My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Bàn về thái độ của Giả mẫu với hôn sự của Bảo Ngọc - Đại Ngọc

Nói đến Đại Ngọc cha mẹ đều qua đời, gia sản Lâm gia lại không biết về đâu, chỉ có một mình cô độc ở nhờ trong Vinh quốc phủ, lúc ấy chỉ biết nương tựa vào Giả mẫu mà thôi, vừa khéo Giả mẫu đối với Đại Ngọc “thương yêu muôn phần, ăn ở đi đứng, nhất nhất đều như Bảo Ngọc, ngay cả ba cô cháu gái Nghênh Xuân, Thám Xuân, Tích Xuân cũng không bằng.” Nhưng dù sao Giả mẫu cũng đã nhiều tuổi, một khi không còn nữa, Đại Ngọc sẽ có kết cục thế nào, đúng là không sao nghĩ được. Do đó, a hoàn Tử quyên mới nói: “Bây giờ phải nhân lúc lão thái thái còn minh mẫn sáng suốt, mà lo chuyện đại sự cho mình. Như cô nương bây giờ, không có cha mẹ anh em gì, còn lão thái thái thì còn khá, chứ lão thái thái mất rồi thì mặc cho người ta hắt hủi mà thôi.”

Tử Quyên định nhân lúc Giả mẫu còn đó, mà định luôn hôn sự cho Bảo Ngọc và Đại Ngọc, nhưng Giả mẫu vị tất đã có lòng muốn phối hợp cho Bảo Ngọc và Đại Ngọc. Đọc sách thấy lúc Bảo Cầm xuất hiện là có thể hiểu được thái độ của Giả mẫu: “Nhân nói tới việc Bảo Cầm bẻ cành mai dưới tuyết, đẹp hơn trong tranh, Giả mẫu lại hỏi tỉ mỉ về ngày sinh tháng đẻ cùng tình cảnh gia đình của Bảo Cầm. Tiết phu nhân biết ý, có lẽ lại muốn dạm hỏi cho Bảo Ngọc đây, trong bụng cũng rất vui, nhưng đã trót hẹn gả cho nhà họ Mai rồi; đành phải nửa kín nửa hở nói với Giả mẫu... Giả mẫu thấy đã hứa gả cho người khác nên không nói đến nữa.”

Qua đó thấy được, Giả mẫu hoàn toàn không có ý dạm hỏi Đại Ngọc cho Bảo Ngọc, nếu không sẽ không nảy ra ý muốn dạm hỏi Bảo Cầm cho Bảo Ngọc. Do đó, Giả mẫu đối tốt với Đại Ngọc, bất quá chỉ vì coi Đại Ngọc như là cháu gái nội mà thôi.

