Skip navigation.

Merry Christmas

snowgreen

Delete....

Nếu cuộc đời có phím [delete] thì liệu nó có nhẹ nhàng hơn ko nhỉ ?...
Nếu như cuộc đời có phím [delete] , chắc chắn nó sẽ được sử dụng nhiều nhất...
Nếu như cuộc đời có phím[delete],những cảm giác upset puzzled sẽ chẳng thể nào ngự trị,vì ta chỉ cần delete ...
Nếu có phím [delete] , ngày hôm qua sẽ ngủ yên trong tiềm thức, và chẳng bao giờ nó thức dậy nữa dù chỉ một lần ...
Nếu như có phímdelete,ta chẳng cần vấn vương mãi những câu ? ko có lời đáp bao h, vì ta chỉ cầndelete...
Nếu như có phím delete , sẽ chẳng có j có thể mãi mãi save lại ...vì có lẽ kuỘc sỐng nỳ kO cÓ jÌ là |mÃjzmÃjz|...










||sỢ 1 ngÀy fÃj [DELETE] kuỘx sỐng nÌ||







Entry.....22/10

Hum ni là một ngày nó rất bùn,nó hok hỉu tại sao nó lại hành động mà hok chịu suy nghĩ chứ,để rồi h đây nó lại hối hận.Mí hum trước nó đã zúp 2kt làm một phi zụ,nhưng sự zúp đỡ của nó đã là cho nó cảm thấy bùn nhìu hơn.Hum ni nó ngùi một mỳk và suy nghĩ những j nó đã làm trong mí ngày wa,và nó đã nhận ra rằng...nó đã có lỗi zới 2kt.Nó mong 2kt nhận dc câu sorry của nó.Nó bik zù 2kt nói zới nó là "hok seo" nhưng nó vẫn bùn vì những j nó đã làm.Nó ước sao time có thể quay ngược trở lại để nó lấy đi những câu nói của nó zới 2kt.Nhìu khi nó mún zúp 2kt một cái j đó,zúp zúp thật nhìu...nhưng tại sao mỗi lần nó zúp thì thành quả của nó nhận dc lại hok như ý mún của nó.Nếu 2kt có ghé thăm blog của nó thì cho nó nhìu nha.Mong 2kt sẽ hỉu cho nó và nhận lời sorry của nó




















Entry........?








Màn đêm xuống....cái lạnh giá của sương đêm ....khiến nó cảm thấy lẻ loi....buồn chán....rồi sau đó....cái lạnh giá len lỏi vào những chuyện hok đâu....cứ thế hiện lên trong đầu nó....Đã bao lần nó bị như thế rùi nhỉ?....nó sợ....sợ cái lạnh đó biết nhường nào....nhưng nó vẫn cố tìm đến cái lạnh ấy....Life lắm lúc hok phải toàn màu hồng như nó nghĩ....Chợt giọt nước mắt nó rơi....rơi mãi như nó ....đang giận hờn với chính nó....Chẳng hiểu vì sao....hay lí do gì....chỉ đơn giản là....nó muốn cry....thế thôi!....hok còn ai....hok còn gì cả....nó cry một mỳk....nó co mỳk như một con tôm....tròn vo trong chiếc chăn....để nỗi đau....được xóa dịu....xóa đi....những cái lạnh của màn đêm....Nó nhất môi....laugh nhẹ với chính mỳk....rồi tự nhủ vì sao phải thế....rồi cũng sẽ qua đi....Sao con đường nó đi....lại lắm ngã rẽ như thế?....nhiều lựa chọn như thế?....Tại sao nó lại phải bùn....đến thế....phải suy nghĩ nhiều....như thế?....Tại sao nó lại vẫn hok có câu trả lời....cho những câu hỏi....đơn giản nhất....Bế tắc và bế tắc....life thật nghẹt thở....ngày càng hok như nó mún....lối thoát nào....để nó có thể tìm được....con đường nó mún đây?....Nó sẽ hok bùn....sẽ tự giải quyết vấn đề....của bản thân....cũng chẳng để ai bik ....why?...nó bùn....Mọi người lun nhìn thấy nó cười ....và....cho rằng nó vui tươi nhắm....nó h/p nhắm....và hỏi nó why lúc nào....nó cũng có thể hồn nhiên....vô tư....Nó là đứa giỏi che dấu nỗi bùnBởi nó lun cho mỳk là đứa cứng rắn nhắm...can đảm nhắm...kiên cường nhắm....Gía như nó có thể biến thành một con người khác....có thể tìm đến một nơi mà hok ai....bik nó là ai....hay có thể trở thành một người vô hình....chỉ để cry....cry ngon lành như ai kia....Nó sẽ hok bùn....sẽ hok cry đâu....càng cố gắng để hok cho nước mắt trào ra....hình như nước mắt của nó đã quá nhiều....đã làm ngập úng con tim bé nhỏ của nó từ bao giờ.........



