My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

NHÃN QUANG NGHỆ THUẬT CỦA GIẢ MẪU

(Trích Mạn đàm HLM – Trương Khánh Thiện – Lưu Vĩnh Lương – Nguyễn Phố dịch)



Giả mẫu, một cụ bà có địa vị cao nhất trong “bảo tháp gia đình của chế độ tông pháp” rất ưa hưởng lạc. Sự hưởng lạc ấy vừa cả vật chất lẫn tinh thần. Trong thú vui tinh thần, ta thấy bà có một nhãn quang nghệ thuật rất khác với những người phàm tục khác.
Giả mẫu thích nhất là tuồng kịch và âm nhạc. Nhưng đối với hai loại hình nghệ thuật này, Giả mẫu lại có một quan điểm nghệ thuật và một thói quen thưởng thức đặc sắc riêng của mình, từ đây, chúng ta có thể nhận ra khiếu thẩm mỹ và sự trau dồi nghệ thuật của bà.
Trong hồi thứ 54, Giả mẫu nói với Phượng Quan: “Vừa rồi hát tám khúc ‘bát nghĩa’ nhộn lắm làm ta nhức cả đầu, nên hát khúc gì êm ái thì hơn.” Thế là bà bảo Phương Quan hát vở ‘Tầm mộng’ và chỉ dùng đàn sáo hợp tấu không cần dùng sêng phách. Bà lại bảo Quỳ Quan hát vở “Huệ Minh hạ thư” cũng không cần vẽ mặt. Mọi người nghe đến mê tơi, ngồi im phăng phắc. Tiết phu nhân cười nói với Giả mẫu: “Thực là hay, tôi đã xem hàng trăm ban hát, chưa bao giờ lại chỉ dùng tiêu và sáo”
- Có đấy như vừa rồi vở “Sở giang tình” trong “Tây lâu” thường chỉ có vai nam thổi tiêu hòa nhịp thôi. Vở này ít khi đem ra họa chung. Đó là tùy người nghe có quen hay không đấy thôi, chứ có gì là lạ.
Lại trỏ Tương Vân nói:
- Hồi tôi còn nhỏ như nó, đã được xem một ban hát của bố nó cũng chỉ có một người đánh đàn, hòa vở “thính cầm” trong “Tây sương ký”. Vở “cầm khiên” trong “Ngọc trâm ký”, nghe ra như thực ấy. Vậy so với vở này thì thế nào?
Mọi người đều nói: “Thế lại càng khó mà bì nổi”.
Theo những gì đã nói trên, chúng ta thấy rằng Giả mẫu không những xem rất nhiều tuồng kịch mà còn qua cách chỉ dẫn tường tận khiến cho mọi người được thưởng thức sự diễn xướng tuồng tích theo một phong cách khác lạ, theo một dự kiến độc đáo, giúp cho sự thưởng thức nghệ thuật đạt hiệu quả cao chưa từng thấy. Điều đó càng chứng tỏ thú thưởng thức nghệ thuật của Giả mẫu rất khác thường, bà có một quan điểm thẫm mỹ độc sáng, riêng biệt.
Về điểm này, Hà Sĩ Long trong “HLM ngữ ngôn mỹ giám thưởng” (Thẩm định và thưởng thức cái đẹp của ngôn ngữ trong HLM) chỉ rõ: “Vì từ nhỏ đã nghe nhiều tuồng kịch nên thật sự Giả mẫu đã trở thành nhà thẩm định ca kịch.” Bà hiểu được cách điều hành sắp xếp âm điệu như thế nào, ví như sau một vở hát vui nhộn thì cần một khúc êm ái, nhẹ nhàng có tác dụng điều tiết thanh âm. Bà không chỉ chú ý đến âm thanh êm dịu, tức chỉ dùng tiêu sáo, mà cả đến màu sắc cũng phải thanh nhã, tức Quỳ Quan hát vở “Huệ Minh hạ thư” không cần phải vẽ mặt. Điều này cho thấy Giả mẫu rất tinh tường trong thưởng thức, rất có năng lực trong thẩm mỹ, đúng là người rất sành điệu. Đoạn trên chỉ rõ sự trau dồi đúng là người rất sành điệu. Đoạn thoại trên chỉ rõ sự trau dồi ca kịch của Giả mẫu có một bổ ích thiết thực đối với chúng ta.
