My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Hồng lâu hội quán 5

Giả Mẫu ra đề
Đám cưới Bảo Ngọc

**********
BẢO THOA

NỖI NIỀM


Pháo hồng phất phới tận ngàn xanh
Mừng đón duyên mơ đã kết thành
E thẹn thêm tươi đôi má phấn
Nụ cười vương ánh mắt long lanh

Giữa lúc thầm xây mộng đá vàng
Mới hay mộng vỡ , đá vàng tan
Lòng buồn chẳng dám lời than trách
Nước mắt trong tim nhỏ mấy hàng

Trời bày chữ nợ vướng đời nhau
Đơn lạnh phòng khuê luống thảm sầu
Nến lụn vì ai ngân ngấn lệ
Canh tàn liễu khóc suốt đêm thâu

Lắng nghe kìa gió khóc
Hoa rũ cánh bên đàng
Lá động hiên xào xạt
Liễu rung cành thở than
Đêm qua thao thức mãi
Gối mộng suốt canh tàn
Gởi nhớ về đâu hởi
Còn chăng mộng đá vàng ??
***

LY HẬN


Tiêu Tương vắng ngắt có còn ai
Trong gió dường như tiếng thở dài
Chen khóm trúc xanh đàn , sáo vọng
Lồng cành liễu biếc khói hương bay

Em đi trong giá buốt
Lòng nặng trĩu u sầu
Nắng nhạt men thềm lạnh
Tình buồn biết gửi đâu

Bảo Ngọc chàng ơi đấy thật là ...
Âm dương cách trở giửa đôi ta
Phụ phàng chi lắm đành quên hết
Mơ ước ngày xưa như gấm hoa

Thềm hoang mờ dấu tích
Hoa rụng nhạt hương say
Văng vẵng bài ly biệt
Nảo nùng lướt đến đây

Tiếc mối tình thơ sớm nhạt mầu
Buồn hoen khăn thắm để sa châu
Khi nào hoa trổ nơi vườn cũ
Xin được một lần thương nhớ nhau

Hành Vu Quân


**********

THÁM XUÂN


ĐỘC THOẠI


I.Hôm nay trời kết mối duyên ta
Rộn rã tâm can, mắt lệ nhòa
Trót đã nợ em bao nước mắt
Kiếp này nguyện mãi không lìa xa.

II.Trước mắt lang quân mặt rạng ngời
Trong màn lặng lẽ hàng châu rơi
Đồng sàng dị mộng ai người biết
Gối lạnh phòng không suốt một đời.

III.Lương duyên đã tận tiếc chi đời
Nước mắt trả xong hận chẳng vơi
Đàn nhạc tân hôn thay tiếng khóc
Tiễn đưa một đóa phù dung rơi.

IV.Ô hay chàng ngốc đang cười vui !
Có biết trong màn ai đã ngồi ?
Có biết ai kia đương hấp hối ?
Cớ sao lại cứ mãi cười vui?
***

AI VÃN TIẾT BẢO THOA


Than ôi!

Tiết xuân tươi đẹp lắm thay, cớ sao mẫu đơn héo úa rũ tàn ?
Đại Quan tưng bừng náo nhiệt, do đâu tim ai thấm đượm sầu bi?

Mới hôm nao ...

Lầu son gác tía nương mình, cậu ấm cô chiêu vui cuộc tao nhã; nước sạch băng trong tiên chất, công tử khuê nữ chưa biết mùi đời.

Lư Tuyết - Đạo Hương tụ hội bao người, tuyết trắng mai hồng thua sắc mĩ nhân; thơ phú vịnh ngâm ấm tình tri kỉ, sĩ tử bút nghiên kém tài quần thoa.

Mẫu đơn Hành Vu tài sắc tỏa ngầm, đọ cùng phù dung Tiêu Tương tinh hoa phát tiết, mười phân vẹn mười; hải đường Chẩm Hà khí độ hiên ngang, đua tranh Tam Xuân Đại Quan kim chi ngọc diệp, nửa cân tám lượng.

Thân tình, hữu tình, ái tình, nam nhân tình si tình chủng, thà bỏ vinh hoa chứ không phụ hồng nhan; tương tư, nước mắt, khăn tay, nữ nhi đa sầu đa bệnh, không màng phú quý quyết theo duyên trọn kiếp.

Mộc thạch lương duyên vượt thường tình, lay động đất trời, bấy lâu vốn thấu tận hiểu tường; kim ngọc tâm ý chẳng tương giao, biết rõ tính nhau, nào có lòng chia loan rẽ thúy.

