Nghiên cứu so sánh giữa hình ảnh cha mẹ Elizabeth và Giả Bảo Ngọc.
Sunday, July 5, 2009 12:24:30 PM
(Trường Ngoại ngữ, ĐH Kỹ thuật Vũ Hán, 430070 Hồ Bắc, Vũ Hán, Trung Quốc)
Tóm tắt: Bài luận này thảo luận về hình ảnh cha mẹ của Elizabeth và Giả Bảo Ngọc được Jane Austen và Tào Tuyết Cần khắc hoạ. Bằng cách đưa ra điểm giống nhau và khác nhau trong cách giáo dục con cái, người viết cố gắng chỉ ra phương thức không thích hợp mà cả hai bậc cha mẹ đã áp dụng, như là lời cảnh tỉnh cho các bậc cha mẹ thời nay rút ra bài học và giáo dục con cái theo cách thích hợp.
Từ khoá: cha mẹ, hình ảnh, điểm giống nhau, điểm khác nhau, sự giáo dục từ cha mẹ.
1. Giới thiệu
Là một nhà văn tỉ mỉ, sắc sảo, Jane Austen cùng Tào Tuyết Cần chỉ ra cho ta thấy họ tài tình thế nào khi miêu tả nhân vật trong „Kiêu hãnh và định kiến“ và „Hồng Lâu Mộng“. Không tính đến những miêu tả sắc bén những anh hùng và mĩ nhân, họ còn giới thiệu thành công cho chúng ta hàng loạt những nhân vật phụ, bao gồm những bậc cha mẹ khác biệt. Cũng không có gì lạ khi hai trăm năm đã trôi qua mà những tiểu thuyết của họ vẫn thu hút sự hâm mộ của nhiều thế hệ người đọc.
2. Điểm giống nhau giữa cha mẹ Elizabeth và Giả Bảo Ngọc
2.1 Những ông bố thờ ơ
Ông Bennet, người từ bỏ người vợ ngu ngốc, hoang tưởng và thô lỗ cũng như vai trò trụ cột tinh thần trong gia đình, chỉ một lòng tìm vui trong thế giới sách vở, một sự lựa chọn thật hài hước, như thể hầu hết sách vở trong thư viện của người đàn ông ở thế kỉ mười chín có những giá trị đạo đức như ít nhất một phần mục đích của chúng. Trong năm người con gái, ông yêu thích Elizabeth nhất, kế đến là Jane. Ba người con gái còn lại bị ông cho là „những đứa con gái ngu ngốc nhất nước Anh“, chỉ có thể nhận được thái độ thờ ơ, lạnh nhạt từ ông. Bất kể có chuyện gì xảy ra cho ba người con gái ngu ngốc, ông không muốn can dự vào, dẫn đến việc Lydia chạy trốn cùng Wickham.
Giả Chính là một người nghiêm khắc hơn là một ông bố thờ ơ. Mặc dù Bảo Ngọc là người thừa kế trong dòng họ Giả và được mọi người yêu thích, Bảo Ngọc vẫn không thể chiếm được tình yêu thương của Giả Chính. Sự thật, trong ngày thôi nôi của Bảo Ngọc, Giả Chính thử thiên hướng của Bảo Ngọc bằng cách đưa nhiều đồ vật đến trước mặt Bảo Ngọc để xem Bảo Ngọc chọn vật nào. Đổi lấy sự tức giận của cha, Bảo Ngọc chỉ cầm lấy những hộp phấn son, trâm thoa, vòng đeo tay. Giả Chính quá tức giận, ông cho rằng Bảo Ngọc sẽ lớn lên thành một kẻ chơi bời trác tán. Vì ông muốn ép Bảo Ngọc vào con đường quan lộ, nên ông luôn dẫn Bảo Ngọc tham dự các buổi hội họp và dạy Bảo Ngọc theo đuổi chức tước và tiền bạc bằng cách học hành theo chế độ phong kiến cổ hủ. Tuy nhiên,thú vui duy nhất của Bảo Ngọc là chơi đùa với các cô gái trẻ, ngây thơ, thẳng thắn trong Đại Quan viên. Hậu quả là Giả Chính chỉ quan tâm rất ít đến cậu con trai, điều này ảnh hướng lớn đến tiền đồ của Bảo Ngọc.
2.2 Những người mẹ cứng nhắc
Bà Bennet, một trong những nhân vật đáng nhớ nhất và không được yêu mến nhất, chỉ quan tâm đến hai việc trong cuộc đời: việc Longburn bị trao cho Collins và việc gả chồng cho năm cô con gái trước khi việc này xảy ra. Có vẻ như bà chỉ quan tâm đến hôn nhân và hạnh phúc của các con gái bà rất nhiều. Tuy nhiên, nếu ta để ý đến cách bà gả con gái, ta dễ dàng nhận thấy bà chỉ thật sự quan tâm đến tiền, chứ không phải hạnh phúc thật sự con con gái.