Giả mẫu nghe hát, hưởng lạc cũng theo một tập quán riêng của mình. Hồi thứ 40, trong bữa tiệc khoản đãi già Lưu thì vẳng nghe thấy tiếng đàn sáo. Giả mẫu hỏi:
- Nhà ai cưới vợ đấy? ở đây gần phố nhỉ?
Vương phu nhân nói:
- Ở ngoài phố thì nghe thế nào được? Đó là mười mấy cô gái bé của chúng ta đang tập đàn hát đấy.
Giả mẫu cười nói:
- Họ tập hát sao không bảo đến đây mà tập. Họ được chơi, chúng mình được vui, chả hơn ư?
Phượng Thư liền sai người đi gọi, rồi bảo người bày bàn, và trải thảm đỏ ra.
Giả mẫu nói:
- Bày ở nhà thủy tọa Ngẫu Hương tạ, nhờ có tiếng nước chảy lại càng vui tai. Chốc nữa chúng ta sẽ uống rượu ở tầng dưới Xuyết Cẩm các, vừa rộng rãi, vừa nghe được gần. Mọi người đều khen phải. Giả mẫu biết phải nghe nhạc trong tình cảnh nào mới hay, mới thú. Điều này chứng tỏ Giả mẫu có trình độ thưởng thức vượt trội những kẻ phàm tục khác. Đến hồi thứ 41, khi bữa tiệc đến hồi cao trào, âm nhạc được tấu lên. “Một khúc tiếng sênh, tiếng sáo rộn ràng, đàn địch vang dậy. Lại gặp buổi trăng trong gió mát, điệu nhạc văng vẳng luồn qua khe rừng bến nước cộng lại làm cho mọi người tâm thần sảng khoái”. Để làm nổi bật cho dòng âm nhạc ấy thêm tác dụng hoàn hảo, tiểu thuyết còn cố ý tả cảnh bà lưu nghe nhạc vui tai, hưng phấn khua chân múa tay. Như thế mới biết Giả mẫu không những yêu thích âm nhạc mà còn biết thưởng thức âm nhạc như thế nào, biết phương thức diễn tấu như thế nào và hoàn cảnh diễn tấu ra làm sao, khiến cho dòng âm nhạc ấy đạt hiệu quả cao nhất.
Hồi thứ 76, thưởng trăng đêm trung thu, Giả mẫu thấy trăng đã lên đến đỉnh đầu, càng sáng đẹp đáng yêu, liền nói:
- Trăng đẹp thế này, phải có tiếng sáo mới vui.
Rồi cho gọi bọn nữ nhạc đến. Giả mẫu nói:
- Nhiều thứ nhạc đâm mất vui, chỉ cần bảo người thổi sáo từ xa vẳng lại là đủ.
Đường nói chuyện phiếm, chợt nghe dưới cây quế bên cạnh tường có tiếng sáo đưa lại réo rắt véo von. Gặp lúc gió mát trăng trong, trời quang mây tạnh, khiến người trút sạch nỗi lo buồn, lặng lặng ngồi yên, cùng nhau thưởng thức. Chừng uống hết hai chén trà, tiếng sáo mới dứt tiếng. Mọi người khen ngợi mãi. Rượu nóng lại rót lên.
Giá mẫu cười hỏi:
- Nghe có hay không?
Mọi người cười thưa:
- Hay quá! Chúng cháu không ngờ lại hay được đến thế. Nhờ cụ nêu ra, khiến chúng cháu được khoan khoái trong lòng.
- Thế cũng chưa hay lắm. Phải chọn một khúc nhạc nào thổi càng thong thả nghe càng hay.
úc đó lại vẳng nghe tiếng sáo thổi ở dưới bóng hoa quế, buồn rầu hơn trước, mọi người đều ngồi im lặng. Đêm khuya trăng sáng, tiếng sáo càng réo rắt nỉ non. Giả mẫu tuổi già lại chếnh choáng hơi rượu, lẽ nào nghe thấy lại chẳng xúc động trong lòng, bất giác lệ rơi lã chã.
