Thân đến vốn trong sạch, lại trở về trong sạch – Nói về kết cục của Đại Ngọc
Sunday, July 5, 2009 12:25:41 PM
2. Nàng vốn là một nữ nhân siêu phàm thoát tục, vốn là tiên nữ trên trời cao, lần này đầu thai chốn nhân gian, làm sao mà chịu nổi kiểu cách sinh hoạt nặng nề chốn này cơ chứ?
3. Ta thầm lo lắng, vì nàng bói một quẻ vận mệnh, trong lòng nổi lên nỗi đau đớn bất tường, phảng phất như muốn ho ra máu.
4. Một câu nói đột nhiên hiện ra trong đầu, không có lý do gì, cũng không dựa trên đạo lý gì: “mộc tú vu lâm, phong tất tồi chi” (cây cao gió cả) Đúng rồi! Chính là gió!
5. Đại Ngọc thuộc mộc (cây), cây và gió quấn quít chung một chỗ, một động một tĩnh, một hữu hình một vô hạn.
6. Nhưng Bảo Ngọc chỉ là một khối đá, Bảo Ngọc không phải là gió.
7. Gió từ lời thơ của Đại Ngọc mà thổi ra, mang theo bao nhiêu bi thương và đau lòng đứt ruột.
8. Hãy xem bài Đường Đa Lệnh: “Lầu yến hương đã tàn. Quả cầu bay nối tiếp từng đoàn, Xiêu dạt khác chi người mệnh bạc. Còn chi ân ái đoàn loan. Cây cỏ cũng biết sầu, Tuổi xuân đến bạc đầu, Thương kiếp này ai biết ai đâu. Theo hẳn gió đông xuân cũng mặc, Thôi đi thẳng, ở chi lâu!”
9. Vậy ai theo hẳn gió đông? Ai là gió đông? Xuân quả thật là mặc kệ hay sao? Chỉ là là không đủ sức mà giữ lại mà thôi.
10. Nhớ lại ngày đó, đám chị em tổ chức tiệc đêm, Đại Ngọc rút ra được một thẻ hoa phù dung, trên mặt có đề chữ “Mưa gió buồn tênh” (Phong lộ thanh sầu), phía sau lại có câu thơ cổ: “Thương mình nào dám giận gì gió đông.”
11. Gió đông, lại là gió đông!
12. Tiếp theo lại thêm một bài Đào Hoa hành, nơi nào cũng thấy được gió đông, nào là “đào hoa liêm ngoại đông phong nhuyễn” (Hoa đào nọ ngoài rèm gió liệng), “đông phong hữu ý yết liêm long” (Gió muốn thổi cho rèm lại mở), “bằng lan nhân hướng đông phong khấp” (Tựa lan can nhìn gió lệ tràn)
13. Mượn tay gió đông, thả cánh diều vận mệnh, cánh diều Mỹ nhân của Lâm đại nương tặng cho Bảo Ngọc, lại không thả lên được.
14. Đại Ngọc nói: đó là do dây buộc không đúng
15. Lúc đó quả là tuyệt vọng, sợi dây phía trên, quả nhiên không thể sửa lại được.
16. Ta từ đầu đến cuối vẫn thấy, Đại Ngọc ưa thích Lý Thương Ẩn, nhưng nàng ngày thường vẫn không được vui vẻ, có phải chăng vì câu nói cửa miệng của nàng: Đông phong vô lực bách hoa tàn! (gió mùa xuân yếu trăm hoa tàn)
17. Đại Ngọc ơi Đại ngọc, ai bảo nàng lại là Tiêu Tương phi tử, thân lại ở đúng chỗ Hữu phượng lai nghi làm chi!
18. Lý Hoàn cũng đã có nói: “Người ta đã không lấy được chồng sang, lại còn bị đánh”, hèn gì vận mệnh của Đại Ngọc lại bi thương như vậy.