Nhưng ngặt nỗi ...

Ngọc qúy căn mệnh vô cớ mất đi, dưới trên hốt hoảng; thân chủ tâm thần sinh bệnh ngẩn ngơ, ai nấy buồn lo.

Trưởng bối sốt sắng tìm giải pháp; liền chọn cách hòng xung hỉ trừ tà; mới biết biểu tỷ mang mệnh Kim, nên đôi lứa mong hóa họa thành phúc.

Để giờ đây ...

Tân lang ngây dại vốn không biết gì, cười vui hớn hở khi hồng nhan tri kỉ hấp hối; tân nương tinh tường sớm hiểu mọi chuyện, cam chịu phục tùng dù trong dạ ngổn ngang trăm mối.

Một là, bấy lâu quen tuân thủ lề thói, tình cảm riêng tư cất tận đáy lòng, ngoan ngoãn tôn thờ mà không hề do dự; hôm nay bị áp đặt hôn nhân, hạnh phúc cả đời trôi dòng số phận, tâm thần hốt hoảng mà nào dám kêu van.

Hai là, tâm tính vốn dĩ khác biệt, khó lòng đầu bạc răng long; người phong tình kẻ quy củ, làm sao bách niên giai lão.

Ba là, lòng dạ phu nhân vốn không còn chỗ, vì Lâm muội sớm đã chiếm trọn tâm hồn; từ nay có chồng đồng sàng dị mộng, lại mang tiếng xen ngang đoạt tình cướp duyên.

Bốn là, đóa phù dung kia yếu ớt mong manh, do tình mà sống vì tình mà khổ, có chịu nổi tình duyên đứt đoạn? Viên ngọc quý này tình si tình chủng, một tiếng em Lâm hai tiếng em Lâm, biết chuyện rồi liệu có bỏ qua?

Trước mặt người người cười vui mà nước mắt chực tuôn trào, bên tai văng vẳng chúc tụng mà như khóc than thương tiếc.

Xót thương thay!

Trâm gãy bình rơi, đôi nhạn đương song phi chợt gãy cánh; hoa tàn thơm hết, mẫu đơn chưa dệt mộng đã úa màu.

Có ai hay phong thái bình thản che giấu con tim rỉ máu, nào ai biết tướng mạo đẫy đà ẩn chức tâm can héo mòn.

Giàu sang phú quý không khỏa lấp được đêm thâu lẻ bóng phòng không, họ hàng thương yêu không bù đắp được lang quân hững hờ lạnh nhạt.

Một đóa phù dung rơi rụng giữa bể tình nghiệt ngã, muôn người xót thương; một nấm mồ xanh chôn chặt dưới danh môn lạnh lẽo, không kẻ nhỏ lệ.

Hành Vu ơi!

Mai đây con không cha, vợ vắng chồng, uất nghẹn nuốt lệ vào trong; đến ngày nhà suy tàn, người li tán, bơ vơ biết đi về đâu?

Chớ hốt hoảng mà làm điều dại dột, còn người tất còn hi vọng; đừng tuyệt vọng mà đánh mất thiên lương, còn sống ắt còn cơ may.

Kiếp sau chớ là mẫu đơn chốn vườn kiểng, tư sắc rạng ngời mà tả tơi dưới sóng dập gió vùi; xin hãy được là sơn trà nơi đỉnh núi, dáng điệu yêu kiều mà kiên cường trong bão táp mưa sa.

Chút lời ai vãn mong gió đưa lên trời
Thánh ân soi thấu xin ban hồng phúc xuống.


Tiêu Hạ Khách
Thu Sảng Trai 11/7/2007


**********

LÝ HOÀN


- Anh Bảo, anh vì sao mà ốm thế.
- Tôi vì cô Lâm mà ốm đấy.,

Anh vì em mà ốm, em vì anh mà đau lòng thế này. Anh vì em mà ốm, nên anh không thể bảo vệ em, anh không thể giữ em ở lại với anh, không thể giữ em ở lại với cuộc đời này rồi.
Em phải đi thôi, lòng em không còn gì vướng bận gì cõi đời này nữa. Nợ tình em xin trả lại anh.
Nhưng…anh sẽ thế nào khi em ra đi? Anh đau lòng lắm nhé, anh thương xót lắm nhé, anh ngơ ngẩn lắm nhé. Mỗi khi em bệnh, anh đau lòng xót ruột đến không ngủ được, mỗi khi em giận hờn, anh bối rối lo sợ đến quên ăn, mỗi khi nói đến việc phải xa em, anh chết đi sống lại. Em biết, biết lắm chứ, nhưng em vẫn phải xa anh thật rồi, vĩnh viễn không thể nhìn thấy nhau nữa. Bảo Ngọc, ân tình anh giành cho em bao nhiêu năm qua, em xin gửi trả lại, lòng em đã tắt, tình em đã cạn, em đi đây...

