VƯƠNG HY PHƯỢNG ỦNG HỘ CUỘC NHÂN DUYÊN BẢO NGỌC - ĐẠI NGỌC
Sunday, July 5, 2009 12:25:55 PM
Những hồi trước của hồi thứ 80 của HLM xác nhận và ủng hộ mối nhân duyên Bảo – Đại chỉ có ba người, một là Vương Hy Phượng, hai là Tiết phu nhân và ba là Tử Quyên, một a hoàn thân tín của Lâm Đại Ngọc.
Hồi thứ 25, nhân chuyện uống trà, Vương Hy Phượng đã nói đùa với Lâm Đại Ngọc, đoạn này khá thú vị và thâm trầm. Bảo Ngọc bị bỏng, Lâm Đại Ngọc đến viện Di Hồng thăm, khi ấy Lý Hoàn, Phượng Thư, Bảo Thoa cũng đang ở đấy. Trong câu chuyện vui, nhân bàn đến số trà nước Xiêm La mang đến cống mà Hy Phượng tặng cho mọi người, Bảo Ngọc, Bảo Thoa, Phượng Thư đều cho là không ngon, chỉ có Đại Ngọc cho là có vị ngon. Bảo Ngọc nói: “- Cô cho là ngon thì mang cả chè ở bên tôi về mà uống.” Phượng Thư nói:- Bên tôi cũng hãy còn nhiều. Đại Ngọc nói: “- Có còn thật không, để tôi cho người sang lấy”. Phượng Thư nói “:- Không cần. Ngày mai tôi muốn nhờ cô một việc, tôi sẽ cho người mang sang một thể?”. Sau đó Phượng Thư và Đại Ngọc cùng nói đùa như sau:
Đại Ngọc cười nói:
- Chị em nghe đấy, mới được một ít chè, mà chị ấy đã lại định sai phái rồi.
Phượng Thư cười nói:
- Mới nói nhờ một tý, cô đã giở chuyện chè với nước ra. Đã uống nước chè của nhà người ta, mà lại không chịu làm con dâu nhà người ta à?
Mọi người cười rộ lên. Đại Ngọc đỏ mặt quay đầu đi chỗ khác, không nói một câu. Lý Hoàn cười nói với Bảo Thoa:
- Câu khôi hài của thím Hai hay đấy.
Đại Ngọc nói:
- Khôi hài gì! Chẳng qua là những giọng lưỡi bần tiện làm cho người ta chối cả tai.
Nói xong nhổ toẹt một cái.
Phượng Thư cười nói:
- Khéo mơ hồ! Cô làm dâu nhà này không đáng hay sao?
Rồi trỏ vào Bảo Ngọc nói:
- Cô thử xem, con người không xứng đáng sao? Dòng họ không xứng đáng sao? Nề nếp và gia tư không xứng đáng sao? Có cái gì làm cô đáng xấu hổ nào?
Ngày trước, con gái uống trà tức chỉ sự đính hôn. Minh Lảng Anh trong “Thất tu loại cảo, vị kiến đặc ngật trà” nói: “Mỗi lần trồng trà không thể bứng cây đi, nếu bứng đi nơi khác , cây sẽ không sống lại. Cho nên con gái đính hôn gọi là “uống trà”. Ở đây, Phượng Thư nói “uống trà” tức có hai ý. Uống trà tức uống nước trà bình thường và uống trà tức đính hôn. Và từ chuyện “uống trà uống nước” ấy, Phượng Thư đã khéo léo dẫn đến chuyện “làm dâu làm con” cùng với Lâm Đại Ngọc bày trò trêu đùa.
