My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Hồng Lâu Mộng cảm tác

..." Quân tử đa tình, Khanh hà bạc mệnh"...

Giữa mùa thu, cả nhà họ Giả, từ Lão phu nhân, Vương Hy Phượng, đến già Lưu, tụ tập trước sân nhà chính, ngước nhìn ô mây trên trời, ánh trăng tán rộng, bao phủ cả đời người...

Giữa mùa thu, tôi tìm về thăm Lâm Đại Ngọc. Một khu vườn rộng và đẹp chưa từng có trong ký ức đôi mắt tôi, nằm mơ màng ở ngoại thành Thượng Hải. Căn phòng của nàng Lâm khuất sau một mảng xanh mát của cỏ cây, một chiếc cầu be bé bắc ngang qua mặt nước, viên đá nhỏ hòm hòm rải nhè nhẹ lối đi qua. Thương là thương câu hát đã xa xăm:

"Cánh hoa rơi còn có ta chôn cất
Phận ta tàn đành gửi bèo trôi..."

Còn đây nấm mộ nhỏ, nơi nàng Lâm chôn vào đó những cánh hoa xao xác bay, chôn vào đó cả dự cảm không lành của mối tình lãng mạn bậc nhất văn học cổ điển Trung Hoa. Chôn vào đó tuổi thanh xuân èo uột, chôn cả ước mơ được yêu đơn sơ... Chợt nhớ nàng Lâm hay khóc lắm. Khóc ngay cả khi không có gì đáng phải khóc. Khóc cho người khác, cho cả những thứ tưởng chỉ cứ vô tri. Nhưng giọt nước mắt ấy khiến người đời sau hiểu ra cái thân phận nhỏ bé đến đáng thương của người phụ nữ quá khứ, hiểu ra tình yêu chàng Giả Bảo Ngọc thực ra chỉ là sự nhạy cảm thái quá của một đấng nam nhi mềm yếu. Hiểu ra, con người, có nên sống không nước mắt, hay cố tình quên rằng mình có nước mắt, để tự mình nhập nhòa trong cái gọi là hạnh phúc thật sự và những điều luôn cố tình nghĩ cho ra nó là hạnh phúc...

Còn đây cây đàn, bàn cờ. Còn đây những buổi chuyện trò bên chàng họ Giả. Tiếng đàn gảy lên từng đoạn trong trẻo, tựa hồ gợi lại niềm hối tiếc về tiêu chuẩn "cầm, kỳ, thi, họa" đã qua đi cho phụ nữ Á Đông hôm nay...

"Chàng nghĩ làm sao, thiếp nghĩ sao
Đau tình vương vấn tận trời cao
Mâm vàng chén ngọc vì đâu nỡ
Nước chảy hoa trôi tiếc phận đào"...

Còn đây nơi tập trung tất cả mọi tháng ngay vui nhất của thời niên thiếu ấy. Phòng chàng Giả Bảo Ngọc như văng vẳng tiếng cười đùa của buổi tối sinh nhật, tập trung duy nhất một chàng công tử và tất thảy những công nương, cung nữ xinh đẹp nhất trong phủ. Số phận mỗi người, dù có phải ra sao, chắc âu cũng bởi những tháng ngày này quá nên thơ êm ấm mà thành giông bão tích lại về sau. Sử Tương Vân trong sáng như một vầng trăng, rồi cũng son phấn nhạt nhòa theo thuyền sơn son thếp vàng của phường kỹ nữ. Tiết Bảo Thoa thông minh, khéo léo, một sáng tinh mơ tỉnh dậy trong bộ vóc nông dân. Vương Hy Phượng quyền lực mưu mô, chết cóng lạnh trong giá rét mà chưa hết âu lo tủi nhục cho cô con gái nhỏ. Âu đó là đời, là nhân quả, là biến đổi khôn lường của tạo hóa trêu ngươi...