Entry cho những ngày mưa.........!!!!


Mưa!Báo hiệu một thời khắc chuyển mùa....vừa lạnh lẽo nhưng lại mạnh mẽ....thời khắc giao mùa mang đến thật nhiều kỉ niệm....Lạnh....cái lạnh thấm vào da thịt....Những ngày mưa tầm tã thế này....thú vị nhất là được tròn vo trong chiếc chăn bông ấm áp dễ chịu....tắt hết đèn....nghe những tình khúc nhẹ nhàng và lãng mạng....Một mỳk ngậm nhấm nỗi bùn....nỗi cô đơn....và tìm về những kỷ niệm........
.............
.......................
............................
...................................

Thật lạnh lẽo và buốt giá....Nó co mỳk trong chiếc chăn bông....nhưng....nó hok thể nào ngủ dc vì những giọt mưa ấy....Chỉ là những giọt nước từ trên cao rơi xuống....và đi về đâu hok ai hay bik....mà sao lạ làm nó thick thú....cho nó laugh rồi lại làm nó cry....Nó muốn mỳk dc là những giọt mưa....đi khắp mọi nơi....thấy dc tất cả những gì tươi đẹp của life này....nó sẽ cứ đi mãi đi mãi về một nơi nào đó....mà nó chẳng bik trước dc rằng rồi sẽ như thế nào đây?....Mà nó cũng chẳng bận tâm gì về nơi mà nó đã đi qua....chẳng phải vướng bận gì về những con người....những tình cảm mà nó đã gặp phải....Giọt mưa ấy sống vô tư và hok muộn phiền....vì những gì nó đã gặp phải....và nó sẽ băng băng trên con đường nó cần phải đi để đến đích success....giọt mưa hòa cùng bạn bè ra biển....sống thật vui....và chẳng bik những gì nó đã đi qua....Nó chỉ muốn mỳk là một giọt mưa....dc vô tư cùng life....Dù bik trước con đường mà nó đi....sẽ gặp nhìu thử thách....nhưng nó vẫn mún đi....và cứ đi mãi....bởi nó bik rằng mưa vô tình....và nó vô tâm....

Bóng tối

...[ Bóng tối ]...

... bao trùm hạnh phúc và buồn tủi ...

Bao trùm cả nước mắt và nụ cười ...

Uh... nó sợ [ Bóng tối ] !

... Nó sợ khi mỗi đêm về ...

... chỉ biết nín thở ... và cảm nhận ...

[ Bóng tối ] ... kéo theo [Cô đơn]

[Cô đơn] ... kéo theo [Hiện tại]

[ Hiện tại ] ... kéo theo [Quá khứ]

[Quá khứ] ... kéo theo [Nước mắt]

Đêm đêm ... nỗi sợ hãi ngày càng lớn dần trong 1 tâm hồn nhỏ nhoi và yếu đuối ...

... Nó muốn nhắm mắt lại ... và chìm sâu vào giấc ngủ ...

Nhưng khi nhắm mắt lại ... [ Bóng tối ] dường như càng thít chặt ... càng bám đuổi ...

... Hoang^^mang...

... Lo lắng ...

... Run sợ ...