“Nghệ thuật âm nhạc vừa sinh động trong sáng, vừa bay bỗng trừu tượng, không cần giải thích, biên dịch mà có thể đi thẳng vào lòng người, lại thường khiến người ta cảm thấy sâu sắc xa vời, khoái cảm mê ly, khó nói lên lời” (Trích trong “Khái quát về thưởng thức nghệ thuật” của Dương Hạnh), nhưng với tiêu đề “Nhà Đột Bích nghe sáo cảm nổi âu sầu” Tào Tuyết cần lại tả ra khả năng thưởng thức nghệ thuật âm nhạc cao siêu của Giả mẫu rất chân thật, tự nhiên, cặn kẽ thấu đáo. Điều này khiến chúng ta không thể không bội phục tài hoa nghệ thuật cao diệu của tác giả. Là một nhà tiểu thuyết, Tào Tuyết Cần đã lấy hiệu quả của nghệ thuật làm rung động lòng người thông qua việc miêu tả lại một cách tài tình, đặc sắc như vậy thật hiếm người làm được.
Về hội họa, Giả mẫu cũng rất ưa thích, qua đó có thể nhận ra sự rung động thẩm mỹ và nhãn quan hội họa của bà. Như hồi thứ 42, khi bàn luận về việc Tích Xuân vẽ bức “Đại Quan viên hành lạc đồ” như thế nào, Đại Ngọc hỏi Tích Xuân: “- Tôi hãy hỏi cô, giờ chỉ vẽ cái vườn thôi, hay là vẽ cả mọi người chúng tôi ở trong vườn ấy?” Tích Xuân nói “- Trước chỉ định vẽ cái vườn không thôi, nhưng hôm nọ cụ lại bảo, vẽ cái vườn không, thành ra vẽ kiểu nhà mất. Người bảo tôi phải vẽ cả người nữa, như là bức tranh hành lạc mới đẹp. Tôi cũng không biết vẽ tỉ mỉ những lâu đài và nhân vật, nhưng không dám trái lời, vì thế khó nghĩ quá.” Qua đoạn thoại trên ta thấy Giả mẫu rất quan tâm đến bức tranh vẽ Đại Quan Viên, đồng thời đích thân chỉ dẫn cần phải vẽ người vào bức họa bấy giờ mới giống một bức họa hành lạc theo truyền thống. “Tranh hành lạc” là một loại tranh tả chân truyền thống của Trung Quốc, yêu cầu thần thái, khí sắc của nhân vật phải giống như thật, phải có những chi tiết nhất định, có những chi tiết làm bối cảnh và những nhân vật phụ làm nền. Từ những chi tiết chỉ dẫn gợi ý của Giả mẫu, ta có thể thấy bà không những yêu thích hội họa mà còn rất sành đối với những chủng loại hội họa khác nhau.
Trong hồi thứ 50, Giả mẫu và Phượng thư dẫn mọi người ra tận cửa đông, nhìn lên xem bốn mặt đều trắng xóa như trát phấn, dát bạc. Trông thấy Bảo Cầm mặc áo cừu thêu đàn le, đang đứng đợi ở sau sườn núi, sau lưng có một a hoàn, bưng cái lọ cắm cành hồng mai. Mọi người đều cười nói:
- Thảo nào thiếu hai người, thì ra họ đến chờ ở đây, lại cũng đi kiếm hoa mai rồi!
Giả mẫu mừng quá, cười nói:
- Các cháu hãy nhìn xem, trên sườn núi tuyết này, có dáng người như thế, ăn mặc quần áo như thế, đằng sau lại có hoa mai như thế liệu giống cái gì?
Mọi người đều cười nói:
- Giống bức tranh Diễm tuyết đồ của Cừu Thập Châu(4) treo ở nhà cụ.
Giả mẫu lắc đầu, cười nói:
- Bức vẽ ấy đâu có quần áo như thế này? Người cũng không được đẹp như thế!
