NHỚ BA!
Thursday, January 31, 2008 4:51:33 PM
Ba ơi, chỉ còn 3 ngày nữa là nhà mình..,đoàn tụ rồi. Tối qua con không thể ngủ được, bỗng dưng thấy nhớ Ba lạ lùng, muốn trở dậy nói chuyện cùng Ba nhưng con sợ phiền chồng nên lại thôi, cứ nằm thế mà nghĩ về Ba. Mãi đến khuya con mới ru được giấc ngủ, chác tại vì
sắp được...gặp Ba nên con cứ nôn nao trong dạ.
Chiều nay cô Út có gọi cho con, bảo là trên đường từ Sài Gòn về sẽ ghé...thăm Ba đấy. Lẽ ra Cô về quê dượng sớm hơn nhưng Cô đợi đến 27 Tết mới về để sáng 28 Tết sẽ sang nhà mình luôn. Mẹ cũng vừa gọi cho con lúc tối, dặn dò con mua những thứ cần thiết về cho Ba. Nhất định năm nay con phải dành trọn ngày cho Ba, năm ngoái con đã lỗi mà, không thể về được trong ngày đó, vì nhà con xây mãi tận 29 Tết mới xong. Ngày gặp Ba nhưng con chỉ tạt về rồi lại đi ngay, ngay cả Mẹ và Dì con cũng không nói được câu nào cứ chạy biến đi, con hư quá...nhưng nhất định là Ba cũng đã hiểu cho con...
Những lúc thế này, chỉ mong thấy được Ba trong giấc ngủ để vơi đi nỗi nhớ, ước muốn đơn giản thế mà sao con thấy khó quá. Từ ngày Ba đi đến giờ, con không một lần thấy Ba, con không hiểu tại sao??? trong khi Mẹ, Anh và Em con thỉnh thoảng đều được gặp Ba trong ggiấc mơ mà.
Đã 21 năm trôi qua từ ngày Ba đi, mà sao con ngỡ như mới hôm nào. Bây giờ mọi thứ đã trở nên quen thuộc với Mẹ và các con, không nnhư những năm đầu khi Ba mới đi. Đó thật là 1 năm kinh khủng đối với nhà mình, nhất là với Mẹ, các con thì còn quá nhỏ để biết rằng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có Ba bên cạnh. Nhưng con cũng đã nhận thức được rằng cái Tết năm đó thật thê lương, vì người ta thì háo hức đón tết, còn nhà mình thì lại đau buồn...tiễn Ba đi.Ba đi mà không kịp đón Tết cùng Mẹ và các con, Ba đã rất muốn thế mặc dù Ba cũng ý thức được là sức khoẻ của Ba khó mà vượt qua, đấy là lời Mẹ kể sau này cho các con nghe. Con cũng không biết Ba đã...ra đi thế nào, cũng là lời Mẹ kể lại rằng sáng đó Ba nói rất nhiều rằng Ba thương các con, sợ các con sẽ khổ khi không Ba bên cạnh, rằng Mẹ phải vì các con...nhiều và nhiều lắm...nước mắt con rơi theo mỗi lời Mẹ kể.Mặc dù hình như con đã không khóc khi nhận cái tin Ba...đi từ 1 người xóm vườn đi chợ về, một chút ngơ ngác, sợ sệt...lúc đó con đang đứng cùng Anh con trên ruộng Bí, bắt sâu hay làm gì đấy con không thể nhớ nỗi, cũng không biết mình đã nghĩ gì lúc đó, không biết gì cả chỉ biết là sau đấy Cậu nào đó trong nhà Ngoại đã ra và mang Anh em con về Nội để nhìn được mặt Ba trước khi Ba đi, vì phải đưa Ba đi ngay sáng sớm ngày 29 Tết, hôm sau nữa là sáng mùng 1 rồi,thời gian không nhiều nữa. Và chỉ khi nhìn thấy Bà Nội và Mẹ vật vã, còn Ba thì nằm đó, con mới vỡ oà vì biết Ba... đi thật rồi!!!
Cuộc sống không Ba sau đấy là cả một vấn đề đối với Mẹ và các con. Mẹ phải bươn chải nhiều hơn để lo cho các con mà. Vì thế mà con thấy mình không được làm khổ Mẹ nhiều hơn nữa, phải cố gắng làm gì cho Mẹ vui, thế là con chỉ biết học. Là con gái, nhưng con ...không cho phép mình được vòi vĩnh, không gì cả vì Mẹ đã đủ khổ rồi, không làm cho Mẹ phải khổ hơn. Cũng từ đó con trở thành người hay nghĩ, nghĩ thật nhiều dù chỉ mới hơn 10, ý thức rõ ràng hơn rằng không Ba bên cạnh thì tất cả phải...tự mình...Nhìn bạn bè trang lứa con chỉ dám mơ...