Gió mùa thu. Ơi là gió mùa thu...Nhẹ nhàng cho nắng len vào đánh cờ cùng Giả Bảo Ngọc, nói cho chàng biết chàng hạnh phúc làm sao. Hạnh phúc vì chàng đã sống quãng dài thơ ấu trong tình yêu thương trong sáng của những người trong đại gia đình. Hạnh phúc vì quá mải chơi mà không hề biết đến những độc ác, thị phi, ham muốn khác thường của những kẻ xung quanh. Hạnh phúc vì đắm đuối trong mối tình với nàng Lâm, dù chàng đã khóc theo nàng biết bao là bận, vì sao không biết nữa... Hạnh phúc vì có một cuộc hôn nhân được sắp đặt hoàn hảo nhất, với người phụ nữ hoàn hảo nhất. Cơ mà, những thật nhiều hạnh phúc ấy, cũng không đổi lại cho chàng mối tình của nàng Lâm... Thế mới hay, đôi khi sống đấy giữa cuộc đời trải hoa thơm, hạnh phúc vẫn chỉ là tham vọng điên cuồng quẩn quanh trốn tìm mà ta không tài nào nắm được gọn trong tay...

Nắng mùa thu. Ơi là nắng mùa thu... Dìu dịu cho gió ghé ngang qua ô cửa trò chuyện với nàng Tiết Bảo Thoa. Nàng luôn cười tươi thật tươi. Cười khi vui, cho ra nét đoan trang thục nữ. Cười vì biết trước nhân duyên trời định, người định bởi mảnh ngọc bội thưở sơ sinh. Cười cả khi thoang thoáng u buồn cho người chồng cứ sực tỉnh mơ là lỡ kêu tên người con gái khác. Thì ra vậy, nụ cười không hẳn là sự mãn nguyện tầm thường. Nhiều khi đó là nơi ẩn náu an toàn nhất của những giọt nước mắt đớn đau lặng lẽ...

Vương Hy Phượng, kẻ quyền lực nhất phủ. Chua cay, ngoa ngoắt. Mưu ma, chước quỷ. Vì cái gì? Vì mưu cầu hạnh phúc cho mình mà thôi... Tôi đi qua chiếc cầu, bỗng nhớ ngay cảnh trong men say, Giả Liễn cầm gươm doạ giết vợ, Phượng "ớt" vừa chạy qua cầu, vừa đấm ngực kêu gào. Kêu lên cho nát tan phận làm dâu nhà người, trên bao nhiêu tôi tớ, dưới chỉ vài người mà đau đớn mọi bề nghĩ suy. Kêu lên cho oà vỡ kiếp chồng chung, hại chết kẻ chung chồng, để rồi chính mình cũng không thoát được định mệnh khôn lường của vòm trời quá rộng. Kêu lên cho giải thoát cơn điên loạn của sự đơn côi, tù túng trong chính tham vọng của mình. Đáo để làm gì để chết cũng không nhắm mắt. Thâm hiểm làm chi để ngày sống cũng lắm gian nan. Không phải ở đời, cứ hễ xù lông lên để trở thành độc ác là ác thật. Cũng chỉ là cách để cứu mình khỏi những đau đớn mãi riêng mang nào đó không mấy ai biết đến mà thôi...

Còn bao lâu nữa tuyết sẽ rơi? Bao lâu nữa hoa lại tàn, và nàng Lâm lại đem đi chôn cất? Bao lâu nữa giọt nước mắt ấy thôi ấm nóng trong lòng kẻ hôm nay? Bao lâu nữa, thì hạnh phúc, cuối cùng chỉ là một món quà giản đơn của cuộc sống, mà ta không cần nuốt nước mắt để mải miết đi tìm...

"Thương hoài một đoá thêu trên áo
Mơ hoài một mộng viết bên ao
Ngàn năm sau nhé, ngàn năm nhé
Chàng nghĩ làm sao, thiếp nghĩ sao"...


Nguồn: yxine.com
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28