Đau lòng em, đau lòng anh
Chữ tình kia cũng thôi đành chia xa
Giờ anh ở với người ta
Mình em quay lạị mái nhà khi xưa

Lòng anh luống những ngẩn ngơ
Thôi đành em để người ta lo dùm
Đốt thơ đốt lụa dứt tình
Thôi đành lỗi hẹn với người tri âm.

Đạo Hương Lão Nông


**********

GIẢ MẪU

TÂM SỰ BẢO NGỌC


Ngày... tháng... năm...

Mấy hôm nay mất ngọc người đâm ra mê mẩn, không sang gặp em Lâm được. Hôm nay chị Phượng sang báo tin vui làm tinh thần mình phấn chấn cả lên. Thế là cha đã đồng ý cưới em Lâm cho mình, thế còn gì bằng! Bao ngày nhớ mong, bao tình cảm lưu luyến, ơn trời cho mình toại nguyện! Mình chỉ muốn gặp ngay em, nghe em cười, nghe em nói, nhìn nét mặt bẽn lẽn, đáng yêu của em thôi. Ôi, em ơi, ta sắp nên duyên vợ chồng rồi! Mình nghĩ em lúc này cũng như mình, cũng vui sướng khôn cùng. Mình đếm thời gian, thời gian ơi, hãy trôi qua mau cho tới ngày hôn lễ. Tự nhiên trong người mình khoan khoái hẳn ra, liệu có phải khi tâm trạng ta vui thì bệnh tật cũng biến mất?

Ngày... tháng... năm...

Thế rồi ngày đó cũng đến, ngày mình cưới em Lâm. Sáng nay, mình dậy sớm, giục giã Tập Nhân thay áo quần cho mình. Mình muốn mặc thật đẹp đón em. Cái ý nghĩ là mình sắp cưới em rồi cứ quanh quẩn trong đầu mình, mình chẳng thiết tha gì những chuyện khác ngoài việc này. Ôi mình cuống cuồng cả lên, chân tay lóng ngóng. Chắc giờ này em cũng như mình, cũng cuống cuồng, bối rối như thế nhỉ? Ôi, thời gian sao trôi qua chậm đến thế, mãi mà chưa thấy em đến!...

Ồ, Tuyết Nhạn đã đưa em đến rồi kia! Sao lại là Tuyết Nhạn nhỉ? Tử Quyên đâu? Phải rồi, Tử Quyên là người nhà mình, còn Tuyết Nhạn là người miền nam, em Lâm lấy chồng thì gọi Tuyết Nhạn đưa dâu là phải rồi. Ôi, mình càng lúc càng bồn chồn, hồi hộp quá. Mình chỉ muốn chóng chóng cho qua những thủ tục cưới xin rườm rà kia, mình chỉ múôn mở ngay cái khăn che mặt của em xuống, để nhìn em, nhìn em bối rối, bẽn lẽn thế nào! Mình hình dung ra được em ra sao...

Mình chạy đến mở cái khăn trên đầu em xuống. Ối ối, sao lại thế này? Ai đang ngồi kia, ai kia sao giống chị Bảo thế không biết! Ơ, em Lâm đâu rồi? Mà sao giờ không thấy cả Tuyết Nhạn nữa. Mình làm sao thế này? Mình hoa mắt ư, mình u mê ư? Mọi người ơi, hãy nói cho mình biết là mình không nằm mơ đi? Là mình cưới em Lâm chứ không phải chị Bảo? Mọi người đừng đùa với mình thế chứ! Tâm trí mình quay cuồng, đầu óc không còn tỉnh táo nữa. Mình không còn biết gì nữa... Trời đất cũng quay cuồng như đầu óc của mình....