Bây giờ thì tất cả các ước muốn của Ba trước khi...đi đã thành hiện thực. Mẹ đã vì các con suốt phần đời còn lại sau đó, bây giờ Mẹ cũng chỉ vì các con của Ba mà thôi. Nhưng bây giờ Mẹ không còn khổ như ngày trước vì các con đã có cuộc sống ổn định, mẹ đã thấy vui vì có được dâu thảo, rễ hiền, anh em con yêu thương nhau, Mẹ không còn muốn gì hơn thế nữa, con nghĩ rằng một nơi nào đó Ba cũng đã rất vui và hãnh diện đấy.Riêng con, con thật hạnh phúc vì là con của Ba, là niềm hãnh diện của Mẹ và của cả họ bây giờ. Con thấy mình thật may mắn có được một người chồng tốt (ít nhiều mang hình tượng của Ba đấy), có một công việc con yêu thích, có một mái ấm cho riêng mình và tất cả những gì con mơ ước thuở nhỏ, con đều đã có được,kể cả những điều con không bao giờ dám mơ, nhưng thật bất ngờ con cũng đã có được. Con được đi đây đó,học được nhiều điều hay biết được nhiều điều lạ, có được những người bạn thật tốt...và con xem đó là những cái mà ông trời đã...bù đắp cho con khi con không còn Ba bên cạnh.
Con có được ngày hôm nay là ''nhờ đức Ba''đấy, người ta kể cả bạn bè của Ba và Mẹ, tất cả đầu nói thế. Và con thật hãnh diện vì điều này, càng hạnh phúc hơn khi con gặp bạn bè của Ba hay mỗi khi con về quê Nội, thì y như rằng mọi người nhìn con là nhớ Ba ngay, vì con mang dáng dấp ( 1 chút của Mẹ) và cả một tính cách của Ba trong con. họ nhớ Ba và nhắc đến Ba với cả một tấm lòng vì những gì Ba đã làm trước đó,thế thì còn gì con vui bằng phải không Ba?Đến lúc đó con mới hiểu ra câu nói của Bà Nội ngày đưa Ba đi rằng: Nồi đồng thì mất, nồi đất thì còn...và hiểu được tại sao Nội đã đau buồn đến thế khi mất Ba!
Ôi!sao mà hôm nay con nói nhiều quá! Con nhớ Ba mà, chắc lại một đêm không ngủ nữa đây. Con có cảm giác lúc nào Ba cũng bên cạnh con, cũng dõi theo bước con đấy. Ngay lúc này chắc là Ba cũng đang nghe con nói...
Bây giờ khuya rồi, con đi ngủ thôi. Ba ở đâu đó thật vui nhen Ba, hẹn Ba 3 ngày nữa nhe!...
sắp được...gặp Ba nên con cứ nôn nao trong dạ.
Chiều nay cô Út có gọi cho con, bảo là trên đường từ Sài Gòn về sẽ ghé...thăm Ba đấy. Lẽ ra Cô về quê dượng sớm hơn nhưng Cô đợi đến 27 Tết mới về để sáng 28 Tết sẽ sang nhà mình luôn. Mẹ cũng vừa gọi cho con lúc tối, dặn dò con mua những thứ cần thiết về cho Ba. Nhất định năm nay con phải dành trọn ngày cho Ba, năm ngoái con đã lỗi mà, không thể về được trong ngày đó, vì nhà con xây mãi tận 29 Tết mới xong. Ngày gặp Ba nhưng con chỉ tạt về rồi lại đi ngay, ngay cả Mẹ và Dì con cũng không nói được câu nào cứ chạy biến đi, con hư quá...nhưng nhất định là Ba cũng đã hiểu cho con...
Những lúc thế này, chỉ mong thấy được Ba trong giấc ngủ để vơi đi nỗi nhớ, ước muốn đơn giản thế mà sao con thấy khó quá. Từ ngày Ba đi đến giờ, con không một lần thấy Ba, con không hiểu tại sao??? trong khi Mẹ, Anh và Em con thỉnh thoảng đều được gặp Ba trong ggiấc mơ mà.