Vương phu nhân, người tin vào Phật giáo, được nhiều người cầu phúc vì sự tử tế, phẩm hạnh tốt và ơn đức của bà, thật ra là một bà mẹ cứng nhắc và là một phụ nữ không có ơn đức. Mặc dù bà luôn tỏ ra điềm đạm, đức hạnh, đầy tôn kính và nhẹ nhàng, nhưng bà làm nhiều việc đáng xấu hổ.Bà biết rõ Bảo Ngọc và Đại Ngọc yêu nhau rất nhiều và không thể cắt đứt được. Tuy nhiên, bà hứa miệng sẽ cưới Đại Ngọc cho con trai bà, nhưng bà âm thầm nắm lấy cơ hội khi con trai bà trong trạng thái mơ hồ và lấy Bảo Thoa cho Bảo Ngọc, mà không hề quan tâm đến bệnh trạng tồi tệ của Đại Ngọc trong lúc đám cưới cho con trai. Kết quả là Đại Ngọc chết trong buồn khổ và bệnh tật dày vò, Bảo Ngọc trở thành thầy tu. Một đôi trai gái đẹp đôi như thế bị chia rẽ hoàn toàn bởi những người bề trên cứng nhắc, bao gồm Vương phu nhân, người đáng lẽ ra phải xấu hổ vì những việc bà đã làm.
3. Những sự khác biệt giữa cha mẹ Elizabeth và Giả Bảo Ngọc
3.1 Sự hài hước của ông Bennet và sự nghiêm khắc của Giả Chính
Sự hài hước của ông Bennet gây hứng thú và yêu thích cho nhiều thế hệ người đọc. Một lần, khi ông biết Elizabeth từ chối lời cầu hôn của Collins, bà Bennet hoảng hốt và không có cách nào hết chỉ còn nhờ chồng giúp đỡ. Bà hi vọng chồng thuyết phục Elizabeth thay đổi việc từ hôn ngu xuẩn. Tuy nhiên, ông Bennet chỉ nói ra vài lời bông đùa để giải quyết vấn đề. „Con đang đứng trước một giải pháp bất hạnh, Elizabeth à. Từ ngày hôm nay, con sẽ trở thành một người xa lạ với một trong hai người, cha hoặc mẹ của con. Mẹ con sẽ không nhìn mặt con nữa nếu con không lấy Collins, còn ta sẽ không nhìn con nữa nếu con làm điều đó“. Khi nghe điều này, Elizabeth đã mỉm cười. Qua sự hài hước như thế này, ông Bennet không chỉ tỏ rõ quan điểm về vấn đề này, mà còn vui mừng với con gái và làm nhẹ đi bầu không khí.
Không giống như sự hài hước của ông Bennet, Giả Chính rất nghiêm khắc. Là một người từng trải, cẩn thận quá mức và gia trưởng, Giả Chính tạo cho những người khác cảm giác khắc khe. Bởi thế, sự xuất hiện của Giả Chính vào bất cứ lúc nào cũng là một sự phiền phức. Một lần, vào đầu xuân, Giả mẫu cùng các cháu trai, cháu gái chơi trò giải đố rất vui vẻ. Lúc đó, Giả Chính vừa đến và cùng tham gia. Tuy nhiên, sự có mặt của Giả Chính không làm cải thiện bầu không khí vui vẻ, mà còn làm mọi người cẩn trọng trong hành xử. „Bình thường, Bảo Ngọc thích cựa quậy, nhưng hôm nay vì sự có mặt của cha, Bảo Ngọc trả lời lí nhí khi bị hỏi chuyện“. Giả mẫu biết Giả Chính là nguyên nhân nên sau ba chầu rượu thì bảo Giả Chính đi nghỉ. Chỉ một trò chơi đơn giản cũng bị Giả Chính làm hỏng. Sự hiện diện của Giả Chính làm mọi người không có tâm trạng vui vẻ, không phải vì Giả Chính là một người xấu, mà là vì sự nghiêm khắc của Giả Chính.
