My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

GIẢ MẪU BÀN VỀ CHUYỆN NHẢM

(Trích Mạn đàm HLM – Trương Khánh Thiện – Lưu Vĩnh Lương – Nguyễn Phố dịch)




Giả mẫu là một hình tượng nghệ thuật được khắc họa thành công nhất của HLM. Vương Côn Luân trong “HLM nhân vật luận” (Bàn về nhân vật trong HLM) chỉ rõ: “Những ai đã đọc HLM đều nhận thấy rằng trong kho tàng sách truyện và tác phẩm văn nghệ của Trung Quốc cổ đại thật khó tìm ra một truyện ký hoàn chỉnh nói về một phụ nữ thuộc tầng lớp thượng lưu của xã hội Trung Quốc ngày xưa như nhân vật Giả mẫu. Tác giả HLM đã miêu tả một thái thượng gia trưởng của một gia đình tông pháp một cách sinh động và chân thực, và cũng là một nhân vật điển hình trong tổ chức phong kiến vừa có địa vị cao, vừa có năng lực thống trị. Tinh thần và diện mạo như kiểu Giả mẫu thì trong lịch sử không thiếu, nhưng chỉ dưới ngoài bút của Tào Tuyết Cần mới xây dựng được một hình tượng tập trung nhất, nổi bật nhất và sống động nhất.” Để Thụy Bình trong “Hồng Lâu Hiệt Anh” đã gọi Giả mẫu và bà Lưu là “hai hình tượng lưỡng cực lần đầu tiên nổi lên từ văn học.”Về Giả mẫu , bà nói rõ: “Giả mẫu có vị trí cao nhất, tôn quý nhất trong cái gia đình phong kiến ấy và cũng là một thái thượng gia trưởng có thực quyền. Tác giả không miêu tả bầ như một ngẫu tượng thô thiển dung tục, chúng ta giở sách ra ắt thấy hình tượng “một trời đào thắm liễu xanh, lão bà chuyển bước hiện quanh trước nhà”. Và so sánh với Sử thái quân của HLM thì rõ là một người khô quắt, khẳng khinh, thật là một hình ảnh ảm đạm, thiếu sức sống, trở thành hình tượng của người bị chứng thiếu máu” , Đúng là hình tượng Giả mẫu xuất hiện đem lại cho người đọc một cảm giác mới, tinh thần trở nên phấn chấn. Hình tượng phong mãn mà phức tạp ấy, dù ở góc độ nào hầu như cũng hiện ra dáng vẻ văn chương. Nhưng ở đây, chúng tôi chỉ thử bàn đến Giả mẫu phê phán loại tiểu thuyết thường tả về các giai nhân tài tử.
Hồi thứ 54 của HLM có một đoạn tả Giả mẫu vô cùng bất mãn về khuyên hướng công thức hóa loại sách kể chuyện.
Phủ Giả đang thưởng tết nguyên tiêu, quy tụ con cháu cả nhà, uống rượu xem tuồng, thật là náo nhiệt, vui vẻ. Tạm thời dừng hát tuồng, Giả mẫu muốn nghe kể chuyện, thế là cô xẩm kể chuyện “Phượng cầu Loan”. Cô xẩm vừa mới mở đầu, Giả mẫu ngăn lại nói: “Thôi không cần nói nữa, ta đã đoán ra rồi. Chắc là Vương Hy Phượng muốn lấy Sồ Loan làm vợ chứ gì?
Cô xẩm cười nói:
- Cụ đã xem tích này rồi thì phải?
Mọi người đều nói:
- Truyện nào mà cụ chẳng xem! Dù chưa xem, người cũng đoán ra được.
Giả mẫu cười nói:
- Truyện ấy cũng cùng một lối như các truyện khác thôi, chỉ kể những giai nhân tài tử, chẳng có thú gì. Nói con gái nhà người ta rất tệ mạt, lại còn bảo là “giai nhân”! Toàn là đặt chuyện, không căn cứ vào đâu cả. Cứ mở mồm ra là con nhà “hương thân”, bố không phải thượng thư tất là tể tướng. Hễ là tiểu thư thì nhất định được yêu quí như ngọc. Tiểu thư ấy tất là hạng thông văn chương, biết lễ nghĩa, vào bực giai nhân hiếm có. Rồi thấy đứa con trai nào xinh đẹp, không kể họ hàng, bạn bè, lại nghĩ ngay đến việc trăm năm của mình, quên cả bố mẹ, bỏ cả sách vở, ma chẳng ra ma, giặc chẳng ra giặc, như thế có giống bậc giai nhân một tí nào không? Dù có học giỏi đến đâu, mà làm những việc như thế, cũng không thể gọi là giai nhân được! Ví như một người con trai học hành rất giỏi mà đi làm giặc, thì phép vua có coi là tài tử mà tha tội cho không? Thế mới biết bọn làm sách chỉ tự mình bưng miệng mình.
