Hồng Lâu hội quán 2
Sunday, July 5, 2009 12:25:44 PM
Hành Vu Tiểu Tiết ra đề "Tuyết"
" Bảo Ngọc vội đứng dậy, mở cửa sổ, từ trong cửa kính nhìn ra, té ra không phải ánh sáng mặt trời, mà là tuyết rơi đêm qua đọng dày gần một thước, trên trời còn trắng xóa như bông... Nhìn ra ngoài cửa, bốn bề trắng xóa một màu, xa xa là tùng xanh trúc biếc, chẳng khác nào mình đứng trong chậu pha lê vậy ... Quay lại, am Lũng Thúy của Diệu Ngọc ngay đó có mấy chục cây hồng mai, đỏ thắm như son, chiếu xuống màn tuyết càng thêm chói lọi, trông rất đẹp mắt ..."

Tùng xanh xanh trúc biếc rèm thưa
Hồng mai tươi thắm khoe sắc đỏ
Bước chân ai lững thững dây dưa ...
Gái khuê các đương đà xuân sắc
Đành chịu chôn dưới áo phật bà
Thi xã kia chị em tụ họp
Tựa cửa nhìn chợt giọt châu sa
Thơ bất thành đối liên phá hỏng
Công tử đành đội tuyết tìm hoa
Lòng thiếu nữ bỗng nghe xao xuyến
Nỗi niềm riêng ... nào dám tỏ ra
Cành mai đỏ thay tình nhi nữ
Tấm lòng băng cất tận đáy hồ
Mấy chốc đi qua người đã khuất
Tuyết tuôn đầy hay lệ chưa khô?
Thái Thái_Tiêu Hạ Khách
Đại Quan Viên 6/5/2007
Mở cửa trông ra tuyết bạt ngàn …
Lớp lớp băng dày vùi núi bạc
Tầng tầng móc lạnh lấp sông vân
Trụi trơ cành lá cây cố đứng
Mỏng mảnh đài hương hoa xiết gần
Nam nữ một đôi đương sóng bước,
Tuyết nào khuất được tình thế nhân!
Tiêu Hạ Khách
Thu Sảng Trai 4/5/2007
Gần xa mai nở đỏ góc trời
Hoàng hoa khuê nữ vui đi hội
Công tử bồI hồI chờ tuyết rơi
Nơi Lư Tuyết ấm tình tri kỷ
Rượu tràn ly uống cạn không say
Nơi khuê các thi nhân ẩn khuất
Phận nữ nhi đâu kém tu mi
Vịnh hồng mai đứng đầu tam cú
Diễm tuyết đồ kém sắc mỹ nhân
Nơi đây sắc thắm trên nền tuyết
Vẽ cảnh mỹ nhân đẹp tuyệt trần
Hành Vu Tiểu Tiết
Hồng mai đỏ thắm thân gầy khẳng khiu
Xanh xanh ngon trúc đìu hiu
Hồng quần khấp khởi dặt dìu phấn son
Nhẹ nhàng điểm gót lối mòn
Người qua mà ngỡ hương còn đâu đây
Lẻ loi cánh nhạn đường mây
Rầu rầu lá trúc phủ đầy tuyết rơi
Tiểu thư khuê các thảnh thơi
Thưởng hoa khán nguyệt,đùa chơi,thơ vần
Cảnh vui lòng có phân vân
Mộng kia liệu có tan thành khói mây?
Ngẫu Tạ

Men nồng mắt ướt, ta say cùng người
Hôm nay tuyết trắng đầy trời
Người về đất lạnh, câu thề dở dang
Khi xưa đạp tuyết tầm mai
Bây giờ gạt tuyết trên mồ hồng nhan
Nào đâu hoa thắm vuờn xanh?
Ngọc treo trước gió, tuyết vùi cành thoa!
Tuyết Lư ngâm vịnh bao người
Côn Lăng vĩnh biệt, một chiều tuyết rơi
....
Ta đi tìm lại ngày xưa
Chân trời vô định, gió mưa lạnh lùng.
***
Hôm nao tuyết nhẹ điểm bay
Men nồng mắt ướt, ta say cùng người
Hôm nay tuyết trắng đầy trời
Người về đất lạnh, lỡ đời hồng nhan
Khi xưa đạp tuyết tầm mai
Bây giờ lê bước, bụi ôm vai gầy
Nào đâu hoa thắm vuờn xanh?
Ngọc treo trước gió, tuyết vùi cành thoa!
Tuyết Lư ngâm vịnh bao người
Côn Lăng vĩnh biệt, một chiều tuyết rơi
....
Ta đi tìm lại ngày xưa
Bước chân vô định, gió mưa lạnh lùng.
Lưu lão lão