Chuyện trêu đùa của Phượng Thư hầu như tiện miệng nói ra, chẳng qua chị em trêu đùa với nhau, nhưng thực ra không hoàn toàn đơn giản như vậy. Thử nghĩ nếu trong lòng Phượng Thư không có chủ ý sao nàng lại đem chuyện hôn nhân ấy ra nói đùa trước mặt mọi người và Lâm Đại Ngọc? Trước đây, người ta còn nói có một cách nhìn nhận nữa là cho rằng Phượng Thư cố ý đem Đại Ngọc ra làm trò đùa trêu chọc để làm khổ và nói xấu Lâm Đại Ngọc. Một người Mãn Thanh là Trần Kỳ Thái cũng nói: “Phượng Thư đáng ghét, rõ ràng là lời nói khó nghe, nhưng chẳng qua chỉ là tiện miệng nói đùa mà thôi.” Rồi ông nói tiếp: “Lúc ấy trừ Giả Mẫu ra, bụng ra cũng muốn Bảo Thoa cả, nhưng Phượng Thư lại trêu đùa ghép cho Đại Ngọc, nếu đã thành sao lại còn bàn như vậy?” Đó là do 40 hồi sau của tác giả tục biên viết ra theo kế đánh tráo của Vương Hy Phượng, cố làm hỏng nhân vật Vương Hy Phượng của tác giả viết tiếp “Thạch đầu ký” thật là oan uổng cho Vương Hy Phượng. Chúng ta xem kỹ đoạn tình tiết ở hồi thứ 42 thì vốn Lâm Đại Ngọc là người gây ra việc nói đùa trước, còn Phượng Thư nhân “uống trà” mà dẫn đến ý “con gái uống trà tức nhận lễ đính hôn” sau, hóa ra Lâm Đại Ngọc mau miệng mau mồm lại bị rơi vào thế hạ phong, cuối cùng chỉ còn cách “đỏ mặt, không nói một lời” mà thôi. Đấy không phải miệng lưỡi Đại Ngọc không bằng miệng lưỡi Phượng Thư mà vì nội dung trêu đùa khiến Đại Ngọc không thể nói lại được nữa. Một tiểu thư con nhà quý tộc chưa biết đính hôn là gì làm sao có thể chấp nhận để mọi người bàn tán chuyện hôn nhân của mình được! Huống hồ việc trêu đùa của Phượng Thư lại nói đúng “tâm bệnh” của Lâm Đại Ngọc. Phượng Thư có thiện ý chứ không phải tùy tiện nói bậy. Phượng Thư ngoài việc trêu chọc ra, nay còn muốn công khai tán thành thái độ ủng hộ cuộc hôn nhân giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc của chính mình thông qua việc nói đùa còn có ý muốn thông báo một tin tức, đó là hôn sự giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc của chính mình và thông qua việc nói đùa còn có ý muốn thông báo một tin tức, đó là hôn sự giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc đều được mọi người tán thành bản “Giáp Tuất” có chú ở đoạn này rằng: “Chuyện hôn sự giữa Nhị Ngọc (tức Bảo Ngọc và Đại Ngọc) mọi người trên dưới ở phủ Giả, người đọc sách, người phê sách đều tin chắc là một đôi vợ chồng tốt, trong sách, mỗi chương thường nói đến, bỗng dưng nay cớ sao lại than?” “Bỗng dưng nay cớ sao” tức là chỉ sự thay đổi sau này của tác giả tục biên, nhưng vào lúc đó (tức lúc Phượng Thư chưa bày trò đánh tráo) mọi người đều tin rằng cuộc hôn nhân Bảo – Đại đã được khẳng định. Ví dụ hồi thứ 66, thằng Hưng trong đoạn nói chuyện với chị em nhà họ Vưu có thể chứng minh điều này: “- Xem dáng người và cử chỉ thì đẹp đôi đấy(tức chỉ cậu Bảo và dì Ba), nhưng cậu ấy đã có chỗ rồi, chỉ chưa nói rõ ra thôi. Sau này chắc là cô Lâm đấy. Vì cô ấy hay ốm, hai người lại còn bé, nên chưa bàn đến. Vài ba năm nữa, cụ nói ra một câu thì việc gì mà không xong.” Xem thế đủ thấy những lời nói đùa của Phượng Thư không phải chỉ để trêu đùa mà còn có ý khác như đã nói trên.
Khi Phượng Thư cùng Đại Ngọc nói đùa chơi, Đại Ngọc chỉ “nổi nóng” chứ không “nổi giận”. Nhưng chuyện nói đùa ấy không phải là chuyện nhỏ, hôn nhân đại sự của đời người đã nói ra thế mà ta thấy Đại Ngọc không giận Phượng Thư. Ở phủ Giả, sự “ghét”, “hận” Phượng Thư đã trở thành nổi tiếng và đã đắc tội không ít người, nhưng cũng tùy loại người. Quan hệ giữa Phượng Thư và Đại Ngọc luôn luôn mật thiết, giữa họ không có mâu thuẫn nào cả. Sau chuyện đùa cợt về trà nước giữa hai người, dì Triệu, dì Chu đến thăm Bảo Ngọc, Lý Hoàn, Bảo Thoa, Bảo Ngọc đứng dậy mời ngồi, duy Phượng Thư vẫn cười đùa với Đại Ngọc không hề để ý đến họ. Điều này cho thấy sau chuyện “nổi nóng”, vì trêu đùa, quan hệ giữa Đại Ngọc và Phượng Thư không có gì sứt mẻ. Ở đây có một chi tiết nhỏ mà người ta thường không để ý: Khi mọi người rời phòng Bảo Ngọc ra về, Bảo Ngọc nói: “Cô Lâm hãy ngồi lại một tí, tôi có câu chuyện muốn nói.” Phượng Thư nghe được quay lại bảo: “Có người muốn nói chuyện với cô đấy”. Nói xong bèn đẩy Đại Ngọc một cái và cùng Lý Hoàn ra đi. Câu nói ấy và cái đẩy ấy vừa là một sự trêu đùa vừa biểu thị thiện ý hữu hảo của Phượng Thư.
