Viết về Tiết Bảo Thoa
Sunday, July 5, 2009 12:25:45 PM
Hôm nay ta viết bài này nặng nàng Bảo Thoa, là chút suy nghĩ của con người “ chính chắn và trưởng thành” hơn so với trước kia – cái thời chỉ biết một Lâm Đại Ngọc héo mòn tương tư tình duyên lỗi ngả, mà quên đi một Tiết Bảo Thoa hôn nhân trọn vẹn trong cảnh ngày lạnh đêm sương vò võ một mình.
Cái thời xa xưa ấy, ta ghét nàng- ghét Trâm vàng chen ngang mối tình Nhị Ngọc. Thấy nó thủ đoạn và tàn nhẫn làm sao. Cái thời trẻ con ấy – ta hận sao thứ tình gọi là lương duyên kim ngọc, chỉ mong sao gỗ đá thành đôi, loan phượng sum vầy trọn đời quấn quýt.
Ấy vậy mà, vào giây phút này đây, tự nhiên ta thấy nàng đáng cảm thông và đáng thương. Ghét thì vẫn ghét, hận thì vẫn hận, nhưng đâu đó trong vô vàn những xúc cảm của một ta- si HLM, bắt đầu nhen lên những ý dòng cảm xúc mà trước kia không bao giờ nghĩ rằng ta sẽ lại như thế. Ta thấy thương nàng hơn, thấy cần mở rộng con tim để nghĩ cho nàng hơn, và đặt một câu nhỏi cho nàng : TiếT Bảo Thoa – nàng có biết hạnh phúc của nàng là thứ hạnh phúc nàng tự gạt mình mà có. Và Nàng sẽ đau khổ xiết bao nếu một giây phút nào đó, nàng được sống, trọn vẹn là của mình, vì mình, không áp đặt, không lề lối. Vào cái giây phút nguyên sơ mình là riêng mình đó, nàng sẽ thấy rằng, nàng bất hạnh nhất trên thế gian này.
Bảo nàng sâu sắc, nhưng kiếp sống nàng cứ nhàn nhạt trôi đi.
Bảo nàng phú quý , nhưng cuộc đời nàng cữ hững hờ giữa nhiều ranh giới.
Thôi thì ta chẳng bàn đến những gì người ta vẫn quy nàng là độc ác, giả dối. Những chuyện như lạnh nhạt trước cái chết của con hầu, khéo đón ý người trên giỏi chiều lòng kẻ dưới, dường như rất bình thản đón nhận số phận, mà không ngừng âm thầm sắp đặt cho bản thân…Ta đã ghét nàng, ta có cả ngàn lý do cho cái sự ghét ấy. mà quên đi rằng, có đôi khi, ta cũng sống như nàng đó thôi.
Ta cũng từng dửng dưng trước sự ra đi của ai đó. Có chứ. Chẳng phải ta cũng muốn có thể đón ý chiều lòng người khác hay sao? chỉ trách là ta dại khờ, ngốc nghếch chẳng làm nổi. Ta còn muốn chỉn chu cẩn thận, thấu đáo mọi bề như nàng nữa kia, có điều ta lại là con bé đểnh đoảng làm trước hỏng sau. Phải vậy mà ..ta ghét nàng?
Có điều ta không giống nàng, cũng không mong muốn như nàng. Là gắn cuộc đời với một người không yêu thương mình, là chấp nhận một cuộc sống lạnh lẽo đơn côi đến tủi hờn bao bọc bởi những thứ gọi là vinh hoa phú quý. Là buộc mình vào một khuôn phép quá ư lý tính, để cố tình quên đi con người cần phải sống thật với bản thân- cho dù những phút giây thật ấy có làm ta thêm đớn đau, phiền muộn. Để không cho phép mình được buông theo những dòng cảm tính của một người con gái - đuợc yêu và vun đắp cho tình yêu ấy.
Nhưng ta lại vô tình ( thực ra là cố tình đây mà) quên đi một điều vô cùng quan trọng - điều chi phối sự khác biệt giữa suy nghĩ của ta , của nàng. Điều làm ta giận nàng vô tình giá lạnh,- hay thực ra là cái cớ để ta cứ vô tư mà ghét nàng, hận nàng – không chút mảy may thông cảm cho nàng, dù so với Đại Ngọc, người ta đã từng khóc vì thương, vì yêu, những mong được sẻ chia nâng đỡ, thì nàng - Tiết Bảo Thoa – cũng đau khổ và bất hạnh chẳng kém.
