My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Viết về Tiết Bảo Thoa (2)

Thực ra, xét đoán về BT, Lý Hoàn tôi giờ thường đứng ở 2 phương diện.

Nếu là bản thân tôi, sống ở thời đại hiện đại tự do này, tôi thấy thương hại và xót xa cho BT. Nàng sống cuộc đời phải nói là gần như "vô cảm", không cảm xúc, không tình yêu hay nói cách khác tất cả những cái đó đã bị cái khuôn phép lễ giáo phong kiến kìm hãm, phong toả. Nàng chẳng khi nào cười to, khóc cũng chỉ dấm dứt nghẹn ngào. Nàng có bao giờ dám sống thật với ý thích, cảm xúc của mình. Làm gì nàng cũng đón ý người trên, xem lòng người dưới, nàng tự xây dựng cái hình ảnh hoàn hảo rồi nhốt mình trong nhà tù ấy. Tôi là người bên ngoài nhìn vào, quả thực thấy nàng đáng thương.

Nếu xét tôi là người ở thời đại của nàng, hoặc thử đặt mình vào địa vị của nàng, tôi cho là nàng cũng không đau khổ, không xót xa như chúng ta cứ mãi vẽ ra. Nàng lựa chọn con đường đi như thế, và mọi thứ diễn ra theo đúng ý định của nàng, nàng phải lấy làm hãnh diện và ngầm tự hào với bản thân chứ. Nàng cũng không có thời gian để mà xót xa hay luyến tiếc gì cho mình. Cái mục đích tối thượng của nàng là làm "mợ Hai" phủ Giả đã đoạt được, cái việc đồng sàng dị mộng chỉ là bất trắc và giá mà nàng biết trước sẽ phải trả. Nàng bình tĩnh đón nhận, bình tĩnh sống theo đúng cách của mình, không cần ai thương xót vì bản thân nàng có thương xót cho mình đâu?.

Thực ra bao đời nay, người người đọc HLM đều yêu thương và xót xa cho ĐN, vì ai ai cũng cảm nhận rõ ràng sự khổ tâm của nàng, nỗi bất hạnh của nàng. Mà điều đó trước hết là bởi vì chính nàng, chứ không ai khác cảm nhận rõ ràng nhất nỗi khổ ấy, chính nàng đang gồng mình để chống chọi lại nỗi khổ tâm ấy, bởi vậy sự thương cảm đó mới có sức lan toả, truyền được tới tận tâm can mọi người, khiến người đọc không ai lại không thổn thức vì nàng.

Còn BT, nàng có tự biết thương xót bản thân mình đâu, bản thân nàng có cảm thấy khổ đâu? làm sao người khác thấy thương nàng được? Lúc nào cũng là nàng đi ban phát cho người ta, làm sao người ta "dám" thương nàng đây? Có đôi lúc nàng cũng đau lòng xót xa, nhưng nó chỉ thoáng qua rồi lại bị những khuôn phép và lễ giáo cuốn trôi mất, nỗi đau của nàng không thường trực, giống như kiểu trời lạnh, tất cả đều kêu lên, nàng thực chất không lạnh nhưng cũng kêu cho khỏi khác với đời, kêu xong rồi nàng quên luôn vì nàng đâu có cảm thấy lạnh thật sự. Không như ĐN, cái "lạnh" đó thấu buốt tâm can nàng, lạnh từ trong tỏa ra ngoài khiến ai ai nhìn một cái là thấy ngay và cảm nhận rõ cái lạnh lan tỏa tới cả mình, ĐN được người đời thương cảm và đau xót cho nàng hơn cũng vì lẽ đó.


Nguồn: www.tvbvnfc.net do chilam122 - Lý Hoàn viết

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28