Một chi tiết nhỏ nhặt ấy cũng đủ khiến cho Giả mẫu có sự biểu hiện nhãn quang nghệ thuật vô cùng nổi bật, từ trong cảnh sắc xinh đẹp của tuyết trắng mai hồng, Giả mẫu thể hội đc lĩnh vực tuyệt dịệu vượt qua cả hội họa. Từ bức họa “song diễm đồ” của một trong bốn đại họa sư đời Minh treo ở nhà bà cũng đủ thấy bà có lòng yêu thích hội họa sâu đậm biết dường nào. Không chỉ có thế, qua ngày thứ hai, trời hửng tuyết, Giả mẫu nói với Tích Xuân: “- Bất cứ lạnh hay ấm, cháu phải vẽ đi, cuối năm chưa xong cũng được. Có điều cần nhất là cháu phải theo đúng cảnh Bảo Cầm cùng a hoàn và hoa mai, mà vẽ thêm vào đấy.” Bà cụ không chỉ quan tâm đến bức họa mà còn dặn dò cụ để vẽ thêm vào bức tranh cảnh mai hồng tuyết trắng của ngày hôm trước, như thế đủ thấy bà rất nhiệt tình và có hứng thú cao nhã trong lối thưởng thức nghệ thuật hội họa.
Đi đôi với lòng yêu thích hội họa, Giả mẫu còn có nhãn quang nghệ thuật rấy cao trong sự phối trí màu sắc. Ở hồi thứ 40, Giả mẫu dẫn bà Lưu, Tiết phu nhân và con cháu trong phủ đi du ngoạn quanh Đại Quan viên. Khi đến quán Tiêu Tương, chỗ ở của Lâm Đại Ngọc, bà thấy màn cửa đã cũ bèn nói với Vương phu nhân: “- Bức màn này khi mới treo, trông đẹp đấy, nhưng để lâu phai màu. Ngoài sân không có cây đào cây hạnh nào, mà trúc đã có lá xanh rồi. Cứ treo màn xanh không ăn màu. Ta nhớ nhà ta có những bức màn treo cửa sổ bốn năm màu kia mà. Ngày mai, bảo lấy thay bức màn này đi.” Sau đó bà giảng giái tỉ mỉ cho Phượng Thư và mọi người nghe về danh mục, chất liệu, màu sắc, dạng hoa khác nhau của màn cửa. Sau đó bà dặn: “Ngày mai lấy mấy tấm ra, đưa một tấm màn ngân hồng cho nó che cửa sổ.” Đoạn miêu tả ấy không chỉ phản ánh mối quan tâm sâu sắc của Giả mẫu đối với Lâm Đại Ngọc mà còn thể hiện cách kiến giải nghệ thuật và tư tưởng thẩm mỹ của bà. Quán Tiêu Tương có trồng thúy trúc, bà tiêu, màu xanh lục là màu chủ đạo, nay Giả Mẫu cho màu màn cửa là màu ngân hồng thì sự phối màu này làm cho cả vùng không bị đơn điệu mà còn làm nổi màu chủ đạo, lại tạo ra sự biến hóa, đối chiếu tươi sáng, phối hợp hài hòa, lạnh nóng tương chiếu bổ trợ cho nhau khiến người ta nghĩ đến cảnh hài hòa xinh tươi như câu thơ sau:
“Đầu cành lục đậm điểm hồng,
Cảnh xuân điểm xuyết động lòng tao nhân”
Một cảnh sắc của quán Tiêu Tương như vậy có thể gợi cảm hứng cho thơ cho họa, từ đó càng làm nổi bật tình thú tao nhã của chủ nhân là nàng Lâm Đại Ngọc xinh đẹp, cao khiết.