( Buồn như gió thổi tan tuyết lạnh )
Lẻ loi khách lạ bỗng qua đường
Khuê phòng im lắng lòng buồn quá
Lẳng lặng ngâm tràn vạn câu thơ
Lệ nến hay lệ người đang chảy
Lòng đau đáu biết có ai hay
Rượu uống rồi người vẫn chưa say
Ngẫm sao dứt nỗi buồn vạn kiếp
Băn khoăn nát ruột canh trường
Lòng trống trải nương theo cơn gió
Phiêu dạt chân trời người mệnh bạc
Gió nơi nào đủ sức cuốn hoa
Người quân tử nhìn hoa khoe sắc
Phong ba nào vùi lấp số phận
Để lệ người nhuộm trắng sắc hoa
Ta chỉ mong là cơn gió bay
Cuốn về xa não nề thân kiếp
Mộng bình thường nào ai vun đắp
Lỡ thân ta vò võ ngóng trông
Bóng người giờ xa vắng nơi nao
Tuyệt vọng tứ, thi từ ta viết
Viết đến khi nhiệt huyết đã tan
Chỉ còn ta với vết mộng tàn
Đỉnh tuyệt vọng mình ta chiếm trọn
Đuổi tìm nhau thông vạn kiếp người
Nến cháy hết thân ta sao nhỉ
Đốt thêm lên hay cũng lụi tàn
Ngắm trăng nén nỗi đau tràn sầu bi
Ai hay trăng đầy chưa thấy
Vầng trăng kia khuyết bóng mây mờ
Chỉ còn ta cơn mộng tỏ mờ
Còn in vết lệ hằn trên gối
Nhìn lá rụng chiều thu tàn tạ
Gió thổi lá bay khéo hửng hờ
Cánh hoa dòng nước buồn man mác
Hết nước mắt ta đành dứt ruột
Tằm nhả tơ đến chết không thôi
Quên đi thôi một cuộc mộng tàn
Như hoa kia rụng rồi lại nở
Trước hay sau ai biết đâu mà
Đông vừa hết xuân đà nảy lộc
Còn thân ta ngẫm có đổi thay
Đành chôn mộng dưới cây ký ức
Còn đó mối tình theo gió bay
Lệ hằn ngàn vết không phai
Tình người đoạn tuyệt một chiều khói sương.

Chẩm Hà cựu hữu
Version 1
Hội quần thoa bàn vịnh ngâm thơ
Tuyết lạnh nhuộm trắng khắp muôn nơi
Lửa hồng nhuốm ấm lòng tri kỷ
Vị mỹ nhân nghiêng cành mai thắm
Người quân tử lòng lại ngẩn ngơ
Vui vầy ngâm tràn vạn câu thơ
Biết đâu đấy có ngày tan tác.
Version 2
Hội quần thoa bàn vịnh ngâm thơ
Mai lấp tuyết nhuộm hồng sắc trắng
Tuyết thêm hoa hàn khí nhuộm hương
Mỹ nhân e lệ nâng mai thắm
Công tử si tình thoáng ngẩn ngơ
Tri kỉ nối thơ đà mấy chốc
Hận vô thường, tuyết lạnh hoa tàn
Chẩm Hà cựu hữu
( Nỗi lòng Đại Ngọc )
Đêm đêm đối bóng luống lạnh lùng
Phong diệp nhuốm sương bừng sắc đỏ
Hàn mai đợi tuyết mới đưa hương
Nghiệt hải mênh mông, tình vạn lý
Tình thiên thăm thẳm, nhớ vương vương
Xương băng hồn tuyết, thân bồ liễu
Đông tiết qua rồi, ngại gió đông(*)...
Tình Văn
(*)gió đông: gió thổi từ hướng Đông lại (not gió mùa Đông), gió Đông thổi là mùa xuân đến, tuyết tan
Hạng nhất đồng hạng: Lưu Lão Lão và Ngẫu Tạ