- Việc ấy cũng có duyên cớ. Trong số người viết truyện, có một hạng thấy người ta phú quý, đem lòng ghen ghét, hoặc mong muốn điều gì không được, nên viết ra sách nói xấu. Lại có một hạng người nữa, đọc lệch truyện đi, tự mình cũng mong sao được gặp giai nhân, nên viết ra truyện để mua vui. Chứ họ có biết rõ được đạo lý con nhà thi thư thế hoạn là thế nào đâu. Không nói đến những hạng con nhà đại gia trong các truyện, chỉ nói ngay những nhà bậc bình thường như nhà chúng ta dây, cũng không hề có những truyện như thế.
Mọi người nghe Giả mẫu nói một thôi dài đều cười, nói: “Cụ thực đã vạch ra hết những chuyện nói nhảm.” Phượng Thư chạy lại châm thêm rượu, cười nói: “- Thôi, thôi! Rượu nguội mất rồi, xin bà uống một chén cho ráo cổ, rồi hãy vạch hết chuyện nhảm ấy ra. Hồi này có thể gọi là hồi “vạch chuyện nhảm”, chuyện xảy ra đúng giờ này, ngày này, tháng này, năm này, nơi này, triều đại này. Bà ơi! Mở miệng khó nói được hai việc “Hai bông hoa nở chung một cành”, “Thực giả chưa cần nói rõ”, cháu hãy sắp đặt người xem đèn, xem hát đã. Bà mời hai vị thân thích đi uống chén rượu, xem vài vở hát rồi sẽ vạch những chuyện nói nhảm từ mấy đời trước ra có được không?” Sau đó mọi người tiếp tục uống rượu trong không khí hoan lạc.
Đoạn tình tiết trên được mệnh danh là “Sử thái quân bỏ lối chuyện sáo ngày xưa”. Đương nhiên, nếu đứng trên khuynh hướng tư tưởng , chúng ta không thể không chấp nhận lời bình luận trên của Giả mẫu, đúng là bày tỏ đầy đủ quan niệm phong kiến chính thống về cái gọi là “chuyện nhảm, bà cực lực duy trì, ủng hộ nền lễ giáo phong kiến, bà cho những truyện gọi là “giai nhân tài tử” có một vài tư tưởng tiến bộ đó không đáng một xu, thậm chí còn nói: “Chúng tôi không cho phép ai được đọc sách đó, kể cả đám nha đầu cũng không hiểu được sách đó.” Đặc biệt bà còn gọi những bậc “giai nhân hiếm có” theo đuổi tình yêu hôn nhân tự do là “ma chẳng ra ma, giặc chẳng ra giặc”. Theo đó cũng khó nhận ra rằng, nếu Bảo Ngọc và Đại Ngọc tự do yêu nhau thì dưới mắt bà chẳng phải họ cũng một giuộc với những nhân vật kia ư? Ở đây, với bà, điều này khó giải cho ra. Như vậy, có thể thống động cơ bàn về loại truyện nhảm trên của Giả mẫu chỉ muốn duy trì và ủng hộ nền lễ giáo phong kiến mà thôi. Điều này chúng ta có thể nhìn thấy và cũng không cần bàn cãi.
Nhưng qua lời bàn trên , chúng ta còn nhận ra Giả mẫu có năng lực thưởng thức và đánh giá tác phẩm văn học rất cao, về mặt nghệ thuật, bà phê bình loại truyện gọi là “sách nói về tài tử giai nhân” không những sắc bén mà còn rất xác đáng.
Theo Giả mẫu, loại truyện ấy mắc phải ba thứ bệnh thông thường: Một là hình thành công thức cũ rích, ngàn truyện như một, đều cùng một khuôn đúc ra, không có chút mới mẻ nào. Hai là không chân thực, “toàn là chuyện bịa, không căn cứ vào đâu cả”, “Lời trước không hợp với câu sau”. Ba là không man tính nghệ thuật, đọc thấy vô vị, dễ nhàm chán. Lời phê bình ấy quả là đúng đắn, có thể nói rõ như kim châm chảy máu, chắc như đinh đóng cột, phản ánh năng lực thưởng thức và giám định nghệ thuật của Giả mẫu không phải tầm thường.
