi cùng nhau ngồi dưới những tán anh đào lá xanh rì rợp mát cùng thưởng thức cơm hộp mang theo và trò chuyện vui vẻ. Các bạn nhỏ bạn nào cũng cố ăn nhanh thật nhanh để thể hiện mình. Ăn xong thì xếp hàng chạy ra chỗ các thày cô ngồi để mời thày cô ăn bánh kẹo của mình mang theo, chạy khắp nơi mời tất cả mọi người khác nữa. Những khuôn mặt trong nắng hè sớm sáng rực niềm vui. Các bậc cha mẹ cũng như thấy lại ấu thơ của mình trong bước chạy con trẻ.


Ăn uống nghỉ ngơi, từng nhóm nhỏ rủ nhau đi dạo thong thả trong công viên rồi ra về. Lên xe bus, Hói còn mê mải cùng Sho-chan và Yuki-kun một lúc rồi lăn ra ngủ tới tận khi xe về đến điểm đỗ gần nhà.
Một ngày picnic thật vui. Hẹn kì picnic mùa thu nhé!
Friday, 15. May 2009, 17:28:49
Obento, Chuyện của Hoikun - Tôi đi học
Các bạn có thích ăn khoai lang nướng không? Thơm nhỉ, mềm nhỉ, ngọt nhỉ? Món ấy ở chỗ bọn anh mùa đông mới bán, khoai nướng trên những viên đá được nung nóng, rất tuyệt. Bởi thế, nên bọn anh trồng để mùa đông có khoai mà ăn các bạn ạ.
Bọn anh, tức là các bạn trong trường anh học chứ không phải bọn ở cùng nhà với anh, mấy người đấy mà biết anh gọi là bọn, thì cứ là ra hiên mà ngủ. Muỗi lắm.
Trường anh, thày cô mượn một khoảnh ruộng của quận để canh tác, trồng nhiều thứ lắm, rau, củ, hoa. Hôm nay bọn anh đi gieo cây giống khoai lang. Vui đáo để. Cứ tưởng làm nông dân vất lắm, hóa ra cũng nhàn thôi, đất ruộng đã được ai đấy (Bụt chẳng hạn) ải tơi xốp sẵn, trải nilon có khoét các lỗ tròn sẵn. Bọn anh chỉ việc khoét đất ở chỗ cái lỗ ý, nhét cây giống xuống, vun đất kín gốc, thế là xong. Vì ruộng không nằm trong sân trường nên tất nhiên bọn anh không tưới hàng ngày được, ông phụ trách việc vườn tược sẽ lo giúp. Bọn anh chỉ việc vui chơi chờ đến mùa đông đi thu hoạch về chén thôi.
Trong lúc mà chờ đợi, thì cứ phải sinh hoạt điều độ, các bạn nhỉ. Hôm nay mẹ anh mời anh sinh hoạt cái thức này. Onigiri cơm trắng nhân ruốc cá hồi, tôm trộn các loại hạt viên chiên, thịt sốt cam, cà tím hấp xì dầu và trứng chiên. Desert là nho tươi. Anh chẳng chừa lại cái hột nào vì mẹ anh lấy sẵn ra từ trước rồi. Mẹ anh, có vẻ như là vui lắm.

Showing posts 1 -
6 of 52.