Skip navigation.

Posts tagged with "Một góc dành cho mẹ"

Chờ trăng lên

,


Thời gian cứ trôi và người ta cứ lớn, lớn mãi cho tới khi già đi, nhưng người ta chẳng khi nào quên cái nỗi háo hức đêm rằm mùa thu. Chờ trăng lên dát bạc đêm huyền, cùng với nến, với đèn, với rộn rã hòa ca vẽ nên những miệng cười rạng rỡ.

Người ta háo hức, người ta chuẩn bị, người ta chờ đợi và người ta vui, nỗi vui thơ bé. Để thấy mình trẻ lại, để thấy mình trẻ con và để thấy mình lại ngập tràn ước mơ. Trong cuộc sống này.

Mâm cỗ trung thu



Tác phẩm của Hói



Bánh nướng nhân thập cẩm và bánh nướng trà xanh hạt dẻ



Bánh dẻo nhân cốm





Đèn lồng nhỏ



Đèn kéo quân cải biên



Rước đèn quanh khu phố nhỏ, ai cũng nhìn hai mẹ con và mỉm cười

















Em bây giờ không còn trẻ nữa


... hay là em đã đỡ trẻ hơn xưa?



Người ta làm gì để có ngày sinh? Giản dị là người ta phải có bố mẹ. Buổi sớm, bố điện thoại chúc mừng, chạy ra sau vườn để chỉ một mình nghe bố gọi "con gái yêu" của bố. Có nhiều giọt nước mắt giấu sau tiếng cười. Hôm nay cũng là kỉ niệm ngày cưới của bố mẹ.

Bắt đầu hành trình tuổi mới bằng một ngày như lệ thường. 1h38' sáng, chồng cố gắng phá kỉ lục lời chúc đầu tiên bằng cách đi nhậu về thật muộn kèm theo một đống những kít quét choe choét. Thưa anh, kỉ lục hoàn toàn chưa bị phá. Các bạn shopping store đã đồng loạt gửi card và coupon giảm giá thay quà từ trước anh mất rồi.
Trước sinh nhật một tuần, cô gửi công văn thông báo cho anh về quyền lợi được lựa chọn quà tặng vợ theo link dẫn sẵn.
Trước sinh nhật hai ngày, cô hỏi anh thực thi quyền lợi chưa? Chưa. Ok, em tự.Ừ, em tự đi. Bằng thẻ của anh nhé? Ah` ... uh`...
Sinh nhật, đi mua hoa. Anh chê lên chê xuống bó hoa xanh tím cô chọn. Anh chỉ thích hoa hồng. Chị hàng hoa tặng thêm một cành hoa màu hồng thơm kinh khủng kèm theo ánh mắt hấp háy khen chồng em chiều vợ thế. Ồ, vậy sao?

Con trai dành cả buổi chiều rủ bố đi ngắm tiệm trang sức để mua cho mẹ một chiếc nhẫn trái tim như mẹ thích và ra về mặt đầy ái ngại vì "Việt đi về nhưng không có quà cho mẹ, không có nhẫn nào đẹp cả. Chán nhỉ?" Chẳng chán tí nào, mẹ có một trái tim ngay trước mắt, lấp lánh hơn mọi viên đá trên đời, biết nói lời yêu thương và mỉm cười an ủi. Với cả nói nhỏ nhé, mẹ "tự" rồi mà, một trái tim màu xanh bé xíu :heart:.

Tin nhắn, tin nhắn ... và thật nhiều tin nhắn từ bạn bè yêu quí, mở ra một ngày đầu tuổi mới ngập niềm vui.