Sử Thái Quân


**********

NGHÊNH XUÂN


Từ hôm mất ngọc đến giờ BN đâm ra mê mẩn tinh thần. Ta lo lắm, không biết anh ấy lành dữ thế nào, chỉ giận không được ở bên cạnh lo lắng chăm sóc cho anh ấy. Gần đây cây Hải Đường đột nhiên ra hoa, liên tiếp xảy ra những chuyện quái gở, không biết việc này có quan hệ gì đến việc mất viên ngọc không??? Hay ... người ta thường nói vàng ngọc sánh đôi. Giờ anh ấy mất ngọc chẳng phải là việc tốt cho ta và anh ấy hay sao. Anh ấy không có ngọc thế thì cũng không cần đến vàng để sánh đôi nữa. Cây hải đường ra hoa, phải, cây hải đường ra hoa, đó chẳng phải là ứng với việc hôn nhân của ta và anh Bảo hay sao. Nếu thật thế thì quả đáng mừng. Bây giờ tuy anh Bảo như thế nhưng ta cũng nên hạn chế việc qua lại bên ấy, kẻo không lại gây ra điều tiếng thì không tốt cho ta mà cũng không tốt cho BN nữa. Dù có qua bên ấy thì ta cũng không làm được gì. ĐN ơi, ngươi hãy nén lòng lại, không lâu nữa ngươi sẽ được ở cạnh BN, sẽ suốt đời được ở bên anh ấy

Thời gian sao chậm thế. Một ngày mà ta tưởng dài cả ngàn năm. BN, giờ này anh đang làm gì, có biết em đang mong ngóng, nhớ thương anh lắm không. Em tuy không sang bên ấy nhưng lòng em ngày nào giờ nào cũng ở gần anh không lúc nào dứt ra được. Gò bó quá, ta phải đi dạo một lúc, ta sẽ đi thăm những nơi mà ngày thường ta và BN hay ra chơi... Đây là cái mả chúng ta đã từng chôn hoa, anh còn nhớ không Bảo Ngọc. Em và anh đã cùng nhau đọc Tây Sương, cùng nhau bàn luận về nó. Và anh đã... Tuy ngoài mặt tỏ ra giận dỗi nhưng lòng em ngập tràn hạnh phúc. Giây phút đó em không bao giờ quên, đó là khoảnh khắc hạnh phúc nhất cuộc đời em
Ai đang khóc thế nhỉ, chắc lại chị a hoàn ngốc nào bị mắng nên ra đây ngồi khóc đấy mà. Sao chị lại khóc, ai mắng chị. Chị nói gì thế, ta nghe không rõ... Chuyện gì xảy ra thế này, chắc ta nghe lầm, ta lầm rồi. Không khi nào lại thế, bà và mợ ngày thường rất thương ta, không thể nào có chuyện này được. Ta phải đến hỏi BN, ta phải đi tìm BN. Đi đường nào bây giờ, sao ta đi mãi mà vẫn không thấy BN đâu cả. Ai đang nói gì với ta thế. À, ra chị Tử Quyên. Ta đi thăm BN đây. Anh Bảo, anh vì sao mà lại ốm thế này. Thế à, đúng rồi, em cũng vì anh mà ốm đấy. Hai ta có tâm sự như nhau. Em thật không uổng công xem anh là tri kỷ. Dù thế nào, dù thế nào thì ... chẳng ích gì nữa, thế là hết, thế là hết. BN, em về đây, em về...

Ồn ào quá, ta đang ở đâu, BN đâu, sao ta không thấy anh ấy. Bình thường nếu ta ốm anh ấy đã sang ngay rồi. BN, anh ấy không khi nào như thế, hãy nói cho em là không phải như thế đi anh. Anh Bảo, anh thật tệ, anh có chị Bảo rồi thì không thèm để ý gì đến tôi nữa. Nếu tôi chết đi thì anh sẽ thế nào? Anh có vui vẻ được nữa hay không? Bài thơ, cái khăn tay anh ấy tặng ta, cái túi ta đang khâu dở cho anh ấy, hết rồi, còn gì nữa để mà lưu luyến, hết rồi, hết tất cả rồi. BN, anh ở lại mạnh khỏe, em đi đây, em ..., anh ...

Lăng Châu


**********

GIÀ LƯU


BẢO THOA KHÓC ĐẠI NGỌC


Thôi em nhé đừng hờn đựng giận nữa
Sáo đã sang sông, ván đã đóng thuyền
Phận gái thuyền quyên mười hai bến nước
Trong, đục, nông, sâu ai thấu ngọn nghành
Phận em bạc thì cũng xong một kiếp
Đời chị đây, rồi sẽ lắm gian nan
Về nhà chồng phải mang danh người khác
Cười đấy thôi mà nhói buốt trong tim
Đêm tân hôn, nước mắt đầm trên mặt
Trong cơn mê, chàng vẫn gọi tên ai?
Nhưng em ạ, số phận đã an bài tất cả
Tiếng “vợ hiền”, chị chẳng ngại lo toan
Đến một mai nợ nhân gian trả hết
Về cùng em nối lại vần thơ xưa

Lưu Lão Lão
February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28