My Opera is closing 3rd of March

Gia đình và tình yêu của tôi!

MẤT NGỦ!

Lại một đêm mất ngủ nữa. Cả hai tháng nay tại sao mình lại mất ngủ triền miên như thế này nhỉ? Khi màn đêm đến với mình như là một cơn ác mộng, nằm trằn trọc, suy nghĩ vu vơ và cuối cùng là cầm điện thoại lên xem mấy giờ. 11h, 12h, 1h của ngày mới và..2h. Nhiều khi nằm hoài cũng chán, sợ mụt lưng hay sao ấy nhỉ? Thế là ngồi dậy đọc truyện ma. Chao ôi, trong căn phòng vắng lặng, một mình với quyển truyện trên tay mà tâm trí mình tập trung toàn nơi đâu đó. Đọc những câu chuyện rùng rợn ma quái mà sao mình không sợ ma nhỉ? Nhiều lúc mình cũng ước ao có một con ma mắt đỏ răng xanh đến để cùng chơi trò ú tim hay là một con ma nữ xinh đẹp trong truyện " Ma nữ" hiện lên trò chuyện thì hay biết mấy!

Khi con người ta không ngủ được thì sẽ cảm nhận được thời gian dài đăng đẳng, cảm nhận được không gian về khuya thật đáng sợ, âm u và huyền bí! Thỉnh thoảng tiếng cửa sổ va đập cũng làm mình giật bắn cả mình và ngồi bật dậy. Văng vẳng bên tai tiếng chó sủa xa xa vọng lại và mình chợt nghĩ có thể thằng ăn trộm nào đang viếng nhà xóm trên chăng? Mấy hôm trước nghe tin nhà chú Tám mất một con bò mẹ và thằng ăn trộm đã bị bắt sáng hôm sau vì sự ngu đần của nó. Ai dè đi ăn cắp bò của chú Tám mà lại dắt đến lò mổ ở Thị trấn của em trai chú Tám mới chết đi chứ! Có lẽ bây giờ thằng trộm đó cũng không biết lí do tại sao nó bị bắt như vậy. Đơn giản vì con bò đó em chú Tám thấy tốt nái nên đưa cho chú nuôi vài hôm trước mà thôi.

Hơn tháng qua mẹ mình lại trở bệnh trở lại. Nhiều đêm không ngủ được, nằm nghe mẹ trở mình mà đau nhói trong lòng. Có lẽ mẹ cũng không ngủ được. Tâm trạng mẹ cũng đang lo lắng chăng? Có thể mẹ lo cho công việc của mình, lo cho anh hai sắp đi Hà Nội hai năm đằng đẳng. Thương mẹ quá, thương nhưng mình để trong lòng thôi chứ biết làm sao được nè! Nhiều lúc mẹ ao ước có một đứa con gái để trò chuyện, tâm sự với mẹ. Biết được điều đó nên mình thỉnh thoảng có rủ các bạn nữ làm chung về nhà chơi, và điều đó làm mẹ vui lắm.

Dạo này cha hay thức sớm hơn thời gian về trước. Cha thường bảo mình người lớn tuổi hay khó ngủ, khi mình về già thì mình sẽ hiểu được điều đó. Thường khoảng 4h khuya là mình đã nghe cha lục đục dậy rồi. Cha thường nói nhỏ vừa đủ cho mẹ nghe. Có lẽ cha tưởng mình đang ngủ ngon nên không dám gây ồn ào cho mình ngủ chăng?!

Mỗi buổi sáng cha đều mua cho mình một khẩu phần ăn sáng ngon nhất trong cả nhà! Bữa là một ổ bánh mì chu choa là nhiều thịt, bữa là một tô bánh canh ngon lành, lại có bữa là một tô bún riêu móng heo thơm nòng mùi vị xa tế mà mình và M.U hay ăn.

Nhắc tới M.U mình mới nhớ. Dạo này có lẽ là thời gian khủng hoảng(stress) nhất của mình nên mình làm M.U buồn rất nhiều! Tâm trạng mình luôn luôn căng thẳng dồn nén một cái gì đó mà mình không rõ nữa. Tính tình mình thay đổi hẳn lên, mình có thể nổi giận với ai bất cứ lúc nào và M.U luôn là nơi trút giận của mình. Có thể giờ đây M.U căm giận mình lắm, tại sao giữa mình và M.U lại như vậy nhỉ?

Chiều hôm qua mình và M.U lại cãi nhau một trận nãy lửa. Có thể M.U là người bạn tốt nhất của mình từ trước đến nay, nhưng mình đã không nhận ra được điều đó để bi giờ thì đã muộn màng. Tối qua nằm suy nghĩ lại mà thương M.U quá! Những lời phát âm của mình lúc đó sao lại điên rồ như thế? Sao lại làm M.U buồn đến như vậy? Những lúc nóng giận thì mình nói nhưng mình không bao giờ để bụng, chỉ có tình cảm là mình luôn giành cho M.U nhiều nhất!

Rồi ngày mai, ngày mốt, ngày kia và tuần tới, tháng tới năm tới và...lâu hơn thế nữa có lẽ mình sẽ không được trò chuyện cùng M.U thân mật như ngày xưa nhưng mình vẫn luôn theo dõi M.U và chúc M.U luôn sống tốt với những gì mà M.U đã lựa chọn.

Trưa hôm qua mình có ghé thăm ba của H-người bạn thân của mình. Nhìn thân hình tiều tụy gần đất xa trời của bác ấy làm một người sống nội tâm như mình suy nghĩ rất nhiều. Khi đối diện với cái chết người ta có sợ không nhỉ? Mình nghĩ cuộc sống của con người tính bằng chục năm trên dương giang này tuy nói là dài nhưng mà ngắn quá! Rất ngắn nữa là khác.

Khi con người sinh ra làm kiếp nhân sinh là đã mang trên mình 4 chữ: "sinh, lão, bệnh, tử". Cuộc sống đua chen vì tiền tài danh lợi nhưng cuối cùng sẽ được gì? Tiền bạc, của cải, chức phận hay là gì? Liệu tất cả những cái vật chất phù du đó người ta có mang đến chốn cửu tiền được hay không? Cho nên từ bi giờ chúng ta sẽ luôn cố gắng đừng để những sai lầm xảy ra. Bởi cuối cuộc đời chúng ta không thể nói một lời xin lỗi nào đâu các bạn ạ!

Lại chuyện bé Giang, lúc này sao nó bệnh nhiều quá. Có thể là do thời tiết thay đổi hay sao mình không biết nữa. Nhìn con bé bụ bẩm ngày nào mà nay ốm yếu xanh xao làm mình thấy thương nó vô cùng.

Sao hôm nay mình nói nhiều thế này nhỉ? Có thể là mình buồn quá chăng? Cũng không biết nữa! Nhưng hy vọng những người bạn của mình (trong đó có M.U) đọc được hãy thông cảm và hiểu cho mình vì trong thời gian qua tính tình mình thay đổi rất nhiều. Mình sẽ cố gắng, cố gắng thật nhiều để không bị stress nữa và sống tốt hơn bởi một lẽ từ nơi nào đó vẫn còn một người quan tâm đến mình.

BẠN ĐỜI.Giả vờ thôi em nhé!

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28