Ra biển ngày mưa

Ở đời mấy ai biết trước điều gì xảy ra ngày mai. Ở đời cũng nhiều người biết xem dự báo thời tiết ngày mai bão tràn về vẫn xốn xang đem mình ra trước biển. Vì nhiều lý do. Vì muốn thấy biển, hít không khí biển mặn mòi, muối như quyện cả vào không khí bám dinh dính trên da – ướp tươi nụ cười trong gió biển. Vì muốn đến nơi đó, đi trên trục đường đó, ô tô – bến Bính – tàu cánh ngầm – Cát Bà. Vì bố bảo đắm mình vào làn nước mát ngày nắng đẹp là điều tuyệt vời nhưng sải chân trên cát ẩm, nghe tiếng sóng biển vào một ngày mưa cũng là điều hấp dẫn. Và vì bố nói gì cũng đúng nên hành lý đã sẵn sàng để ra biển ngày mưa.

Ra biển ngày mưa, nệm khách sạn, điện thoại và cuốn truyện nhỏ là những thứ đem đến niềm vui. Vùi mình trong chăn, bật điều hòa lạnh cóng, nghe em gái cằn nhằn “chán thế, chị còn có điện thoại mà nhắn tin, em chả có gì chơi” rồi chép miệng “đành chơi Hói vậy” mà thấy lòng ấm lạ kì. Đọc “Con gái sắp 16 – Tự làm khổ mình” hóm hỉnh, duyên dáng và quá đỗi đáng yêu, thầm ghen tị thay cho tuổi 16 ngày xưa của chính mình.



Cát Bà nhỏ xinh như bàn tay thiếu nữ, đi xe điện một vòng thu gọn thị trấn vào trí nhớ. Cát Cò 1, Cát Cò 2, Cát Cò 3, những bãi tắm cát mịn bé xíu quây trong lòng vách đá, chiều muộn, người lưa thưa mê mải tắm đẫm niềm vui ướt át cùng sóng, cùng gió, cùng phao và những tiếng cười đùa. Phòng nghỉ ở tầng cao, hành lang nhìn ra biển, có khoảnh khắc thoáng thấy mình cô lẻ.



"Bờ biển là một nơi nguy hiểm, người ta cởi bỏ quần áo và vứt sự thận trọng theo gió.” Điều ấy đúng với ai đó, chẳng đúng với ai đó và đúng với tôi. Thả hồn theo gió, tôi phải lòng mất rồi, biển ơi. Tôi ước mình đi hết cuộc đời này với dấu chân in trên bờ cát khắp mọi miền biển, sóng xô. Tôi ước mình sống trong căn nhà có mái hiên nhìn ra biển. Tôi thấy mình 16 và Hàn cuốc kinh khủng.

Ôi, ra biển ngày mưa. Suýt chìm trong cảm xúc.













Hà Nội Hà Nội




Tôi thích những chuyến bay. Bay tới một chân trời mới hay bay trở về cố hương đều chở theo nhiều nỗi niềm ưa thích. Tôi thích những chiếc ghế sát cửa sổ và gần cánh máy bay. Ngồi ở đó, vừa có cảm giác hơi mạo hiểm khi nhìn xuống đối với ai sợ độ cao nhưng lại vừa tạo cảm giác cân bằng của vị trí chính giữa máy bay và gần cửa thoát hiểm.

Thả hồn theo những chuyển động của bầu trời là một hành động giết thời gian thú vị. Bầu trời chiều hè muộn trong leo lẻo một màu xanh dịu mát trên những đám mây xếp lớp gọn ghẽ, đều đặn như có bàn tay cô hầu chăm chỉ và khéo léo sắp đặt. Những cụm mây mềm xốp nhìn gần giống như một chiếc kẹo bông khổng lồ mà nhìn xa thì tựa những tảng băng trôi lững lờ lấp kín biển trời.

Khi tia nắng tắt, không gian bên ngoài ô kính nhỏ xanh thẫm mượt mà như một tấm nhung the, ánh sáng duy nhất là chiếc đèn gắn ở đầu cánh máy bay, như vì sao chỉ lối, lung linh. Nhắm mắt lại, chỉ một lát nữa thôi, Hà Nội sẽ hiện ra bằng ánh đèn lung linh chạy dài trên đường băng, bằng thứ mùi đặc trưng xứ sở, nồng, ẩm, bằng tiếng nói xôn xao, bằng khuôn mặt yêu thương đợi chờ và nụ cười vỡ òa niềm vui sum họp.