Đại ngọc thuộc về chữ tình. Từ đầu đến cuối, nàng để bản thân trôi đi trong dòng xúc cảm của riêng nàng, những buồn giận, yêu thương, hờn ghen, khóc lóc… Đôi khi cố chôn dấu đó, nhưng những xúc cảm của nàng, thiên hạ vẫn thấy, vẫn cảm thông. Cho dù nhân gian không màng, cũng có một người, là anh chàng ngậm ngọc kia cười, khóc, giận, hờn cùng nàng. Chỉ khi đến lúc lìa đời, nàng mới cô đơn, trống trải. Mới nấc nghẹn trong máu và nước mắt để vĩnh biệt nhân gian, để trở về là Giáng Châu của cõi trời ly hận. và mãi có Thần Anh nhung nhớ .
Còn Bảo Thoa, nàng thuộc về chữ lý. Ở nàng, cái gì cũng lý tính, cẩn trọng, chừng mực. Nàng là tiêu biểu cho hai chữ trung dung. Nhưng ta lại thấy, nàng “ trung dung quá” ( Cái gì mà chẳng có quá, bao gồm cả trung dung)…Mà, cực quá tất phản, nên cái trung dung đó vô hình chung hại cả đời người con gái xuân sắc như nàng. Đau khổ hơn, nàng âm thầm can tâm, chấp nhận, và coi đó là hạnh phúc. Một thứ hạnh phúc ngọt ngào giả tạo, lừa hạt chính bản thân mình, nên súót kiếp nàng cứ quẩn quoanh trong nỗi thống khổ. Đó là cái bi của nàng, là cái sân, si của nàng. Là nghiệp chướng của riêng nàng. Tiếc thay, ít người cảm thông, xót xa cho nàng ( bây gờ ta đang học cách làm điều đó đây).
Thời phong kiến, chuyện hôn nhân do bậc phụ mẫu hai bên định đoạt, cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy là chuyện thường tình. ( khác với ta bây giờ là cha mẹ đặt đâu chắc chắn sẽ phải chạy bằng đuợc đi chỗ khác!!!). Giữa muôn trùng những toan tính cần thiết cho một cuộc hôn nhân của một công tử danh giá bậc nhất kinh thành, không có chỗ cho tình yêu. vậy, hà tất tính là Bảo Thoa hay Đại Ngọc , nhất là khi Bảo Thoa hơn Đại Ngọc về mọi mặt khi người ta cưới nàng dâu về làm mợ hai? Nàng chẳng có quyền từ chối, càng thuận hơn khi rõ ràng nàng cũng có tình với bảo Ngọc. nên nàng theo sắp đặt của mẹ cha là chuyện cần được cảm thông. Con người, có đôi khi cần một chút ích kỉ. Bảo Thoa cũng ích kỉ theo cách của riêng nàng. Nhưng rõ ràng, nàng cũng là người độ lượng. ta thì chắc chắn, không bao giờ được như nàng.
Người ta đưa nàng Lâm về với cõi trời Ly Hận bằng tiếng nhạc tân hôn réo rắt của nàng Tiết mà có biết chăng ai sầu hơn ai? Cảm giác phải làm tân nương thế thân hạnh phúc lắm hay sao? CẢm giác người đầu gối tay ấp lạnh lùng mặc mình võ võ đêm thâu là cảnh phu thế tương ái hay sao? Nàng có mà hoá ra không có, nàng yêu nhưng thực tế không được yêu. Nàng muốn toàn tâm toàn ý vun đắp cho hạnh phúc ấy nhưng tất cả chỉ là mình nàng chơ vơ với những nỗ lực hoài công. Không khóc – ôi, giá như nàng có thể khóc. Không tủi – giá như nàng để bản thân được tủi hờn và một lần để mình vỡ oà( giống như ta lúc cáu giận điên tiết chuyện gì không chịu nổi!!) .
Bảo Thoa sống, theo cách mà xã họi phong kiến áp đặt cho nàng. Bảo Thoa sống, theo cách nàng nhìn nhận là cần phải như vậy. Xét cho cùng, điều đó chẳng có gì là hoàn toàn sai trái đến mức cực đoan, để phải hận, phải ghét nàng hàng mấy thế kỉ nay…rồi cuối cùng, nàng cũng phải cô đơn đến trọn đời đó hay sao? Cô đơn trong trái tim, trong tâm hồn và trong cả cuộc sống thực tại. Nhiêu đó thôi, cũng đã là quá bất hạnh, cũng đã là sự trừng phạt, cũng đủ để nàng quẩn quanh trong kiếp sống hạn hẹp của nề nếp phong kiến bạc bẽo, vô tình…
Nàng là cây trâm vàng rực rõ…nhưng đến cuối cùng, sắc vàng cũng tàn phai, thể xác nàng không vùi nơi băng tuyết, nhưng tâm hồn nàng mãi không đuợc sưởi ấm bởi hơi thở của tình yêu - bởi vậy, mới có câu “ Trâm vàng ai nỡ vùi trong tuyết dày”
Bất hạnh thay…
Nguồn: www.tvbvnfc.net do sansan viết











