My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Sức hấp dẫn của ngôn ngữ trong “Hồng Lâu Mộng” (Phùng Kì Dong)

Sức hấp dẫn của ngôn ngữ trong “Hồng Lâu Mộng” (Phùng Kì Dong)

August 19th, 2007 by Hồng Minh

“Hồng Lâu mộng” là tiểu thuyết, là nghệ thuật văn học, không phải là triết học hay sử học, cho nên, phương thức biểu đạt của nó không phải là ngôn ngữ triết học, cũng không phải là “bản kỉ“ hay “liệt truyện”. Phương thức biểu đạt tư tưởng của”Hồng Lâu mộng” là sáng tạo nên những hình tượng điển hình, ngôn ngữ được sử dụng là ngôn ngữ đời sống.

Cho nên, phải tìm kiếm trong “Hồng Lâu mộng” những phương diện nội dung được nói tới ở trên mà từ bề mặt câu chữ thì không thể tìm thấy. Độc giả phải suy xét tường tận, tỉ mỉ từ trong hình tượng nhân vật, tình tiết câu chuyện và ngôn ngữ mới có thể nhận ra ý nghĩa thực sự của nó. Cho nên, đọc “Hồng Lâu mộng” phải đọc kĩ nghiền ngẫm, đọc nhiều lần, kiên nhẫn làm rõ thêm.,

“Hồng Lâu mộng” sáng tạo ra hàng nghìn nhân vật, trong đó, xứng đáng là nhân vật điển hình không dưới vài chục người.

Người đọc nhắm mắt lại cũng có thể tưởng tượng ra hình dáng, giọng nói của những nhân vật đó. Tác giả “Hồng Lâu mộng” còn có thể chỉ phác vài nét đã khắc họa được hình tượng nhân vật, cùng với ngôn ngữ nhân vật đầy cá tính tươi mới, tất cả đều khiến cho người đọc mãi mãi lưu giữ trong tâm trí.

Ví dụ như hổi thứ 7: “Tiều Đại say mắng mỏ ”, toàn bộ đoạn trần thuật không đến một ngàn chữ, nhưng với nhân vật Tiều Đại, ai đã đọc qua “Hồng Lâu mộng” thì không thể không nhớ nhân vật này. Đặc biệt là câu “dao đỏ đâm vào, dao trắng rút ra” hay “bãi nôn trong miệng thằng say”đã trở thành câu nói nổi tiếng của Tiều Đại. Chỉ riêng câu nói này có thể khiến người ta nghĩ tới hình ảnh Tiều Đại trong miệng bị nhét đầy phân, bị trói vứt trên đất và âm thanh của câu nói kinh thiên động địa này.

Lại như hồi 24 viết về chuyện của Túy Kim Cương Nghê Nhị và Giả Vân. Từ “Giả Vân rời phủ Vinh Quốc quay về” liền cho tới “Vừa nói vừa lảo đảo bước đi” có khoảng một ngàn tám trăm chữ, miêu tả bốn nhân vật: Bốc Thế Nhân là cậu của Giả Vân, dì của Giả Vân, Túy Kim Cương Nghê Nhị và Giả Vân.

Ba nhân vật đầu tiên đều chỉ được miêu tả ít nhưng đều sinh động như thật, sự bủn xỉn của vợ Bốc Thế Nhân và vẻ du hiệp trượng nghĩa theo thói tỉnh thành của Nghê Nhị, tất cả đều rõ ràng như vẽ, đó là tài bút của Tào Tuyết Cần, thực là có thể nói đã nắm bắt được hồn phách vậy.

Còn nữa: “Một chén trà cũng tranh nhau, chẳng lẽ trong tay tôi có mật!”. Đó là ngôn ngữ lý trí của tình đầu, nói lên những ngọt ngào trong lòng cô.

“Anh bận cái gì!” ‘Trâm vàng đã rơi xuống giếng rồi, có anh, chỉ là có anh thôi.” Đây là ngôn ngữ của Kim Xuyến, phản ánh cô ta vì nhận được sự yêu dấu của Bảo Ngọc khiến cho trong lòng vui vẻ mãn nguyện, không hề thấy tâm trạng lo lắng của cô ta.

Đặc biệt là hồi thứ ba mươi ba, trước khi Bảo Ngọc bị đánh đòn, sai một bà già đi báo tin cho Giả Mẫu, bà già điếc đặc, nghe dặn “Mau về nói hộ tôi một tiếng” lại thành “nhảy ngay xuống giếng”, còn cười mà nói rằng: “nó nhày xuống giếng thì mặc nó nhảy, việc gì ông Hai phải lo lắng?”, tình thế càng nấn ná càng nguy cấp, so sánh hai bên: Một mặt nóng lòng chờ người một mặt làm ra vẻ không có chuyện gì (hay là “đờ đẫn không biết làm gì???”), hình thành so sánh rõ ràng, câu “nhảy xuống giếng, nhảy xuống giếng”… đã dùng vẻ thản nhiên dửng dưng của bà già tai điếc để miêu tả hoàn cảnh nguy ngập hết sức.

- “Ôi, ôi, hươu kêu, lá sen trôi nổi, một chút cũng không dám nói dối ạ..”

Đó là ngôn ngữ của Lý Quý, phản ánh khi anh ta theo hầu Bảo Ngọc đọc sách, nhưng anh ta không biết chữ, nên không biết đọc sách, chỉ là đứng bên cạnh nghe mà nghe vậy thôi.

Trong “Hồng Lâu mộng”, ngôn ngữ tự nhiên thuần thục nhất phải kể tới mấy nhân vật như: Lâm Đại Ngọc, Vương Hy Phượng, Hồng Ngọc, Xạ Nguyệt…

Lâm Đại Ngọc là người sáng trí, ăn nói khéo léo, thông minh linh lợi; Vương Hy Phượng là người giỏi đoán ý, sáng ý nhanh mưu, …; Hồng Ngọc là cô gái mau mồm mau miệng, trầm bổng ngọt ngào; Xạ Nguyệt được các lão bà giáo huấn nên có ngôn ngữ nghiêm khắc, ghê gớm sắc sảo

Tôi nhận thấy, sự dụng công sáng tạo của tác giả “Hồng Lâu mộng” nhằm tạo nên nét đặc sắc trong ngôn ngữ của bốn nhân vật nói trên chính là đặc tả.

Trong “Hồng Lâu mộng”, ngôn ngữ nhân vật của ông đều phù hợp với thân phận và tính cách của từng người, trong đó gồm cả sự khéo léo của Tương Vân khi nhỏ nhẹ nói “anh Hai” thành “anh yêu” … Cho nên, thưởng thức lời nói của các nhân vật trong “Hồng Lâu mộng” thấy không khác gì ngôn ngữ trong đời sống xã hội, hết sức tự nhiên, không chau chuốt, chỉnh sửa, thực có thể nói là Thợ giỏi không cần chạm trổ…
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28