My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Entry for 26 December 2007

Hơn hai trăm năm trước một viên đá nhảy ra từ trong thế giới văn học cổ điển Trung Quốc. Hai trăm năm trở lại đây sự rung động của viên đá vẫn làm cảm động tâm hồn độc giả như ngày nào thậm chí vượt qua trăm núi ngàn sông lan đến các vùng đất khác. Viên đá này vốn sinh ra trên mảnh đất này nhưng cũng dần dần thuộc về năm châu bốn bể rộng lớn hơn. Viên đá này nguyên toả ra ánh sáng cổ điển, hy vọng rằng nó sẽ không đến nỗi bị chôn vùi trong khói bụi, trong sự ồn ào nhốn nháo của hiện tại.

Đa số người tin rằng Tào tuyết cần đời Thanh đã viết nên bộ sách "Thạch đầu ký" này nhưng chỉ viết có 80 hồi chưa viết xong toàn bộ bản thảo thì qua đời vì bệnh tật. Bởi vì bản thảo chưa xong lại vì phần chưa hoàn chỉnh này đã sinh động lôi cuốn đến như vậy cho nên viên đá ấy không những làm cho người ta say mê mà còn làm cho người ta nảy sinh ra vô số nghi hoặc, phỏng đoán. Lúc Tào Tuyết Cần còn sống chuyện Thậch đầu ký đã lan truyền rộng khắp, và đến hôm nay, hơn hai trăm năm sau ngày Tào Tuyết Cần qua đời, cái mà độc giả quen thuộc không chỉ là tám mươi hồn Thạch đầu ký thuở ban đầu mà là một trăm hai mươi hồn Hồng Lâu Mộng.

Đi tìm tòi tra những vấn đề này, những vấn đề bao gồm các văn bản khác nhau, lời bình, chú thích trong các văn bản. Bởi vì văn bản khác nhau nên sự chú giải không hoàn toàn giống nhau. Tám mươi hồi đầu và bốn mươi hồn sau phải chăng xuất phát từ một ý nguyện và cấu tứ nhật quán? Tác giả (hoặc người viết tiếp) là người như thế nào? Sự lưu truyền của một bộ sách đồ sộ như thế này, suy cho cùng tác giả muốn biểu đạt cái gì? Độc giả thu hoạch được những gì?

Tất cả những vấn đề này đã hình thành nên một môn học phong phú đa dạng. Cho đến ngày hôm nay "Hồng học " đã là một từ ngữ chuyên môn mà mọi người đềiu biết đến. Và trong "Hồng học" lại có những mảng phong phú tranh luận trong một thời gian dài vẫn chưa chấm dứt, chưa thể kết thúc được. Vì vậy ở đây cũng không nên nhắc đến cái mà người ta tiếp nhận một cách sâu sắc ở Hồng lâu mộng là ở bộ sách này đã chân thành và nghiêm túc tìm kiếm sự lựa chọn của cuộc sống.

Trước hết có thể nói khởi thuỷ nguyên tác là thần thoại, không những bởi viên đá này có một ý nghĩa cá nhân mãnh liệt mà cố chấp.Do đó sau này Bảo Ngọc giáng xuống trần thế mới không đến nỗi đột ngột làm cho mọi người cảm thấy ngạc nhiên. Cũng bởi hồng trần là khách qua đường ngắn ngủi cho nên sau này khi Bảo ngọc đi tu không đến nỗi bị coi là ô trách nhiệm, ra đi cho xong việc phải trở về núi Thanh Ngạnh nơi mà anh ta đã ra đi.

