Một hạt giống đã già cỗi nhưng vẫn hy vọng nảy mầm
Sunday, December 28, 2008 9:37:31 AM
Sau một năm không viết nhật ký thì hôm nay mình lại bắt đầu viết trở lại ... Nhưng cái khó nhất vẫn là ý tưởng của bản thân thế nào và viết lên thế nào thì rất khó. Nhưng cuối cùng thì mọi chuyện có vẻ khá dễ dàng, mình cứ lấy chuyện gì mình nghĩ ra trong ngày và viết lên là được thôi.
Cách đây 12 tháng thì có những biến cố trong cuộc sống đã đẩy mình ra khỏi con đường sáng tác nhật ký. Và rồi hôm nay, một ngày cũng không tới nỗi tệ, mọi chuyện đã tương đối mình lại lật ra những dòng tâm sự của bản thân. Cuộc sống thật sự có rất nhiều áp lực mà ta phải đối mặt ... nào là gia đình, học hành, bạn bè, tiền bạc, quan hệ xã hội ... Chuyện gì cũng có thể chịu đựng và vượt qua được nhưng cái khó chịu nhất vẫn là áp lực của tình cảm nội tâm. Nó cắn xé tâm hồn ta thành từng mảnh, từng mảnh cho đến khi ta gần như tàn lụi nó vẫn không buông tha ta cho đến ngày ta trút hơi thở sau cùng. Trong lúc ta thức ta mơ màng, trong lúc ta ngủ ta thổn thức. Tình cảm có cái gì đó đặc biệt lắm hay sao mà ta lại cần nó đến thế nhẩy? Câu trả lời lại rất đơn giản thui ... Khi có tình cảm thì nỗi buồn sẽ chia đôi và niềm vui sẽ nhân đôi. Những ngày mùa thu thì không phải đi dạo một hình trên các con đường lãng đãng lá vàng rơi, những ngày mùa hạ không phải tắm sông một mình và có người tâm sự vui đùa trên một dòng sông bao la như vô tận, những ngày đông có bàn tay sửi ấm bàn tay, vào xuân thì có người cùng đi chúc tết và không thấy lạc lõng giữa dòng người trẩy hội. Bao nhiêu thứ đẹp nhất trên đời đều diễn ra khi ta có tình cảm.
Nhưng sau một thời gian dài không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn thì mình vẫn còn một mình. Thôi thì duyên số chưa đến biết sao được, trời kiu ai nấy dạ thui. Hy vọng một ngày gần nhất người trong mộng của mình sẽ tìm đến và trao cho mình một nụ hôn thật sự ...
"Nếu bạn còn yêu thì bạn còn hy vọng"
Chuyện tình cảm nhắc lại thêm buồn ... Tản mác qua chuyện học một chút. Cách đây 3 tháng còn bận rộn đi kiếm trường để học trung cấp thì nay đã nghiễm nhiên ngồi chễm trệ trên ghế của lớp Trung cấp Đồ họa trong trường Đại học Hồng Bàng rùi ... KA KA KA ... Vẽ liên tục ... Niềm hạnh phúc khi được va chạm cái sở thích của mình. Vẽ chơi chơi thì không sao, vẽ có thấy giáo thiệt là khó. Chỗ này chưa đẹp, chỗ kia chưa tốt. Nhưng cực nhất là vẽ màu ... Lần đầu cầm cây cọ vẽ mà lúa thấy sợ ... hông biết cầm. Rồi vẽ một bài màu mà mất cả tháng trời. Nhưng học đúng cái mình thích thì cho dù cực hơn vẫn thích. "AI LÉP ẠC"
Bữa nay lần đầu viết lại chắc chỉ viết ít thế này thôi. Bữa sau mình sẽ show bộ sưu tập mình vẽ được trong những ngày qua. Hy vọng sẽ có người ủng hộ (thích bị chê vì như thế mới tiến bộ)
Cách đây 12 tháng thì có những biến cố trong cuộc sống đã đẩy mình ra khỏi con đường sáng tác nhật ký. Và rồi hôm nay, một ngày cũng không tới nỗi tệ, mọi chuyện đã tương đối mình lại lật ra những dòng tâm sự của bản thân. Cuộc sống thật sự có rất nhiều áp lực mà ta phải đối mặt ... nào là gia đình, học hành, bạn bè, tiền bạc, quan hệ xã hội ... Chuyện gì cũng có thể chịu đựng và vượt qua được nhưng cái khó chịu nhất vẫn là áp lực của tình cảm nội tâm. Nó cắn xé tâm hồn ta thành từng mảnh, từng mảnh cho đến khi ta gần như tàn lụi nó vẫn không buông tha ta cho đến ngày ta trút hơi thở sau cùng. Trong lúc ta thức ta mơ màng, trong lúc ta ngủ ta thổn thức. Tình cảm có cái gì đó đặc biệt lắm hay sao mà ta lại cần nó đến thế nhẩy? Câu trả lời lại rất đơn giản thui ... Khi có tình cảm thì nỗi buồn sẽ chia đôi và niềm vui sẽ nhân đôi. Những ngày mùa thu thì không phải đi dạo một hình trên các con đường lãng đãng lá vàng rơi, những ngày mùa hạ không phải tắm sông một mình và có người tâm sự vui đùa trên một dòng sông bao la như vô tận, những ngày đông có bàn tay sửi ấm bàn tay, vào xuân thì có người cùng đi chúc tết và không thấy lạc lõng giữa dòng người trẩy hội. Bao nhiêu thứ đẹp nhất trên đời đều diễn ra khi ta có tình cảm.
Nhưng sau một thời gian dài không phải là dài nhưng cũng không phải là ngắn thì mình vẫn còn một mình. Thôi thì duyên số chưa đến biết sao được, trời kiu ai nấy dạ thui. Hy vọng một ngày gần nhất người trong mộng của mình sẽ tìm đến và trao cho mình một nụ hôn thật sự ...
"Nếu bạn còn yêu thì bạn còn hy vọng"
Chuyện tình cảm nhắc lại thêm buồn ... Tản mác qua chuyện học một chút. Cách đây 3 tháng còn bận rộn đi kiếm trường để học trung cấp thì nay đã nghiễm nhiên ngồi chễm trệ trên ghế của lớp Trung cấp Đồ họa trong trường Đại học Hồng Bàng rùi ... KA KA KA ... Vẽ liên tục ... Niềm hạnh phúc khi được va chạm cái sở thích của mình. Vẽ chơi chơi thì không sao, vẽ có thấy giáo thiệt là khó. Chỗ này chưa đẹp, chỗ kia chưa tốt. Nhưng cực nhất là vẽ màu ... Lần đầu cầm cây cọ vẽ mà lúa thấy sợ ... hông biết cầm. Rồi vẽ một bài màu mà mất cả tháng trời. Nhưng học đúng cái mình thích thì cho dù cực hơn vẫn thích. "AI LÉP ẠC"
Bữa nay lần đầu viết lại chắc chỉ viết ít thế này thôi. Bữa sau mình sẽ show bộ sưu tập mình vẽ được trong những ngày qua. Hy vọng sẽ có người ủng hộ (thích bị chê vì như thế mới tiến bộ)