... Bắt đầu suy nghĩ ... nước mắt ứa ra ... Nó bất chợt nhận ra rằng nó rất [ Cô đơn ] ...

...Nó bất động trong 1 cảm giác tê tái...

Nó bất lực ...

... Nó kiệt sức ...

... chết ngất trong nỗi sợ hãi ...

1 ngày trôi wa !

... mệt mỏi với những rắc rối triền miên ...

Nó vẫn cười đó ... vẫn vui vẻ đó ... vẫn sống rất tích cực ...

... Nhưng từ bên trong con người thật... nó vẫn luôn tự hỏi : Liệu [ Ánh sáng ] hay [ Bóng tối ] mới thực sự là kẻ thù của nó ...

blog

Ghét....



Ghét những ai tổn thương mìn......
Ghét những ai làm mìn cry.......
Ghét cái cảm giác alone đó ... hok có friends.. cũng hok 1 bờ vai ....
Ghét chính bản thân mìn...chẳng bao giờ chịu nói ra ....because hok thử chia sẻ....because cứ phải giấu kín ....rồi lại lặng lẽ cry....cứ như thế ...thì phải làm sao?...
Ghét những ai hứa hẹn .....rồi lại lỡ hẹn....cứ để mình chờ như thế ....đừng để mình chờ...
Ghét khi phải cry 1 mìn .. cố gắng cry thật khẽ ...thật khẽ...sợ mọi người bik...lại hỏi mìn " Because?" .Trong khi lòng muốn hét thật lớn ...vậy mà phải dồn nén.....
Ghét những người hok chịu suy nghĩ 1 chút ...cứ bắt mìn phải nói ra....mà tình cảm thì đôi khi hok che giấu được....
Ghét con tim dễ rung động...
Ghét sự yếu đuối...
Ghét cái gì mong manh, dễ vỡ...
Ghét , ghét , ghét tất cả mọi người.....
Ghét những ai mìn luôn nói ghét .......mà thật ra ...iu thật nhìu.....

Khóc như chưa từng khóc...

Yêu làm gì có lúc lại thấy cô đơn....

Yêu làm gì để có lúc lại khóc.....yêu làm gì để đau khổ....ư!


[Hôm wa]


....có một người đi lang thang một mình trên đường khi trời mưa....

....có những hạt mưa rơi ướt hết cả tâm hồn....

.....có một trái tim đang tan nát, đau nhói....

.....có một tình yêu trao đi đã ko dc chấp nhận....

....và có những giọt nước mắt rơi nhiều hơn cả mưa...



[Hôm nay]


...có một tin nhắn làm cho ai đau nhói...

....có một người vô tình làm trái tim mình đau....

...có một hòn đá vô tình khiến mình vấp ngã...



[ Nhưng ]


.....ko có một ai đỡ mình dậy khi mình ngã....

...không một ai lau nước mắt khi mình khóc...

....không một ai che ô cho mình khi trời mưa...

...không một ai an ủi khi mình buồn...

...không một ai hiểu mình đang đau thế nào...



[ Và ]


....hình như là cả thế giới chỉ còn một mình mình...

...hình như là chỉ có một mình mình đau...

...hình như là chỉ có một mình mình nhớ...

...hình như là chỉ có một mình mình điên..

...hình như chỉ có một mình mình trong mưa...

...hình như là chỉ có một mình mình khóc...



[ Tại sao ]


....sao lại phải khóc khi mà người ta không nhận...

....sao lại phải buồn khi chỉ có một mình...

....sao ko wên đi mà lại còn cứ nhớ...

....sao cứ theo đuổi bóng hình ấy đã mãi mãi xa..



[ Thế thì ]


...cứ giả vờ như mình đã wên để cho người ta ko bận tâm..

....cứ giả vờ như mình không khóc để người ta ko thấy phiền...

....cứ giả vờ như mình mạnh mẽ lắm để người ta ko suy nghĩ...

....cứ giả vờ như mình vui để người ta không thấy mình buồn...



[ Đành vậy thôi ]

.....buông tay người ta ra để người ta bước tiếp...

....dấu tình yêu vào trong tim để giữ riêng cho mình...

