My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Subscribe to RSS feed

Tiết Bảo Thoa, yêu hay ghét???

Ghét ư? Vâng, khi lần đầu tiên xem phim thì tôi ghét BT cực kì, ghét không thể tả, ghét cay ghét đắng bởi một điều đơn giản BT “cướp” mất BN và đẩy em Lâm của tôi vào chỗ chết. Nhưng tôi chỉ ghét BT có “một lần” duy nhất đấy thôi vì khi đó tôi hãy còn nhỏ và không hiểu những gì mình đang xem, chỉ “tâm tâm niệm niệm” có mỗi em Lâm thôi. Sau này khi lớn lên, khi được xem lại phim và được đọc cả truyện thì nói thực tôi không còn ghét BT nữa. Tôi thấy nàng là một người con gái tài giỏi (không có giỏi hơn em Lâm của tôi đâu nhá), dịu dàng, và khoan dung nữa. Từ chuyện không thèm chấp em Lâm của tôi đã nói kháy nàng ra sao, đến chuyện khuyên giải em ấy không nên xem những sách bậy bạ thế nào. Đôi khi nàng cũng tỏ ra rất đáng yêu, như ấn tượng lần nàng đuổi bắt đôi bướm ở đình Trích Thúy rất dễ thương, hồn nhiên. Hay như khi nàng nói dối Tiểu Hồng để đổ tội cho em Lâm, tôi thấy nàng quả vẫn còn trẻ con lắm lắm, nàng bị em Lâm xách mé nhiều lần và lần này nàng có cơ hội “trả đũa”. Nàng quả đúng là hình mẫu con dâu lý tưởng thời phong kiến nhưng than ôi nàng sẽ không bao giờ là người vợ lý tưởng của bất kì ai cả. Rất đơn giản thôi:

Thứ nhất, đó là bởi nàng không sống thật với con người mình. Nàng lúc nào cũng giữ kẽ, không để lộ ra sơ hở nhỏ nào, không có một nhược điểm nào, “hoàn hảo” theo đúng nếp nhà phong kiến. Có thể nói là nàng khéo, nhưng cái sự khéo của nàng đôi khi đã được tính toán quá mức thành ra thấy nó giả. Câu đối Giả phi đưa ra đố mọi người, bản thân nàng thấy không khó nhưng vẫn nói “khó đoán lắm”. Khéo đối đãi với mọi người không có nghĩa là biến không thành có. Nó hoàn toàn khác với cái khéo trong lần sinh nhật nàng. Nàng chọn vở tuồng mà Giả Mẫu thích, chọn thức ăn phù hợp với người già cả như Giả Mẫu, biểu hiện cái khéo và cả lòng kính trọng nữa …

Điều thứ hai, đó là nàng lạnh lùng quá. Kim Xuyến chết, nàng an ủi dì mình là một nhẽ, nhưng cái cách nàng an ủi không nên tí nào, nàng đổ vấy mọi sự lên người đã chết, lại còn lấy tiền ra như một sự đổi chác, không hề mảy may thương xót. Kim Xuyến không phải người thân của nàng nhưng ở đây là cái chết của một con người, không phải một con vật. Không thương tiếc thì cũng phải cảm thấy tội nghiệp chứ. Hay như trong lần Liễu Tương Liên bỏ đi, dù anh này đã có công cứu anh mình nhưng khi nghe mẹ nói nàng thậm chí không thèm để ý gì cả mà chỉ lo mất lòng những người cùng đi theo chuyến hàng với anh mình mà thôi. Ở đây nàng vẫn không sai, lo lắng cho lợi ích của gia đình có gì mà sai nhưng tôi vẫn cảm thấy nàng lãnh đạm quá và hình như nàng chỉ yêu có bản thân mình thôi…

Cuối cùng kết thúc của nàng cũng bất hạnh như nhiều thoa khác của HLM, nhiều người còn cho rằng như thế là bất công với một người như nàng. BN bỏ đi tu, nàng phải một mình nuôi con, chôn vùi tuổi xuân của mình trong phòng không gối chiếc; gia cảnh thì sa sút. Nhưng tôi lại thấy kết cuộc như vậy thực may cho nàng lắm. Giả sử BN không bỏ đi thì sao, nàng sẽ sống hạnh phúc trong tình yêu của chồng ư, hay nàng còn tủi thân gấp ngàn lần khi phải sống trong cảnh đồng sàng dị mộng. Phủ Giả còn vinh hoa ư, nàng sẽ trở thành một Phượng Thư thứ hai, thủ đoạn và tàn nhẫn, điều đó chẳng phải sẽ đáng tiếc cho một con người tài sắc như nàng sao. Tuy vậy, bất hạnh vẫn là bất hạnh, tôi cảm thông và thương xót cho số phận của nàng. Nhưng để yêu như em Lâm thì không thể, bởi cách sống của nàng làm tôi sợ.


Nguồn: www.tvbvnfc.net do marigold_004 viết

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28