3.2 Sự thô lỗ của bà Bennet và sự mẫu mực của Vương phu nhân
Bà Bennet, một người phụ nữa trí tuệ thấp, hiểu biết nông cạn, tương phản với hình tượng một người mẹ đáng ra phải có. Hơn nữa, bà không hề suy nghĩ một giây phút nào vì hành động thô lỗ của mình. Elizabeth cho mẹ cô là „một phụ nữ ngu ngốc và hoang tưởng“, và Elizabeth không hề kính trọng bà như là bậc cha mẹ. Cách cư xử của bà quá thô lỗ đến nỗi tại vũ hội khi Bingley lần đầu gặp các con gái bà, bà đã gây cho Bingley một ấn tựơng xấu: „Trong những thứ thô bạo nhất với Bingley là bà Bennet, người ghét thái độ ngoài mặt của anh, được khắc sâu đến từng sự tức giận“. Bà thật sự muốn Bingley lấy một trong các con gái của bà, nhưng bà không nhận ra được sự khó chịu của anh một chút nào, cũng như là không nhận ra được thái độ của bà tồi tệ đến mức nào.
Đối lại, mẹ của Bảo Ngọc, Vương phu nhân, dù cứng nhắc, nhưng bà vẫn là một phụ nữ mẫu mực hơn bà Bennet rất nhiều. Bà được sinh ra trong một gia đình quí tộc, và vì thế bà nhận được những qui luật nghiêm khắc và được nuôi dưỡng tốt. Không giống với bà Bennet, bà không bàn tán nhiều về chuyện riêng của người khác. Thực tế, bà cố gắng cư xử đúng mực bất kì lúc nào. Tuy nhiên, khi bà nghe thấy một người hầu, Kim Xuyến, đùa cợt với Bảo Ngọc, bà không chịu đựng một phút giây nào, mà lập tức tát vào mặt Kim Xuyến và chửi rủa Kim Xuyến là con điếm không biết liêm sỉ. Thực tế, Kim Xuyến không hề có ý định dụ dỗ Bảo Ngọc, cô chỉ đùa cợt với Bảo Ngọc mà thôi. Tuy nhiên, với lễ giáo phong kiến khắc khe, Vương phu nhân coi đó là hành động vô liêm sỉ khi một người con gái nói chuyện với một người con trai như thế. Kết quả là, cho dù người hầu gái rất tận tuỵ, bà cũng từ chối giữ cô bên mình dẫn đến cái chết đáng thương của người hầu gái.
4. Kết luận
Tại sao cha mẹ lại sử dụng những cách không thích hợp như thế để giáo dục con cái? Từ cái nhìn chủ quan của người viết, điều này liên quan nhiều đến yếu tố xã hội và lịch sử lúc bấy giờ.
Vào khoảng cuối thế kỉ 18, đầu thế kỉ 19, nước Anh trong thời kì chuyển đổi từ trạng thái tiền chủ nghĩa tư bản sang công nghiệp hoá tư bản. Gia đình Bennet thật sự là hình ảnh thu nhỏ của tần lớp trung lưu trong xã hội ở miền quê. Là một người đàn ông ở vùng quê có của cải và nhà cửa, ông Bennet sống rất thoải mái và có thu nhập từ đồng áng. Bằng cách vùi đầu trong thư viện quí báu của mình, ông để cho vợ thu xếp hết tất cả mọi việc trong gia đình. Tuy nhiên, vào thời điểm này, giáo dục cho phụ nữ không hề có, bởi vì phụ nữ không có vị trí và chỉ có thể phụ thuộc vào người đàn ông. Bởi thế, với bà Bennet, kiểu giáo dục phụ nữ thô lỗ và ngang ngược, ta có thể hình dung được con cái của họ phát triển tốt như thế nào.
Cũng vào thời điểm đó ở Trung Quốc, mặc dù chế độ phong kiến sắp tới thời kì kết thúc, chế độ phong kiến vẫn ảnh hưởng đế xã hội mạnh mẽ. Giả Chính và Vương phu nhân là đại diện tiêu biểu của xã hội phong kiến, ủng hộ con đường quan lộ. Trong con mắt của họ, Bảo Ngọc phải đạt được một vị trí thông qua cuộc thi cử của triều đình. Tuy nhiên, Bảo Ngọc thật sự là đại diện của suy nghĩ dân chủ mới căm ghét sâu sắc chế độ phong kiến. Bởi thế, họ mâu thuẫn từ trong ý thức, thể hiện qua việc cha mẹ khg thể dạy dỗ Bảo Ngọc tốt được.
Xã hội cũng tiến bộ cùng với lịch sử. Tuy nhiên, cho dù chúng ta che đậy đến đâu, thì chúng ta rút ra bài học từ những người đi trước và kinh nghiệm của lịch sử. Không nghi ngờ gì, cha mẹ yêu thương con cái, nhưng tình yêu thương nên thể hiện đúng mức. Con cái cần tình yêu thương chứ không cần sự nuông chiều. Bởi thế, người viết hi vọng bi kịch của những người đi trước không lập lại với thế hệ trẻ của xã hội hịên nay.











