My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

“Truyện thi” (thơ trong truyện, kể chuyên bằng thơ) Tiết Bảo Cầm

Tiết Bảo Cầm là “người ngoài cuộc”đặc thù nhất trong Hồng Lâu Mộng, có rất nhiều lúc, nàng rõ ràng là ở tại đó, mà phảng phất như không có ở đó. Nhưng nhiều lúc lẽ ra không nên có mặt thì lại có mặt.

Trước tiên, nói về tài hoa, có thể nói là tương đương với Thoa Đại, nói về tướng mạo, còn xinh đẹp hơn cả chị Bảo Thoa, nói tới trình độ cảm nhận cái đẹp, thì chỉ có Bảo Ngọc mới miễn cưỡng tương xứng, nói đến sự có mặt trong truyện, thì cả Diệu Ngọc, Xảo Thư, Tích Xuân còn phải kém xa, nàng là thành viên của Tiết gia trong tứ đại gia tộc, rõ ràng là phải ứng với một ghế trong Kim Lăng Thập Nhị Thoa, nhưng không ngờ lại không có nàng trong số đó. Nếu bảo là nàng chỉ là bà con, thì Đại Ngọc, Bảo Thoa, Tương Vân chẳng phải cũng chỉ là thân thích hay sao? Huống gì Diệu Ngọc cũng không được tính vào hàng thân thích nữa.

Điểm thứ hai, nàng vừa bước vào Giả phủ, rõ ràng đã trở thành uy hiếp đối với Đại Ngọc, Giả mẫu và Phượng Thư đều nghĩ đến chuyện hỏi Bảo Cầm cho Bảo Ngọc, nhưng Đại Ngọc chẳng hề để ý đến. Cho dù nói Đại Ngọc biết Bảo Cầm đã được hứa gà cho con trai của Mai hàn lâm, không làm cho nàng ăn phải dấm chua, nhưng đối với việc Giả mẫu và Phượng Thư nảy ra ý định đó, với cá tính của Đại Ngọc, nàng quyết không thể nào không để trong bụng, nhưng trong sách về việc này chẳng nhắc đến chút nào, coi như Đại Ngọc không có ở đó vậy.

Hồi thứ 53 Ninh quốc phủ tế tổ tiên đêm trừ tịch, chuyện lớn như vậy, lại được tả theo cách nhìn của Bảo Cầm, nghĩ rằng thân phận của nàng bất quá chỉ là một thân thích nhỏ, làm sao có thể tiến vào từ đường của Giả phủ, tham quan buổi tế tổ tiên đêm trừ tịch của Giả phủ chứ. Lúc này lẽ ra nàng rõ ràng không nên có mặt, nhưng không ngờ lại có mặt.

Hồi thứ 63 là sinh nhật của Bảo Ngọc, tổ chức tiệc đêm ăn mừng, trong sách đã tả rõ ràng: Bảo Ngọc ra lệnh cho Thúy Mặc củng Tiểu Yến ba lần đi mời Lý Hoàn và Bảo Cầm hai người, hai người họ cuối cùng trước sau đều đến Di Hồng Viện. Lúc đó, nàng rõ ràng là có mặt, nhưng khi mọi người chơi trò rút tên hoa, ngay cả Xạ Nguyệt cũng có phần, chỉ có nàng là chẳng hề được nói đến.

Vậy thực ra vai trò của nàng Bảo Cầm này có giá trị gì đây? Nàng xuất hiện từ hồi 49, được tập trung giới thiệu phát triển đến hồi thứ 52, sau đó tại hồi 62 theo gót Bảo Ngọc tổ chứ sinh nhật, hồi thứ 70 cùng Đại Ngọc viết bài từ về bông liễu theo điệu Tây Giang Nguyệt, từ đó về sau chỉ nhắc đến tên, cuối cùng tại hồi chứ 75, lá thắm không biết trôi về đâu, từ đó không hề gặp gỡ nữa. Vì sao Bảo Cầm được tác giả miêu tả xuất sắc như vậy, đặc biệt như vậy, nhưng lại không được coi trọng một cách tương ứng? Xem lại những hồi mà nàng xuất hiện, đều có liên quan đến thi từ, Lô Tuyết am làm thơ nối vần, rồi một bài Vịnh Mai Hoa, mười bài thơ Hoài cổ, một bài thơ ngũ ngôn của cô gái nước Chân Chân, một bài Tây Giang Nguyệt, ngoài ra, không hề gặp lại nàng đâu nữa. Nhớ lại từ hồi đầu tiên, tác giả đã cho nàng tên gọi là “Tiết Bảo Cầm”, “Tiết” đồng âm với “Tuyết”, “Cầm” đồng âm với “Cần”, Tiết Bảo Cầm rõ ràng là dùng để ám chỉ tác giả Tào Tuyết Cần, xem ra tác giả sáng tạo ra một nhân vật như vậy, chẳng qua là thế thân của mình trong sách mà thôi. Chi Nghiễn Trai từng nói, tác giả viết sách như vậy chính là có ý “truyện thi”. Do vật, người ngoài cuộc Tiết Bảo Cầm chính là do “truyện thi” mà tới. Có thể là tác giả nghĩ rằng chỉ mượn Bảo Đại Thoa mấy người “truyện thi” vẫn chưa đủ, bởi vì thi từ của những người này phải phù hợp với tính cách và các tình tiết phát triển trong truyện, do đó, tác giả sáng tạo thêm thế thân của mình trong truyện, để có thể thể hiện tài năng thơ phú của mình đối với người đọc.



Nguồn: www.tvbvnfc.net do blueloveho phỏng dịch

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28