Hồng Lâu hội quán 3
Sunday, July 5, 2009 12:25:44 PM
Ngẫu Tạ ra đề Tiêu Tương Quán
"...Chợt ngẩng đầu lên thấy trước mặt một dãy tường trắng,mấy ngôi nhà con xinh xắn,thấp thoáng trong đám hàng nghìn khóm trúc xanh.Mọi người đều nói:"Chỗ này nhã thật!Rồi cùng đi vào.Bước vào cửa là một dãy hành lang quanh co.Dưới thềm có con đường đá.Mặt trước ba gian nhà nhỏ ,sạch sẽ, cửa khép,cửa mở.Trong nhà kê bàn ghế giường chiếu ngay ngắn gọn gàng.Từ phía trong có cửa con đi ra sân sau.Có mấy cây lê cao lớn,mấy cụm chuối um tùm .Lùi về phía sau lại có vài gian nhà nhỏ.Chân tường có một dòng suối rộng chừng một thước,quanh co theo thềm đến dãy nhà đằng trước rồi từ trong những khóm trúc róc rách chảy ra."

BẢO THOA
Lấp lánh tơ trời nhẹ lướt qua
Vài con bướm trắng vụt bay xa
Lối mòn như đến Hành Vu Uyển
Thư quán còn thương Tiết Bảo Thoa
Tiên cảnh chập chờn trong giấc điệp
Mẫu đơn rực rở giữa muôn hoa
Trầm hương gợi nhớ Hồng Lâu Mộng
Phút chốc tan theo lệ nhạt nhòa
Lam Kiều
Dìu dặt gió đưa vọng tiếng cầm
Tìm đâu bóng dáng của tri âm
Song thưa khắc khoải niềm hiu quạnh
Phòng vắng u hoài nỗi lặng câm
Đàn trổi tơ ngân vang réo rắc
Nhịp hòa cung loạn tiếng trầm ngâm
Bao mùa lá rụng , thêm tê tái
Bấy chữ tương tư , mãi nhắc thầm
Lam Kiều
***
Ngẫm đời như thể truyện Hồng Lâu
Có lúc yên vui , có lúc sầu
Xuân đến đào tươi đơm rực rở
Đông về tuyết lạnh buốt thương đau
Mấy ai luyến tiếc hoa rơi rụng ,
Bao kẻ ưu tư lá úa mầu ?
Lủng Thúy chìm dần trong vắng lặng
Ngẫm đời như thể truyện Hồng Lâu
Lam Kiều
***
Ghé quán thơ đề vội ít câu
Trong vườn vắng lặng đã bao lâu?
Tiêu Tương thấp thoáng sau hàng trúc
Lũng Thúy xa xa khuất mái lầu
Cỏ biếc thầm vương đôi ngấn lệ
Hoa tàn hoài đẫm mấy dòng châu
Hồng Lâu còn đó, người xưa khuất
Giấc mộng ai hay đượm ý sầu
Lam Kiều
***
Lầu hoa một buổi nắng xuân phai
Vườn vắng đâu rồi tiếng bước ai
Hoa rụng bên hoa nằm lặng lẽ
Liễu buông kề liễu nhẹ nhàng lay
Bài thơ trên vách còn in đó
Án ngọc tựa rèm chẳng ở đây
Văng vẵng đàn hoà trong cánh gió
Lầu hoa một buổi nắng xuân phai
Lam Kiều
***
Nhẹ nhàng hồn bướm hóa dòng thơ
Vương vấn theo mây nước lững lờ
Thương gởi trăng tà nơi bến vắng
Sầu đong vườn cũ cảnh hoang sơ
Hương xưa thoang thoảng về trong mô.ng
Hoa lạc chập chờn len giấc mơ
Bảng lảng sương pha đêm vắng lặng
Đàn trầm rung phím trỗi vu vơ
Tái tê bao nỗi sầu chưa dứt
Cay đắng ai gieo mãi đến giờ
Tâm sự khơi dòng đêm quạnh quẽ
Trăng lên đỉnh núi , lặng nằm trơ
Lam Kiều
***
Gắng gượng tìm vui , vui với ai
Tiêu tương chìm giửa nắng hồng phai
Miên man hồn gửi cung thương loạn
Lặng lẽ tình theo hoa lá bay
Ngắt tiếng tơ đồng dây đứt đoạn
Tàn cơn ảo mộng lệ tuông dài
Bơ vơ dáng liễu ngoài hiên vắng
U uẩn trầm hương theo gió lay
Lam Kiều
Hành vu quân
THÁM XUÂN
Trần thế Tiêu Tương khốc cố nhân
Dạ vũ Tiêu Tương phong liệt xuy
Yên ba mãn tận yểm thanh trì
Tịch liêu đình viện thâm thâm lộ
U lãnh phòng khuê nhật nhật bi
Xuân đáo hoa khai uông diễm sắc
Đông lai thụ tử mạc nhân tri
Hồng trần dĩ tản hồng lâu thệ
Tú uyển thành khư giai vị thùy?
