My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Tửu – Bàn về rượu

Từ xưa đến nay rượu là một thức uống rất gần gũi, quen thuộc với mỗi người chúng ta. Khi vui ta uống rượu mừng, khi uồng ta lại uống rượu giải sầu. Trong văn chương, thơ phú, rượu hầu như là một „hình ảnh“ và một đề tài không thể thiếu. Nếu Lý Bạch coi rượu như một phương tiện để giãy bày tâm sự, giải sầu, như là một người bạn uống lúc buồn

Hoa gian nhất hồ tửu
Độc chước vô tương thân
Cử bôi yêu minh nguyệt
Đối ảnh thành tam nhân

(trích „Nguyệt hạ độc chước“)

(Dịch nghĩa:

Giữa hoa một hồ rựơu
Một mình rót uống không người thân
Nâng chén mời trăng sáng
Cùng bóng mình thành ba người)

thì Nguyễn Khuyến chỉ uống rượu khi có tri kỉ

Rượu ngon không có bạn hiền
Không mua không phải không tiền không mua

(trích „Khóc Dương Khuê“)


Thế cũng đủ thấy rượu cho nhiều vai trò và tác dụng khác nhau, tuỳ thời, tuỳ lúc, tuỳ việc mà rượu được uống khác nhau, dù rượu chỉ là một thức uống chứ không phải một con người mà có tính cách hay đặc điểm.

Tác phẩm Hồng Lâu Mộng của Tào Tuyết Cần dài 120 hồi là tiếng nói phê phán, phản ánh chế độ phong kiến mục mát mà điển hình là phủ Giả. Nét đặc sắc của tác phẩm là đặc tả rất sống động các chi tiết từ sinh hoạt hằng ngày cho đến lễ hội tập tục. Cũng như trong những tác phẩm thơ văn khác, rượu được nhắc đến rất nhiều lần xuyên suốt toàn bộ tác phẩm 120 hồi này. Nay xin được mạn phép bàn về rượu trong Hồng Lâu Mộng.

Nói về rượu thì từ xưa đến nay dễ có đến hơn ngàn loại, nguồn gốc Tây cũng có, Tàu cũng có, mà ta cũng có. Trong các tiểu thuyết kiếm hiệp của Kim Dung thì rượu „Nữ nhi hồng“ được coi là quí nhất. Riêng trong tác phẩm này, rượu „Nữ nhi hồng“ không được nhắc đến. Nhưng không phải vì thế mà các loại rượu được dùng trong truyện là rượu tầm thường và không đa dạng về chủng loại.

Chén hổ phách, cốc pha lê,
Bên này rượu ngọc, bên kia rượu quỳnh. (Hồi 5)


Hai câu thơ trên trích từ đoạn Bảo Ngọc nằm mơ thấy mình lên Thái hư ảo cảnh, gặp các tiên cô bày tiệc và nghe hát khúc Hồng Lâu. Bảo Ngọc thấy rượu thơm lạ nên hỏi và được tiên cô giải thích „Rượu này cất bằng nhụy trăm thứ hoa, nước muôn thứ cây thêm vào tủy con lân, sữa con phượng, vì thế gọi là rượu “Vạn diễm đồng bôi”. Nghe cách giải thích thì đủ thấy rượu mà tác giả nhắc đến trong truyện toàn là thứ rượu quí hiếm, để chế được rượu này thật mất nhiều công sức, vật liệu và thời gian. Tên rượu cũng thật là hay, „Vạn diễm đồng bôi“, chẳng khác gì tên „Nữ nhi hồng“. Mà nào có phải chỉ có một loại rượu thôi, trên bàn tiệc tiên cô hết bày „rượu ngọc“ rồi lại bày „rượu quỳnh“ để thết đãi Bảo Ngọc. Thế mới biết, rượu có biết bao nhiêu loại, không thể nào kể hết.

Về chén uống rượu thì có rất nhiều, ứng với mỗi loại rượu và mỗi dịp lại có một loại chén rượu riêng. Như hai câu thơ trên đã nói nào là „chén hổ phách“, „cốc pha lê“, các loại cốc to nhỏ khác nhau về kích cỡ, hình dáng, chất liệu không sao kể xiết được.