Hà Nội đón người xa quê bằng một tấm tình ướt át, mưa ngập phố phường. Căn gác nhỏ trên cao trở thành ốc đảo. Sao mà thèm bé lại như ngày xưa, chạy xuống đường lội nước ì oạp, cười ré lên mỗi lúc xe đi qua.
Hà Nội đón người xa quê bằng những bạn bè thân, nụ cười, ánh mắt, giọng nói, điệu cười.
Hà Nội đón người xa quê bằng cơm cà muối, cá đồng rán giòn, canh cua thơm mùi quả mướp.
...

Người xa quê vượt mây, vượt biển trở về, vỡ òa trong niềm vui gặp mặt, trong tình cảm yêu thương. Hà Nội, Hà Nội, tôi đã về.










Lặng




Tôi là người thiếu sáng tạo, làm việc gì cũng cần có gợi ý. Ngay cả với việc nhớ.
Bởi chiếc đầu nhỏ bé, bộ nhớ cũng hữu hạn mà thôi, tôi gom kỉ niệm bỏ túi, hút chân không và xếp gọn gàng trong trí nhớ. Năm tháng qua đi, chất chồng chất chồng.
Bất chợt nhìn quanh, có những khoảnh khắc gợi tôi nhớ, giúp tôi lấy ra chính xác kỉ niệm xưa cũ, lau vào vạt áo cho bóng, và nhấm nháp một mình.

Giữa đám đông tôi là người hoạt bát, giữa bạn bè tôi là người sôi nổi. Khi một mình, tôi thích ngồi lặng lẽ, để mắt mình đi dạo vòng quanh, để đôi khi chợt nhớ, chợt tìm ra kỉ niệm nhấm nháp vui buồn. Khi một mình, tôi thích ngồi lặng lẽ, với cuốn sách trên tay và thả trôi hồn mình vào một cuộc đời khác. Khi một mình, tôi thích cầm máy ảnh, đi loanh quanh, ghi lại những khoảnh khắc bất chợt, ví như một đóa mong manh, cô độc cố giữ mình vững vàng trước ngọn gió ngày mưa. Để một hôm nào, mở folder ảnh, gợi ý cho mình về một người đàn bà, lặng lẽ và cô đơn giữa không gian cô quạnh, có chăng là vài chiếc ghế vắng mà thôi.



Cuộc đời, cần những khi cô đơn để quí ngày hạnh phúc. Mọi thứ ở trong tay, hãy làm xiếc cho khéo.














Ngày của Mẹ




Cuốn lịch bàn đặt cạnh chiếc hộp giấy con trai tôi làm tặng nhân ngày của Mẹ năm nay mang trên mình chi chít những ghi chú. Tháng 5, có một ngày được dán một sticker đặc biệt, cũng là ngày của Mẹ - ngày sinh của mẹ tôi.

Chẳng có một ngày nào, tôi không nhớ mẹ tôi. Nhưng hôm nay, tôi nhớ mẹ nhiều quá.
Tôi muốn nhìn mẹ tưới cây, ngược nắng, đôi mắt mẹ nâu vàng, trong suốt và lấp lánh.
Tôi muốn chạm vào mái tóc mỏng, mềm mượt, từng sợi mảnh như tơ bay của mẹ. Tôi muốn thấy nụ cười khoe hàm răng đều bóng của mẹ.
Tôi muốn miết tay xóa vết đồi mồi trên da mẹ.
Tôi muốn ở nhà, chở mẹ đi làm rồi đón mẹ về, hai mẹ con đi đâu đó.
Tôi muốn nói những câu chuyện nhỏ xíu, với mẹ tôi.

...

Và tôi muốn, mẹ thấy tôi luôn vững vàng và hạnh phúc.

Mẹ ơi, M yêu mẹ và nhớ mẹ rất nhiều.

Chúc mừng sinh nhật Mẹ.











December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31