Quan hệ giữa Tần Khả Khanh và Bảo Ngọc
Sunday, July 5, 2009 12:25:39 PM
Mọi người đều biết, quan hệ bí mật giữa Bảo Ngọc và Tàn Khả Khanh được kể đến tại hồi 5 trong truyện, nhưng tựa đề của hồi 6 lại là “Giả Bảo Ngọc mới thử cuộc mây mưa”. Nếu căn cứ vào tựa đề này, thì có thể biết được, nếu quả ở tại hồi 5, Bảo Ngọc và Tần Khả Khánh có mối tình bí mật với nhau, thì đến hồi 6, Bảo Ngọc thử cuộc mây mưa lần nữa với Tập Nhân, vậy chẳng phải mâu thuẫn với tựa đề hay sao? Đó là điểm thứ nhất.
Thứ hai, trong sách có nói: “Tập Nhân đến buộc hộ thắt lưng, vừa thò tay vào đùi Bảo Ngọc, thấy một đám dính như hồ lành lạnh, Tập Nhân giật mình co tay lại hỏi:- Cái gì thế này?
Bảo Ngọc đỏ bừng mặt, bấm mạnh tay Tập Nhân một cái... Tập Nhân cũng ngượng nghịu cười khẽ: - Cậu mơ gì thế? Cái này ở đâu chảy ra thế?” Theo đó mà suy ra, Bảo Ngọc bất quá chỉ là mộng tinh mà thôi, nếu quả như Bảo Ngọc và Khả Khanh quan hệ với nhau, thì căn bản tinh khí đó không thể ở trên đùi được. Nếu nói là có quan hệ, nhưng tinh khí chảy ra ngoài, thì Khả Khanh phải đích thân chăm sóc, chứ không thể nào để lại cho a hoàn biết như vậy. Phải biết rằng, trong một gia tộc lớn như vậy, nhiều người phức tạp, không có chuyện họ cũng bịa ra cho thành có, huống gì chuyện xảy ra sờ sờ trước mắt mọi người như vậy? Nếu xảy ra quan hệ bí mật, đó chính là quan hệ loạn luân, Bảo Ngọc và Kha Khanh lại chẳng kiêng kị giấu diếm gì, bọn họ vốn không thể nào cam đảm như vậy được.
Thứ ba, quay trở lại về đầu hồi 5, chúng ta hãy nhìn lại miêu tả phòng ngủ của Tần Khả Khanh trong sách:
“Đến buồng Tần thị, Bảo Ngọc vừa mới bước chân vào, đã thoảng có mùi thơm say sưa. Khi ấy mắt Bảo Ngọc dính lại, người nhủn ra, nói ngay:- Mùi thơm thích nhỉ.
Trong buồng, trên tường treo bức họa “Hải đường xuân thụy” của Đường Bá Hổ vẽ, hai bên có đôi câu đối của học sĩ Tần Thái Hư đời Tống: “Lờ mờ giấc mộng hơi xuân lạnh, Ngào ngạt mùi hương rượu khá nồng.” Trên án bày một cái gương quý của Vũ Tắc Thiên đời Đường. Một bên bày cái mâm vàng mà Triệu Phi Yến đã đứng lên múa, trên mâm để quả dưa mà An Lộc Sơn đã ném vào vú Dương Quý Phi. Đằng trước kê một cái giường báu của công chúa Thọ Xương nằm ở điện Hàm Chương, mắc cái màn liên châu của Công chúa Đồng Xương dệt ra. Bảo Ngọc thấy vậy cười nói:- Ở đây tốt! Ở đây tốt!
Tần thị cười:- Cái buồng của tôi dù thần tiên cũng có thể ở được.
Nói xong, Tần Thị tự tay mở cái khăn lụa mà chính tay Tây Thi đã giặt, và đặt sẵn cái gối Uyên Ương của Hồng Nương đã ôm khi xưa. Thấy Bảo Ngọc ngủ yên, bọn bà già rủ nhau đi ra ngoài...”
Đoạn mô tả này rất chi tiết và sinh động cảnh bên trong phòng của Khả Khanh, đúng như Sở Vân phê: “cực đẹp, cực dâm, cảnh trí thật là làm người khắc cốt ghi tâm!” Một nơi như vậy, lại với một thiếu niên mới lớn như Bảo Ngọc, làm sao mà không có giấc mộng “dâm” được chứ?
Điểm thứ tư, vì sao đối tượng mơ mộng của Bảo Ngọc lại là Khả Khanh? Điều này phải cần xem lại trong sách miêu tả nhân phẩm và tướng mạo của Tần Khả Khanh như thế nào: “Giả mẫu biết Tần thị rất chu tất, vì chị ta là người mềm mại, dịu dàng, cư xử lại hòa nhã khéo léo rất được vừa ý trong đám chắt dâu.” Tiên cô cũng nói: “lại gả cho anh một cô gái tên là Kiêm Mỹ, tên chữ là Khả Khanh”. Kiêm Mỹ chính là chỉ trên người Khả Khanh có cả vẻ đẹp của hai người Bảo Thoa và Đại Ngọc, mọi người ai cũng biết, Bảo Ngọc đối với Bảo Thoa thì kính trọng, đối với Đại Ngọc thì yêu thương, đối tượng mơ mộng của Bảo Ngọc nhất định là phải có liên hệ với hai người này. Bảo Ngọc vốn rất ái mộ vẻ đẹp của hai người bọn họ, nhưng lại không thể nào đặt hai người vào trong mộng của mình, vì họ đều là tiểu thư đài các ngàn vàng, cho họ vào giấc mộng “dâm” của mình chẳng phải là tiết mạn họ lắm hay sao, thật chẳng phù hợp chút nào với tính cách thường ngày của Bảo Ngọc. Do đó, đối tượng mơ mộng của Bảo Ngọc chỉ có thể là Khả Khanh bao gồm cả vẻ đẹp của Bảo Thoa và Đại Ngọc.
Qua những phân tích ở trên, tôi nhận thấy giữa Bảo Ngọc và Tần Khả Khanh chẳng hề phát sinh quan hệ vượt mức thông thường, chẳng qua chỉ là một giấc mộng “dâm” của Bảo Ngọc mà thôi.
Nguồn: www.tvbvnfc.net do blueloveho phỏng dịch