Từ lời bình trên của Giả mẫu, chúng ta dễ dàng liên tưởng đến chi tiết Tào tuyết Cần mượn lời “Thạch huynh” trong HLMđể biểu đạt quan điểm nghệ thuật của mình: “Ngẫm trong dã sử xưa nay, biết bao nhiêu chuyện dèm chê vua quan, hoặc nói xấu vợ con người khác, đầy rẫy những gian dâm hung ác, kể sao cho xiết. Còn những cây bút chỉ viết về chuyện trăng gió dâm dục xấu xa, di hại trong văn mặc, làm hư hỏng cả con em người ta. Đến những sách nói về giai nhân tài tử, thì nghìn bộ đều theo một khuôn sáo mà trong đó không thiếu những truyện dâm dục đồi bại, đầy rẫy những Phan An, Tử Kiến, Tây Tử, Văn Quân, đã thế, rút cục vẫn không khỏi sa vào phù phiếm. Người làm sách chẳng qua muốn viết vài bài thơ tình của mình, nên đã cố ý đặt ra một đôi trai gái, rồi xem một thằng tiểu nhân vào quấy rối , ví như vai hề trong tấn tuồng. Lại có những bọn tôi đòi mở miệng là “chi hồ giả dã” hết đạo lý đến văn chương, cho nên nếu xem từ đầu đến cuối thì toàn là những chuyện mâu thuẫn, chẳng có gì hợp lý, hợp tình cả.
Do đó có thể thấy trong mục nói về “Sử thái quân bỏ lối chuyện sáo cũ ngày xưa”, kì thực, Tào Tuyết Cần mượn lời Giả mẫu trình bày những phê phán của mình đối với những tác phẩm theo khuôn sáo , nhưng tiểu thuyết miêu tả rất tự nhiên, hợp tình hợp lý, không có chút gì khiên cưỡng, giáo huấn. Về điểm này, người xưa đã từng chỉ rõ như lời tựa “Thạch đầu ký” nói về hồi này như sau “Mấy lời của Sử Thái Quân đã nói hết tình lý của thiên hạ về các truyện nhảm, tức là tác giả đã mượn lời người khác đê bày tỏ điều bực giọc của mình.” Đó cũng là một cách phát biểu những chủ trương nghệ thuật của mình một cách độc đáo và thông tuệ.
HLM là một quyển sách hoàn toàn thoát ra ngoài khuôn sáo cũ kiểu ngàn quyển một lời, ngàn người một mặt, đả phát triệt để “tư tưởng và lối viết truyền thống”. Tác giả còn tiến thêm một bước chỉ rõ “còn như muốn nói đến cảnh bi hoan ly hợp, hay suy thịnh hưng vong gì gì đi nữa, cũng tìm cho ra tông tích, ngọn nguồn, không được xuyên tạc, bịa đặt mà phản lại sự chân thực của câu chuyện.” Mà hiệu quả nghệ thuật như Lỗ Tấn từng nói : “Nói chung, điều cần miêu tả phải có cái gốc của nó, phái chính mình nghe thấy, và cũng từ tả thực chuyện mới rõ ràng, mới lạ.” (Trung Quốc Tiểu Thuyết Sử lược) Vì HLM đã dám vượt ra ngoài khuôn sáo cũ mà tạo ra cái mới, đã đả phá những ràng buộc, rào đậu của lối viết truyện xưa mà chú trọng biểu hiện sự chân thực và sự tôi luyện kỹ năng nghệ thuật của mình, cho nên nó đã đạt được thành tựu huy hoàng mà trước đó chưa tác phẩm nào đạt được. Do đó, lời phê bình những sai sót nghiêm trọng về mặt nghệ thuật của loại truyện kể vẫn tồn tại xưa nay của Giả mẫu là hoàn toàn nhất trí với những kiến giải văn học của tác giả, không chỉ đối với lúc ấy mà ngay cả hôm nay, nó vẫn mang ý nghĩa chỉ đạo đối với công tác sáng tạo văn học của chúng ta, cho nên chúng ta không thể bỏ qua lời phê phán nói trên của Giả mẫu. Có lẽ tác giả cũng rất thú vị những gì Giả mẫu đã trình bày, nên cố ý dùng “lời gang thép” của Vương Hy Phượng “điểm” qua một đoạn rất đặc sắc gọi là “vạch chuyện nhảm”.



Nguồn: www.tvbvnfc.net, do Tương Quân gõ
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28