....che nước mắt bằng nụ cười để thấy chỉ một mình mình đau khổ.......

....nhìn người ta bằng những cái trộm nhìn....và chỉ như vậy thôi......


Một - Góc - Nhìn

>----Có những ước mơ vẫn chỉ là ước mơ dù bạn đã nổ lực hết mình, nhưng nhờ những ước mơ ấy mà bạn trở nên mạnh mẽ, yêu cuộc sống hơn và biết cố gắng hơn.
>>---- Có những lời hứa vẫn chỉ là lới hứa dù bạn luôn mãi mong đợi, nhưng nhờ những lới hứa ấy, bạn biết hy vọng và nuôi dưỡng niềm tin.
>>----Có những ước hẹn mãi chỉ là hẹn ước với một người đã ra đi, nhưng nhờ có nó, bạn mới thấy đựơc giá trị của hạnh phúc khi có người trở về.
>>----Có những nỗi đau không thể nguôi ngoai dù có được bàn tay của thời gian xoa dịu, nhưng chính những nỗi đau ấy sẽ giúp bạn trưởng thành hơn.



>----Có những sai lầm ko bao giờ sửa chữa được, nhưng chúng sẽ làm bạn biết suy nghĩ cẩn trọng hơn sau khi đưa ra quyết định sau này.
>>---- Có những lần tình cờ gặp nhau đơn giản chỉ để biết mặt rồi nhanh chóng lãng quên, nhưng ẽ có lúc bạn nhận ra rằng những người bạn gặp trong đời không là sự ngẫu nhiên mà có nhân duyên ắp đặt.
>>---- Có những người bạn đã lâu không gặp, nhưng những khi bạn gặp khó khăn, trở ngại, những người bạn ấy luôn bên canh để chia sẻ cùng bạn.
>>---- Có những cuộc tìm kiếm gần như vô vọng, nhưng nhờ có nó , bạn biết được sức mạnh và điều kì diệu của tình yêu.



>---- [V]à cuộc sống của bạn chỉ thật sự ý nghĩa và trọn vẹn khi bạn biết gìn giữ và nuôi dượng ước mơ, biết ghi nhận, biết biết tin vào những lời hứa, trân trọng những lời hẹn ước, biết can đảm bước ra từ nỗi đau, biế vượt lên học hỏi sau những thất bại, sai lầm. và may mắn biết bao khi trong cuộc đời bạn có những người bạn chân thành và một tình yêu sâu đậm!

Tình yêu là .....???



Có người bảo rằng tình yêu là một dòng sông, sẽ nhấn chìm những bến bờ lau sậy. Có người lại bảo rằng tình yêu là chiếc dao cạo râu, có thể làm tâm hồn ta chảy máu…
Có người khác bảo tình yêu là một cơn đói không bao giờ thỏa mãn. Tôi lại bảo tình yêu là một đóa hoa mà bạn là hạt giống duy nhất…
Trái tim của chúng ta lo sợ bị tan nát, bởi chẳng có ai học cách cho trái tim mình nhảy múa. Tôi nói tình yêu là một đóa hoa và bạn chỉ là những hạt giống của đóa hoa ấy. Tình yêu như một giấc mơ lo sợ bị đánh thức, bởi chẳng thể nào mơ được 2 lần…
Tình yêu là điều sẽ không bị chiếm hữu. Người yêu là người không phải tự dưng ta có được. Và tâm hồn của chúng ta lo sợ thay màu, bởi chúng ta chưa từng học cách sống khi tâm hồn mình đổi thay…
Khi đêm tối quá cô đơn và những con đường trở nên sâu thăm thẳm, khi bạn cảm thấy tình yêu là duy nhất – thì lúc ấy, sự may mắn và sức mạnh đã đến trong tim bạn rồi đấy…
Hãy nhớ rằng trong mùa đông, dưới những lớp tuyết dày băng giá, vẫn còn ẩn chứa những hạt giống. Và với mặt trời tình yêu, những hạt giống ấy sẽ trở thành hoa hồng khi gặp mùa xuân.