Một vấn đề nghi vấn đã được đặt ra là: Phong hoa tuyết nguyệt trong Hồng lâu mộng không thể che lấp được những khó khăn nhiễu nhương của hiện thực. Quả là phong hoa tuyết nguyệt, nữ nhi tình trường đã xhiếm phần lớn nội dung của cuốn sách nhưng cái mảng phong hoa tuyết nguyệt này là xuất phát từ một niềm say mê rất mới mẻ rất sâu sắc đối với bản thân cuộc sống đó, đó là sự thưởng thức cực kỳ tinh vi, cực kỳ quan trọng đối với bản thân cuộc sống. Dùng những lời lẽ đơn giản để khái quát đó là " nhiệt ình của cuộc sống". Cho nên phong hoa tuyết nguyệt không làm cảm quan bị tê liệt hoặc là sự dung tục trầm luân của dục vọng. Chí ít khi đọc đến thơ, rượu, hoa, trăng trong Hồng lâu mộng không khỏi cất tiếng cười, than lại hào hứng ngưỡng mộ chứ không phải như khi đọc Kim Bình Mai hoặc là những cảm giác khó chịu khi xem những đoạn phim khắc họa cảnh xa xỉ phồn hoa sự truy hoan bất tận. Đọc hoặc xem những đoạn như vậy ta cảm thấy mệt mỏi chán trường. Đương nhiên bọn trẻ trong vườn đại quan không có lối thoát... Trong thời đại của Hồng lâu mộng, về bề ngoài đương nhiên là không có những vấn đề như ngày nay vậy. Nhưng nếu chsng ta khảo sát về mặt bản chất thì cũng không khó hiểu lắm. mỗi nhân vật trong sách không phải là không từng đi kiếm cho mình một lối thoát cuộc sống. Tình Văn và Tập Nhân trong Di hồng viện, một ngừoi rắn rỏi khí khái không chịu khất phục một người mềm dẻo, thoả hiệp.Lại như Lý Hoàn thuộc lớp người đứng tuổi trầm tĩnh, ít nói, trái lại Phượng thư thì lanh lợi nhiệt thành. Tất cả những thấi độ đó là biểu hiện của sự lựa chọn... Còn Bảo Nọc thì sao? Không có lúc nào không tìm kiếm một đáp án, một chỗ dựa khả thi. Bảo Ngọc cương quyết phản đối "Văn chết vì can gián, võ chết vì chiến trận". Đây chẳng qua là sự tìm tòi phản tỉnh của Bảo Ngọc hay sao? Và trong mọi đối tượng tìm kiếm trên đời tác giả Hồng lâu mộng đặc biệt thích lấy tình yêu làm tờ giấy thử cho thí nghiệm về nhân tính thông qua các loại phản ứng của tờ giấy để đo lường sự giống nhau và khác nhay của nhân tâm. Lẽ nào tình yêu không đáng để đại diện hay sao?

Giả Bảo Ngọc đã trải qua bao nhiêu sự đau khổ về sự tan vỡ trong tình cảm dần dần tỉnh ngộ cái đạo của sự giải thoát là ở chỗ tiêu diệt một các htriệt để dục vọng mà mình vẫn theo đuổi. Đương nhiên ở trong đó anh ta hiểu mình chẳng qua là một viên đá xuống trần gian để gánh chịu khổ đau và sắp phải trở về chốn cũ. Trước khi ra đi anh ta vẫn thự chiện nốt phần trách nhiệm của con ngừoi trần gian, yêu thương ngừơi nhà và vợ của mình, để lại cho họ một đứa con nối dõi tông đường đồng thời chịu nghe lời họ lên kinh ứng thí, làm hết sức mình và đậu cử nhân.Tình gia cốt nhục, giúp nứoc cứu dân đó là ý nghĩa cuộc sống của một nhà nho chính thống. Tuy vậy trong Hồng lâu mộng chúng ta cảm thấy mơ hồ rằng cái xã hội già cỗi này đang lung lay sắp sụp đổ. Bởi vì mỗi lần nghĩ đến vấn đề an thân lập mệnh một cách nghiêm túc, đến nơi đến chốn thì cái không khí đó rất nặng nề, phiền muộn và đáp án bao giờ cũng là bi ai. Trong giới đàn ông, bậc trưởng bối Giả Kính lựa chọn đoạn chót của trào lưu đạo gia, luôn luôn đi cầu tiên, luyện đan, đó là sự mê muội tự huỷ diệt mình. Còn Giả Xá lao vào con đường tìn hái phóng túng nhuốm nhơ không có một chút lý tính trong sáng tỉnh táo, không có sự cao quý tôn nghiêm của tính người. Còn Giả Chín htuy là bậc thuần nho nhưng sự đứng đắn đoàng hoàng của ông lại là sự cổ hũ đến buồn cười. Quy luật của riêng ông tựa hồ đã xoá đi niềm vui cuộc sống của thời niên thiếu. Chúng ta chỉ nhìn thấy sự hoan lộ của ông ba chìm bảy nổi nhưng lại không nhìn thấy ông đau nỗi đau của mọi người, ông vui niềm vui của thiên hạ không nhìn thấy ông có hành vi và tình cảm vơi lê dân.Trong giới nữ ngay cả Thám Xuân một ngừoi mẫn cảm, năng nổ có khí phách cũng phải thốt lên: "Tôi chỉ muốn làm con trai có thể đi đây đi đó, tôi sẽ đi thật sớm để làm nên sự nghiệp, lúc đó tôi sẽ có mọt đạo lý của mình, nào ngờ tôi lại là đàn bà con gái, một câu nói cũng chẳng dám nói lung tung".