Dịch nghĩa:
Quán Tiêu Tương đêm mưa gió thổi mạnh
Đầy trời sương khói che lấp hồ trong xanh
Sân vườn vắng lặng lối đi sâu thẳm
Khuê phòng lạnh lẽo ngày ngày buồn bã
Xuân đến hoa nở hoài sắc thắm
Đông sang cây chết không người hay
Bụi hồng đã tan lầu son đã chết
Vườn đẹp thành gò hoang đều do ai?
Dịch thơ:
Tiêu Tương mưa lạnh gió thốc bay
Hồ sạch chôn vùi trong khói may
Sân vắng vườn hoang sâu lối ngõ
Ngày buồn khuê các thảm thương thay
Xuân sang hoa nở hoài hương sắc
Đông đến cây tàn ai có hay
Tan hết bụi hồng lầu son mất
Vườn thành bãi vắng ai người gây?
Thu Sảng Trai 03/06/2007
NGUYÊN XUÂN
Sớm tối một nàng đứng vịn song
Ngẩn ngơ ôm những mối phiền lòng
Một ngày mấy bận hoen nước mắt
Canh tư chợt tỉnh lại đèn chong
Công tử đa tình yêu mệnh bạc
Trời xanh quen thói ghét má hồng
Hết duyên người ngọc rời nhân thế
Ngõ trúc vườn tiêu luống bỏ không.
TÍCH XUÂN
Hữu phượng lai nghi
Hoàng hôn sắc đỏ xen trúc biếc
Thấp thoáng nghìn xanh mấy gian nhà
Thoang thoảng dìu dìu hương sen lạ
Mình tự hỏi mình : Hạ đã qua?
Sương đọng trúc tàn ngân ngấn lệ
Đường đá phủ rêu vắng bóng hoa
Song the thanh nhẹ như làn khói,
Tiểu thư tựa cửa nhớ quê nhà.
Xuân đến xuân đi đà mấy chốc.
Cây vắng người chăm vẫn trổ hoa
Quán nhỏ sông Tương cảnh còn đó
Mộng tan theo gió,người mãi xa.
Ngẫu Tạ
GIẢ MẪU
Thấp thoáng xa xa khóm trúc xanh
Nhà con xinh xắn lối loanh quanh
Con đường đá sỏi bờ tường trắng
Thắm đượm mùi hương nước mát lành
Ngói nhỏ ba gian cửa khép hờ
Tinh tươm sạch sẽ ngỡ trong mơ
Chiếu giường ngay ngắn ghế bàn gọn
Nhã nhặn buồng riêng các tiểu thơ
Sân sau rộng rãi mấy cây lê
Cụm chuối um tùm khắp bốn bề
Uốn lượn theo thềm dòng suối chảy
Nhìn ra cửa sổ ánh trăng kề.
Sử thái quân
NGHÊNH XUÂN
Quanh co ngõ nhỏ buồn hiu hắt
Công tử dừng chân khẽ ngước nhìn
Chỉ thấy rèm tương lay nhè nhẹ
Nắng rọi bên song cửa khép hờ
Tiếng chim réo rắt bên thêm vắng
Ngoài sân lá rụng khẽ rơi đầy
Vi vu gió thổi luồn khe trúc
Hỏi chủ nhân kia đã hết sầu?
Hành lang thơm mát cỏ cây tuyệt vời
Sân sau róc rách vui tai
Đúng nới u nhã người người đều say
Trúc kia tên gắn với người
Tiêu tương phi tử đứng đầu tài thơ
Trời già quen thói đánh ghen
Hồng nhan phận bạc vận ngay vào người
Nhạc vui song hỷ khóc nàng
Giáng châu nước mắt rốt đành trả xong
Ngàn năm trúc vẫn xanh màu
Dáng xưa lệ cũ tri âm có còn.
Hạng nhất đồng hạng: Hành Vu Quân và Tiêu Hạ Khách