Trong truyện, tình cảm giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc, chính là thuộc loại “tự do luyến ái” của thời nay, nhưng mà ở thời đại như vậy, trong một gia đình như vậy, “tự do luyến ái” lại chính là một hành vi đại nghịch bất đạo. Điểm này có thể suy ra được từ câu nói của đôi tình nhân “tự do luyến ái” Tư Kỳ và biểu ca Phan Hựu An, hai người này hẹn hò nhau ở trong vườn, bị Uyên Ương nhìn thấy, bọn họ sợ run người, cả hai quỳ mọp xuống, nắm chặt van xin, khóc lóc nói: “Tính mệnh chúng em đều ở trong tay chị cả, mong chị tha chết cho!” Tuy sau đó Uyên Ương không hề đem chuyện đó nói ra ngoài, nhưng Tư Kỳ trong lần kiểm tra Đại Quan Viên thì bị tra xét ra một lá thư tình cùng với tín vật định tình, nên bị đuổi ra ngoài, còn kẻ kia lúc đầu quỳ gối van xin, sau đó lại vội vội vàng vàng đào tẩu. Có thể thấy “tự do luyến ái” vào lúc này chính là chuyện đại sự “vi phạm phong hóa, không có mặt mũi nhìn mọi người”. A hoàn người hầu đã là như vậy, các tiểu thư trong nhà chưa định hôn sự mà làm như vậy, thì hậu quả còn khủng khiếp tới mức nào. Do đó lần Bảo Ngọc hướng Đại Ngọc biểu lộ tình yêu, vô tình bị Tập Nhân nghe thấy, Tập Nhân liền “nghe câu nói ấy, sợ đến phách tiêu hồn tán”, trong lòng lo lắng Bảo Ngọc và Đại Ngọc “tương lai khó mà tránh được chuyện không hay”, liền “trong lòng thầm tính toán làm sao tránh được chuyện xấu xa này”. Sau đó khi có cơ hội lập tức thỉnh cầu với Vương phu nhân: “tìm cách nào đưa câu Hai ra ở ngoài, không ở trong vườn nữa là xong việc... nếu không phòng ngừa trước đi, lỡ xảy ra nửa điểm sai lầm gì, bọn chúng con thì không cần nói đến, dù cho có tan xương nát thịt, tội nặng muôn vàn, cũng chỉ là việc nhỏ, nhưng thanh danh phẩm hạnh một đời của câu Hai chẳng hóa ra mất hết hay sao?” Có thể thấy được, loại hành vi “tự do luyến ái” này có hậu quả nghiêm trọng đến chừng nào.

Giả mẫu mặc dù rất yêu thương Đại Ngọc, nhưng nếu quả thật Đại Ngọc cùng Bảo Ngọc hai người nói đến chuyện “tự định chuyện chung thân”, thì Giả mẫu này nhất định còn phẫn nộ hơn những người khác, lại người đầu tiên đứng ra phản đối. Bởi vì trong truyện hồi thứ 54, lúc Giả mẫu đứng ra phê phán câu chuyện “Phượng cầu Loan” của cô xẩm, đã xác định ác cảm của bà ta đối với loại tình cảm như vậy. Giả mẫu cười nói: “Truyện ấy cũng cùng một lối như các truyện khác thôi, chỉ kể những giai nhân tài tử, chẳng có thú gì. Nói con gái nhà người ta rất tệ mạt, lại còn bảo là “giai nhân”! Toàn là đặt chuyện, không căn cứ vào đâu cả. Cứ mở mồm ra là con nhà “hương thân”, bố không phải thượng thư tất là tể tướng. Hễ là tiểu thư thì nhất định được yêu quí như ngọc. Tiểu thư ấy tất là hạng thông văn chương, biết lễ nghĩa, vào bực giai nhân hiếm có. Rồi thấy đứa con trai nào xinh đẹp, không kể họ hàng, bạn bè, lại nghĩ ngay đến việc trăm năm của mình, quên cả bố mẹ, bỏ cả sách vở, ma chẳng ra ma, giặc chẳng ra giặc, như thế có giống bậc giai nhân một tí nào không? Dù có học giỏi đến đâu, mà làm những việc như thế, cũng không thể gọi là giai nhân được! Ví như một người con trai học hành rất giỏi mà đi làm giặc, thì phép vua có coi là tài tử mà tha tội cho không?” Có thể thấy Giả mẫu tuy từ ái, nhưng dù sao cũng là đại biểu cho một đại gia tộc phong kiến, trong nội tâm bà ta tuyệt không dung thứ cho hành vi “tự do luyến ái”.

Do vậy, hôn sự của Bảo Đai, chỉ là mộng ước hão huyền, bởi vì Giả mẫu đã không ủng hộ, thì bọn Tiết phu nhân, Vương phu nhân, Phượng Thư cũng sẽ không ủng hộ, bọn họ chẳng phải lúc nào cũng nhìn sắc mặt của Giả mẫu mà làm việc hay sao? Từ đó, tình yêu của Bảo - Đại, đã chủ định là phải đánh đổi tất cả, chủ định là một trường bi kịch.


Nguồn: www.tvbvnfc.net do blueloveho phỏng dịch

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28