Trong cách bài trí phòng ốc, nhà cửa, Giả mẫu cũng có nhãn quang nhất định. Khi bà đến viện Vu Hành, chỗ ở của Tiết Bảo Thoa, bà thấy căn phòng của Bảo Thoa giống như một động tuyết, không có một thứ đồ chơi nào cả, trên bàn chỉ bày một cái lọ sành Thổ Định trong cắm mấy cành hoa cúc, cùng mấy bộ sách, một hộp trà và mấy chén trà. Lại thấy trên giường chỉ treo cái màn the xanh, chăn đệm thì mộc mạc xuềnh xoàng. Thấy thế, bà thở ra nói: “Ồ, con bé này thật thà quá, không trang hoàng bày biện gì cả, sao không xin với dì cháu? Bà cũng không để ý và cũng không nhớ đến nữa. Tất nhiên đồ của nhà cháu không mang đến đây được rồi!” Nói xong bèn bảo Uyên Ương về lấy mấy thứ đồ cổ đến rồi quay ra trách Phượng Thư: “Mày là đồ keo kiệt, không mang đến cho em mày được mấy thứ đồ chơi, tệ thật!: Sau đó bà chân thành nói: “Dù cháu không muốn bày vẽ, nhưng có bà con đến chơi thì coi sao được; vả lại nhà ở của các cô mà giản dị quá cũng nên kiêng. Các cô mà ở như vậy thì bọn già chúng ta chỉ đáng ở chuồng ngựa thôi. Các người thử xem những phòng thêu của các tiểu thư ngày trước ở trong sách và trên sân khấu, đẹp đẽ diêm dúa biết là nhường nào. Bọn chị em bây giờ tuy không dám ví với những bậc tiểu thư ngày trước, nhưng cũng không nên xuềnh xoàng quá. Đồ đạc có sẵn cả, tại sao không đem bày? Nếu muốn giản dị thì bày ít đi mấy thứ cũng được. Xưa nay ta rất khéo trang trí nhà cửa, bây giờ già rồi, không hơi đâu nghĩ đến những việc ấy nữa. Chị em chúng nó cũng nên học cách trang trí cho đẹp. Mình mà tục, thì dù có bày đồ đẹp chăng nữa cũng bằng thừa. Nhưng ta xem chị em chúng nó không phải là bọn tục đâu. Bây giờ để ta trang trí cho, vừa đường hoàng lại thanh nhã. Ta có vài thứ của riêng, giờ vẫn cất đi không cho thằng Bảo trông thấy; nó thấy thì mất toi.
Nói xong, gọi Uyên Ương đến bảo:
- Mày về lấy cái chậu cây bằng đá, cái bình phong bằng lụa và cái đỉnh đá màu vân ám đến đây. Cứ bày ba cái ấy ở trên bàn là đủ. Rồi vất cái màn này đi, lấy cái màn lụa trắng vẽ thủy mạc treo vào đấy.” Cách bài trí như vậy phải nói là vô cùng tao nhã lịch sự, chân phương nền nã, điều này thật có ý nghĩa đối với tính cách của nhân vật Bảo Thoa, đồng thời cũng cho thấy Giả Mẫu rất yêu thích và quan tâm đến Bảo Thoa,và cũng qua đó chúng ta có thể am hiểu tầm nhận thức nghệ thuật và niềm hứng thú thẩm mỹ trong lối bày trí phòng ốc, nhà cửa của Giả mẫu.
Có lẽ trình độ văn hóa của Giả mẫu không bao nhiêu, nhưng dưới ngòi bút của Tào Tuyết Cần bà lại có nhãn quang nghệ thuật rất nổi bật, có quan điểm thẫm mỹ cao nhã, thoát tục và có hứng thú thưởng thức khác lạ, cách miêu tả ấy của tác giả có gì đáng tin không? Chúng ta có cách hiểu như thế nào cho phù hợp?
Chúng tôi cho rằng, những hiểu biết phong phú về nghệ thuật của Giả mẫu thực ra là sự phản ánh và biểu hiện một cách hình tượng quan điểm văn nghệ của tác giả Tào Tuyết Cần, có lúc tác giả khéo léo mượn lời của Giả mẫu để bày tỏ đường lối nghệ thuật của mình, nhưng có lối miêu tả rất tự nhiên hợp tình hợp cảnh, Ngoài ra , tuy khó nói ra trình độ văn hóa của Giả mẫu bao nhiêu nhưng bà vốn xuất thân trong gia đình đại quý tộc, từng trải sự đời, hiểu biết sâu rộng, tích lũy nhiều kinh nghiệm, trong nhiều năm hun đúc văn hóa nghệ thuật, tai nghe mắt thấy, dần dần tự hình thành cho hình một số hiểu biết về nghệ thuật và quan điểm thẩm mỹ, tự trau dồi cho mình một lối thưởng thức riêng biệt.
Do đó, chúng tôi cho rằng nhãn quang nghệ thuật của Giả mẫu được biểu hiện ra như thế trong HLM cũng là một điều thích hợp, nó làm phong phú tính cách hình tượng Giả mẫu, khiến cho hình tượng nghệ thuật ấy khác xa với hình tượng một bà già quý tộc trong tiểu thuyết hay tuồng kịch ngày xưa, nó đầy đủ hơn, rõ ràng hơn, do thế mà luôn có sức hấp dẫn nghệ thuật của nó.


Nguồn: www.tvbvnfc.net, do Tương Quân gõ
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28