19. Ta thật không đành lòng như vậy, làm sao Bảo Ngọc có thể chịu đựng được? Làm sao Tuyết Cần có thể chịu đựng được?
20. “Nét ngài biêng biếc, ta vẽ trước kia; tay ngọc lạnh lùng, ai người ủ ấm?”, bài “Văn tế phù dung” của Bảo Ngọc thật hàm súc, lâm ly, đau lòng đứt ruột!
21. Nhớ lúc Bảo Ngọc cầm chuỗi hạt châu Tích linh hương do Bắc Tĩnh Vương ban cho tặng cho Đại Ngọc, thái độ của Đại Ngọc rất là quyết liệt: “Thứ gì mà bọn nam nhân dơ bẩn đã cầm đến, tôi không cần.” Có bất ngờ lắm không? Không hề, lại là điều tự nhiên phải thế, Đại Ngọc vốn là một thiếu nữ thân thể tuy yếu đuối, nhưng tính tình lại rất cương liệt, không khỏi làm cho người khác tự nhiên kính phục, vừa kính vừa sợ.
22. Chỉ một câu nói đó đã làm cho ta thấy được tương lai của Đại Ngọc, cũng chỉ trong một chớp mắt ấy, ta đã hiểu được vì sao giữa đám chị em đông đảo, chỉ có Vưu tam thư là có hình dáng nét mặt phảng phất như Đại Ngọc, bởi vì hai người bọn họ cùng có phản ứng quyết liệt và kết cục bi thảm như nhau.
23. Nếu như Đại Ngọc được gả cho một nam nhân nào đó ngoài Bảo Ngọc, ta nghĩ, nàng quyết không bao giờ cố sống kiếp tủi nhục, nàng chỉ sống vì trái tim của nàng mà thôi.
24. Trái tim của nàng chỉ có duy nhất Bảo Ngọc, chỉ có đoạn nghiệt duyên kiếp trước, nhân duyên giữa cây và đá.
25. Chỉ có điều trong cuộc sống sự bất như ý thường tới tám chín phần, gió đông đáng ghét đáng hận, cuối cùng cũng thổi tới. Vừa quét qua một lượt, trên mặt đất đã vỡ vụn tan tành.
26. Bởi vì gió đông lại ào ào thổi tới, lại càng làm nổi rõ cái cứng rắn thà làm ngọc nát còn hơn ngói lành của Đại Ngọc.
27. Vậy thi ai có đủ năng lực, thế lực và quyền lực đủ để đóng vai gió đông đây?
28. “Đông” đối với “bắc”, “phong” (gió) đồng âm với “động”, “động” đối với “tĩnh”, “đông phong” vừa khéo đối lập với “bắc tĩnh”, quả nhiên kẻ này chính là “Bắc Tĩnh”.
29. Ta tin rằng Đại Ngọc vào lúc Giả phủ lụn bại, bị áp lực phải gả cho Bắc Tĩnh Vương.
30. Ta cũng tin rằng, Đại Ngọc chính vào lúc được gả đi, đã tự sát, ra đi một cách đàng hoàng trong sạch, ra đi không hề ngoảnh đầu lại, chỉ còn lưu lại cho người còn sống một cái bóng âu sầu đau thương.
31. Để lại cho Bảo Ngọc tất cả nước mắt và tình yêu lưu luyến trọn một đời người.
32. Đại Ngọc cuối cùng cũng đạt được: đến trong sạch, ra đi cũng trong sạch.
33. Vậy còn Bảo Ngọc? Một nam nhân chí tình chung thủy, yếu ớt nhạy cảm như vậy, Tử Quyên mới chỉ nói đùa một câu, mà chàng đã ngơ ngẩn khóc lóc gần chết, giờ Đại Ngọc đi rồi, chàng làm sao mà có thể sống nổi đây?
34. Ta thật không dám tưởng tượng thêm nữa, chỉ có thể dừng lại ở đây mà thôi...
Chú thích của người dịch: Gió đông nên hiểu là gió từ phía đông, không phải là gió mùa đông
Nguồn: www.tvbvnfc.net do blueloveho phỏng dịch











