My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Đôi khăn lụa cũ, một cặp tình si

Nói đến chuyện Bảo Ngọc bị phụ thân nọc ra đánh một trận, làm cả phủ trên dưới nhốn nháo cả lên, Bảo Thoa vì đó mà mắt đỏ hoe, Tập Nhân trong lòng đau đớn xót xa. Đại Ngọc thì nhân lúc không người, lẻn vào nhà trên thăm Bảo Ngọc, “chỉ thấy hai mắt sưng bằng hai quả nhót, nước mắt giàn giụa trên mặt”. Đêm đó Bảo Ngọc “vì lòng cứ mãi vương vấn Đại Ngọc”, liền sai Tình Văn đem hai tấm khăn lụa thường dùng đã cũ sang cho Đại Ngọc, Tình Văn không hiểu là ý gì, Đại Ngọc vừa nhìn thấy, bất giác ngơ ngẩn say sưa. Kỳ thật không phải chỉ Tình Văn không hiểu, có nhiều độc giả cũng giống như Tình Văn, không hiểu cử chỉ của Bảo Ngọc là có ý gì. Tôi ngược lại lại thấy hành vi của Bảo Ngọc có ý tứ hết sức rõ ràng, hãy để tôi từ từ kể ra:

Nguyên nhân trực tiếp Bảo Ngọc tặng khăn là vì ban ngày Đại Ngọc đã khóc đến mắt sưng húp lên, Đại Ngọc khóc lóc là vì Bảo Ngọc bị ăn đòn, thương xót cho chàng bị đau đớn. Bảo Ngọc tặng khăn chính vì muốn lau nước mắt cho Đại Ngọc, khuyên nàng đừng khóc nữa, lo lắng cho sức khỏe của nàng. Từ đầu đến cuối hai người họ chỉ nghĩ cho đối phương, hai trái tim vốn cùng chung nhịp đập. Nhưng Bảo Ngọc gửi khăn tay, không gửi khăn mới mà lại gửi khăn cũ, không gửi một cái mà lại gửi hai cái, cử chỉ này vốn có thâm ý bên trong.

Nguyên lai chữ “cựu mạt” (khăn cũ) đồng âm với “tựu phạ” (chỉ sợ). Chỉ sợ em không để ý, khóc lóc làm hại thân! Hai tấm khăn, chính là một đôi, ám chỉ trong lòng Bảo Ngọc hy vọng bọn họ hai người có đôi có cặp, vĩnh kết đồng tâm. Đại Ngọc băng tuyết thông minh, tự nhiên chỉ cần nhìn qua đã biết được dụng tâm của Bảo Ngọc, lúc đó “nóng lòng sốt ruột, trong bụng vẩn vơ”, rồi liền không nghĩ đến việc cấm kỵ hiềm nghi viết liền ba bài thơ lên hai tấm khăn lụa cũ, “toan viết nữa, nhưng người rạo rực lên, mặt nóng bừng bừng, liền đến chỗ đài gương, mở cái phủ bằng gấm ra soi, thấy mặt đỏ hơn cánh hoa đào, đoán chừng bệnh đã bắt đầu từ đấy.” Trong đoạn này, chữ “bệnh” chính là có hai nghĩa, có thể hiểu là thân bệnh, cũng hiểu là tâm bệnh. Riêng câu “người rạo rực lên, mặt nóng bừng bừng” chính là muốn ám chỉ bệnh tương tư vậy.

Ngoài chuyện đó ra, lúc Bảo Ngọc sai Tình Văn đi tặng khăn, có hai chi tiết nhỏ nhưng không thể bỏ qua được. Chi tiết thứ nhất là Bảo Ngọc “trong bụng nhớ ngay Đại Ngọc, muốn sai người sang thăm, nhưng lại sợ Tập Nhân ngăn lại, liền tìm cách sai Tập Nhân sang nhà Bảo Thoa mượn sách.” Vì sao phải sai Tập Nhân đi chỗ khác? Phải biết việc “tặng khăn” không phải là một chuyện nhỏ, trong thời đại ấy, đó chính là “tín vật”, là một cử chỉ “định tình” (tỏ tình) vậy. Do đó lúc Đại Ngọc nhận lấy khăn tay, nghĩ đến Bảo Ngọc âm thầm sai người đem cho mình, quả thật đáng sợ. Bảo Ngọc vì đó mà sai Tập Nhân đi khuất, chính vì cố ý, không phài vô tình. Hành động đó không phải vì Bảo Ngọc biết Tập Nhân đi mách lẻo với Vương phu nhân (ai mà biết được quả thật ả lại đi cáo mật với Vương phu nhân chứ, ở đây thật chỉ biết thở dài mà thôi!), mà là vì Bảo Ngọc biết Tập Nhân là người cư xử phép tắc, đối với những hành vi không hợp lễ giáo, nhất định cố sống cố chết mà khuyên ngăn, do đó sai ả đi chỗ khác, chính là sợ ả lại thốt ra một tràng những lời nói vớ vẩn khó nghe vậy! Chi tiết thứ hai là “Tình Văn cầm hai chiếc khăn đến Tiêu Tương quán, lại thấy Xuân Tiêm đứng phơi khăn ngoài hiên”. Chi tiết này phải nói là tuyệt khéo, Đại Ngọc ngày thường hay nhỏ lệ, tự nhiên là cần có khăn tay hơn hẳn người thường, nhưng lần khóc này, so với những lần trước có chút khác biệt, khóc đến mức mắt sưng vù lên, đương nhiên là khóc nức nở rất dữ dội, vào thời đó vẫn chưa phát minh ra khăn giấy, chỉ dùng được khăn mặt bằng lụa mà thôi. Do đó lúc Tình Văn đến, thì đúng lúc thấy Xuân Tiêm ra phơi khăn, một phơi chờ khô, một khăn đem tặng, thật là đối lập một cách kỳ thú. Đọc đến đây, phải khâm phục tác giả mô tả tiểu tiết rất kỹ lưỡng khéo léo. Hơn nữa Bảo Ngọc vào đúng lúc này, lại cho đem khăn đến tặng, có thể thấy vì để lấy lòng Đại Ngọc, bố trí chu đáo, lưu tâm từng chi tiết nhỏ, thật là dụng tâm vất vả đến mức nào. Đúng như lời thơ của Đại Ngọc: “Mảnh lụa giao này ơn biết mấy, Vì ai khôn xiết nỗi thương ai!”



Nguồn: www.tvbvnfc.net do blueloveho phỏng dịch

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28