Cách uống rượu trong truyện cũng thật là đa dạng, tựu chung mọi người vẫn cứ hâm rượu lên cho nóng rồi mới uống, một là để giữ ấm như lời Tiết phu nhân nói „Hãy mời vú Lý đi uống rượu cho đỡ rét“ (hồi 8), hai là „uống rượu lạnh hay run tay, không viết được chữ“ (hồi 8). Ta vẫn biết bản chất của rượu là nóng, khi uống vào thì nóng ran hết cả người, thế mà họ lại cho rằng uống rượu lạnh run tay, thật là kì lạ! Chúng ta hãy cùng nghe Bảo Thoa giải thích lí do „Anh Bảo, hàng ngày anh học hỏi được nhiều điều, thế mà anh lại không biết tính rượu rất nóng à? Phải uống nóng thì phát tán nhanh; nếu uống lạnh thì đọng lại ở bên trong, ngũ tạng sẽ bị lạnh, như thế chẳng có hại hay sao? Từ rày anh nên chừa đi, đừng uống rượu lạnh nữa“ (hồi 8). Thú thật là bản thân tôi đọc giải thích này thì cũng thấy lạ, vốn dĩ ai cũng biết uống rượu hại gan, hút thuốc hại phổi, chứ rượu đọng trong ngũ tạng... thì quả thật chưa nghe lí lẽ này bao giờ! Ngoài hai lí do kể trên, người ta uống rượu nóng khi ăn đồ lạnh, chẳng hạn như cua, một là để tránh đau bụng, hai là để khử mùi tanh hôi


Rửa tanh rượu với cúc xoa,
Muốn phòng chứng lạnh thì ta thêm gừng,
Vò dốc cạn mùi còn chăng?
Bến trăng kia những lúa lừng mùi thơm. (hồi 38)


Bất cứ tiệc tùng nào cũng có rượu, thật nếu không có rượu thì còn gì vui thú nữa! Từ rượu cũng có trò chơi riêng cho nó, gọi là „tửu lệnh“, một trò chơi tao nhã mà các nhà giàu, vương tôn công tử, tiểu thư gì cũng thích cả. Hồi 28 tả cảnh uống rượu tại nhà Phùng Tử Anh, mỗi người nói một câu, uống một chén rượu rồi lại hát một câu, nếu không thông thì bị phạt uống một chén rượu. Hồi 40, Giả Mẫu mở tiệc trong vườn, có tổ chức „tửu lệnh“ do Uyên Ương làm chủ, hễ ai nói xong phần của mình cũng uống một chén. Hồi 63, sinh nhật Bảo Ngọc, chị em ăn mừng trong Di Hồng viện, có trò rút tên hoa, cứ ai rút xong, đọc cho mọi người xem thẻ rút được và lại cũng uống một chén. Tiệc nào mà không có rượu, mà uống rượu không chưa đủ, bày trò chơi thưởng phạt cũng bằng rượu, thật đúng là lề lối ngày xưa có khác!

Nhắc đến rượu dĩ nhiên ta không thể nào không nhắc đến tác hại của việc uống rượu say. Sử Tương Vân uống say ngủ quên trên hoa thược dược, khi tỉnh dậy xấu hổ vô cùng; Tiết Bàn uống say đánh Hương Lăng hay giở trò trêu ghẹo Liễu Tương Liên, bị Liễu Tương Liên đánh cho một trận, đau mà không dám làm gì; Phượng Thư uống say, về đến nhà bắt gặp Giả Liễn tằng tịu với vợ Bảo Nhị, lại còn nói xấu mình và khen ngợi Bình Nhi nên tức tối, giơ tay tát đánh Bình Nhi; Tiều Đại uống say chửi bới om sòm bên phủ Ninh; người hầu trong phủ Giả đêm tối mở sòng bạc, uống rượu, không chịu canh gác...

Rượu khác với người, không hề có tính cách, tuỳ lúc, tuỳ việc mà ta dùng nó mà có lợi hoặc có hại, làm tăng thêm không khí vui vẻ, hứng thú hoặc làm cho người ta say sưa lẩn thẩn, không còn biết gì, làm sai vô lối, để rồi khi tỉnh ra hối không kịp.


Nguồn: www.tvbvnfc.net do Alexkiker viết

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28