Đã 21 năm trôi qua từ ngày Ba đi, mà sao con ngỡ như mới hôm nào. Bây giờ mọi thứ đã trở nên quen thuộc với Mẹ và các con, không nnhư những năm đầu khi Ba mới đi. Đó thật là 1 năm kinh khủng đối với nhà mình, nhất là với Mẹ, các con thì còn quá nhỏ để biết rằng cuộc sống sẽ như thế nào nếu không có Ba bên cạnh. Nhưng con cũng đã nhận thức được rằng cái Tết năm đó thật thê lương, vì người ta thì háo hức đón tết, còn nhà mình thì lại đau buồn...tiễn Ba đi.Ba đi mà không kịp đón Tết cùng Mẹ và các con, Ba đã rất muốn thế mặc dù Ba cũng ý thức được là sức khoẻ của Ba khó mà vượt qua, đấy là lời Mẹ kể sau này cho các con nghe. Con cũng không biết Ba đã...ra đi thế nào, cũng là lời Mẹ kể lại rằng sáng đó Ba nói rất nhiều rằng Ba thương các con, sợ các con sẽ khổ khi không Ba bên cạnh, rằng Mẹ phải vì các con...nhiều và nhiều lắm...nước mắt con rơi theo mỗi lời Mẹ kể.Mặc dù hình như con đã không khóc khi nhận cái tin Ba...đi từ 1 người xóm vườn đi chợ về, một chút ngơ ngác, sợ sệt...lúc đó con đang đứng cùng Anh con trên ruộng Bí, bắt sâu hay làm gì đấy con không thể nhớ nỗi, cũng không biết mình đã nghĩ gì lúc đó, không biết gì cả chỉ biết là sau đấy Cậu nào đó trong nhà Ngoại đã ra và mang Anh em con về Nội để nhìn được mặt Ba trước khi Ba đi, vì phải đưa Ba đi ngay sáng sớm ngày 29 Tết, hôm sau nữa là sáng mùng 1 rồi,thời gian không nhiều nữa. Và chỉ khi nhìn thấy Bà Nội và Mẹ vật vã, còn Ba thì nằm đó, con mới vỡ oà vì biết Ba... đi thật rồi!!!
Cuộc sống không Ba sau đấy là cả một vấn đề đối với Mẹ và các con. Mẹ phải bươn chải nhiều hơn để lo cho các con mà. Vì thế mà con thấy mình không được làm khổ Mẹ nhiều hơn nữa, phải cố gắng làm gì cho Mẹ vui, thế là con chỉ biết học. Là con gái, nhưng con ...không cho phép mình được vòi vĩnh, không gì cả vì Mẹ đã đủ khổ rồi, không làm cho Mẹ phải khổ hơn. Cũng từ đó con trở thành người hay nghĩ, nghĩ thật nhiều dù chỉ mới hơn 10, ý thức rõ ràng hơn rằng không Ba bên cạnh thì tất cả phải...tự mình...Nhìn bạn bè trang lứa con chỉ dám mơ...
Bây giờ thì tất cả các ước muốn của Ba trước khi...đi đã thành hiện thực. Mẹ đã vì các con suốt phần đời còn lại sau đó, bây giờ Mẹ cũng chỉ vì các con của Ba mà thôi. Nhưng bây giờ Mẹ không còn khổ như ngày trước vì các con đã có cuộc sống ổn định, mẹ đã thấy vui vì có được dâu thảo, rễ hiền, anh em con yêu thương nhau, Mẹ không còn muốn gì hơn thế nữa, con nghĩ rằng một nơi nào đó Ba cũng đã rất vui và hãnh diện đấy.Riêng con, con thật hạnh phúc vì là con của Ba, là niềm hãnh diện của Mẹ và của cả họ bây giờ. Con thấy mình thật may mắn có được một người chồng tốt (ít nhiều mang hình tượng của Ba đấy), có một công việc con yêu thích, có một mái ấm cho riêng mình và tất cả những gì con mơ ước thuở nhỏ, con đều đã có được,kể cả những điều con không bao giờ dám mơ, nhưng thật bất ngờ con cũng đã có được. Con được đi đây đó,học được nhiều điều hay biết được nhiều điều lạ, có được những người bạn thật tốt...và con xem đó là những cái mà ông trời đã...bù đắp cho con khi con không còn Ba bên cạnh.
Con có được ngày hôm nay là ''nhờ đức Ba''đấy, người ta kể cả bạn bè của Ba và Mẹ, tất cả đầu nói thế. Và con thật hãnh diện vì điều này, càng hạnh phúc hơn khi con gặp bạn bè của Ba hay mỗi khi con về quê Nội, thì y như rằng mọi người nhìn con là nhớ Ba ngay, vì con mang dáng dấp ( 1 chút của Mẹ) và cả một tính cách của Ba trong con. họ nhớ Ba và nhắc đến Ba với cả một tấm lòng vì những gì Ba đã làm trước đó,thế thì còn gì con vui bằng phải không Ba?Đến lúc đó con mới hiểu ra câu nói của Bà Nội ngày đưa Ba đi rằng: Nồi đồng thì mất, nồi đất thì còn...và hiểu được tại sao Nội đã đau buồn đến thế khi mất Ba!
Ôi!sao mà hôm nay con nói nhiều quá! Con nhớ Ba mà, chắc lại một đêm không ngủ nữa đây. Con có cảm giác lúc nào Ba cũng bên cạnh con, cũng dõi theo bước con đấy. Ngay lúc này chắc là Ba cũng đang nghe con nói...
Bây giờ khuya rồi, con đi ngủ thôi. Ba ở đâu đó thật vui nhen Ba, hẹn Ba 3 ngày nữa nhe!...