Nếu đặt hồng lâu mộng vào trong truyền thống của tiểu thuyết hý khúc cổ điển Trung Quốc, có thể cho rằng về mặt quan niệm ít ra nó cũng thể hiện hai điểm của Bảo Ngọc. Một là anh ta coi nhẹ công danh sự nghiệp, anh ta hoàn toàn thoát khỏi sự suy tưởng cổ lão mà tử sĩ văn nhân hàng ngàn năm nay không thể nào quên được. Sự thoát khỏi của tác giả không phải là cố ý làm ra vẻ thanh cao. Vì con tim nóng bỏng sự hy vọng lại không bị ràng buộc gì cả, cho nên lúc sáng tác có một năng lực hoạt động rộng lớn. Đây phải chăng có liên quan đến cuộc sống của bản thân Tào Tuyết Cần. trong những tư liệu có được, trong cuộc đòi mình hầu như ông chưa bao giờ bứoc chân đến quan trường. tuy chết trong bần hàn bệnh tật nhưng Tào Tuyết Cần lại xuất thân trong một gia đình hiển hách, hoặc giả vì có huyết thống của hậu duệ gia đình quý tộc khiến cho ông không cần phải khổ sở dùng công danh để khẳng định mình. Hai là bộ tiểu thuyết này rất coi trọng tình cảm của lớp trẻ. Tuy sống chết vì tình yêu chỉ có trong thời kỳ còn niên thiếu nhưng hình nhưchỉ có Hồng Lâu Mộng mới để nhiều bút mực khắc hoạ sự mừng vui hoan lạc cảu tuổi trẻ và cả những phiền muộn lo âu trong sự vui mừng đó. Cái rung động của tâm linh làm cho thế giới nhân vật trong sách được nâng cao lên không còn là cái mẫu cứng nhắc, lãnh đạm, bằng phẳng của tài tử giai nhân.

Ánh mặt trời, bóng trăng bỗng nhiên tan biến, sự phồn hoa ,suy thoái, nhân tâm có nhiều sự thay đổi. Sự ngu muội và dục vọng không thể nào giữ lại một tấc đất trong sạch. Cho nên từ hoa tươi cỏ đẹp biến thành tường xiêu gạch nát. Đại quan viên hoa thơm rậm rạp cuối cùng cũng biến mất. Đại Ngọc thì chết, Bảo Ngọc đi tu nhưng mà bở mỗi chữ của Tào Tuyết Cần thấm đượm mồ hôi và máu cho nên dưới ngòi bút của ông Đại quan viên mất đi nhưng để lại một mùa xuân bất diệt. Thế là có một viên đá vĩnh viễn lưu lại vĩnh hằng trong thế giới văn học.


Nguồn: www.tvbvnfc.net do senmuathu1211 gõ gửi lên.
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28