Như trên đã nói, trong “Hồng Lâu Mộng”, công khai nói đến hôn sự giữa Đại Ngọc và Bảo Ngọc và có ý tác hợp họ với nhau còn có Tiết phu nhân và Tử Quyên. Sự chuyện này được miêu tả ở hồi thứ 57 với tiêu đề: “Tử Quyên khôn ngoan, đặt chuyện thử lòng cậu Bảo; Tiết Di hiền hậu, đem lời an ủi cô Lâm.” (Tuệ Tử Quyên tình từ thi mang Ngọc, Từ Di má ái ngữ ủy si Tần). Hôm ấy, Tiết phu nhân và Tiết Bảo Thoa đến quán Tiêu Tương thăm Đại Ngọc, lúc nhàn đàm có bàn đến hôn sự của Đại Ngọc. Bảo Thoa nói đùa, anh hai của cô đã nhắm Đại Ngọc rồi, Bảo Thoa nói tiếp: “- Ngày mai mẹ cứ đến nói với cụ, xin cô ấy làm dâu, chẳng hơn đi tìm người ngoài à?” Do câu nói ấy của Bảo Thoa mà Tiết Phu nhân phải một phen an ủi, vỗ về Đại Ngọc. Tiết phu nhân nói: “Ta xem Bảo Ngọc cũng xinh xắn, cụ lại thương nó, nếu tìm người ngoài, chắc cụ không bằng lòng, chi bằng hỏi em Lâm cho nó, như thế chẳng được vẹn toàn mọi mặt hay sao?” Tử Quyên vội chạy lại nói: “- Dì đã có ý định như thế, sao không đến nói với cụ?” Các bà già, a hoàn ngồi cạnh cũng nói: “- Dì tuy nói đùa, nhưng không sai mấy. Lúc nào rỗi, dì đến bàn với cụ xem, rồi dì làm mối cho đôi bên nên vợ nên chồng, thật là ổn thỏa mọi đường.” Tiết phu nhân nói: “- Ta mà nói ra, nhất định cụ sẽ vui mừng.” Ta thử xem “lời an ủi” của Tiết phu nhân như thế nào? Chính như Trần Kỳ Khải nói: “Nếu Tiết phu nhân không chọn Bảo Ngọc cho Bảo Thoa thì chắc chắn bà sẽ làm mai cho Lâm Đại Ngọc. Việc này đúng không hay có ý gì đây? Nay vì Bảo Thoa vừa sắp đặt xong, lại muốn lo tròn chuyện nhân duyên cho Đại Ngọc chăng?” Ông cho rằng “lời an ủi” của Tiết phu nhân chẳng qua chỉ là “lời nói đùa” tức nói xong rồi thôi, nên không có sự lo lắng chân thật như Tử Quyên. Các phân tích của Trần Kỳ Thái không phải hoàn toàn không có lý do. Bởi vì từ lúc đề cập đến vấn đề này, chúng ta không thấy Tiết phu nhân nói gì với Giả mẫu về chuyện tác thành hôn nhân cho Đại Ngọc và Bảo Ngọc cả. Nhưng nếu nói Tiết phu nhân chỉ nói đùa, phỉnh gạt Lâm Đại Ngọc thì e không hết lẽ. Bà ta chẳng qua nghe thấy cả phủ trên dưới đều tán thành cuộc hôn nhân Bảo – Đại và chính Giả mẫu cũng muốn thế cho nên có lẽ Tiết phu nhân chỉ nói cho được lòng hay muốn làm cho Giả mẫu vui thêm mà thôi. Thái độ của bà hoàn toàn khác với sự thật lòng của Vương Hy Phượng và của Tử Quyên trong việc ủng hộ mối nhân duyên ấy.
Nói Vương Hy Phượng thật lòng ủng hộ mối nhân duyên Bảo – Đại thì ngoài lần mượn chuyện đùa cợt để tỏ rõ thái độ của mình ra, chúng ta còn tìm thấy những căn cứ khác. Như hồi thứ 30, nhân Bảo Ngọc và Đại Ngọc giận nhau, bà cụ bảo Phượng Thư đến xem chúng đã làm hòa chưa, Phương Thư kéo Lâm Đại Ngọc đến chỗ Giả mẫu, nàng nói một cách khoát lát rằng: - Cháu đã bảo không cần phải lo nghĩ hộ họ, tự họ sẽ tử tế với nhau. Bà không tin, nhất định bắt cháu phải đi dàn hòa, khi cháu đến nơi, đã thấy hai người ngồi xúm lại một chỗ, xin lỗi lẫn nhau, họ giữ chặt lấy nhau như móng chân diều hâu quắp gà con vậy. Thế thì còn cần ai đến dàn hòa nữa? Nói xong cả nhà đều cười ầm lên, Giả mẫu cũng tự nhiên vui lây. Phượng Thư dùng câu “họ giữ chặt lấy nhau như móng chân diều hâu quắp gà con” để hình dung sự hòa hảo và mật thiết của Bảo Ngọc và Đại Ngọc e không thể xem tùy thích nói ra mà là cách nói ấy có một ý nghĩa nào đó. Hoặc hồi thứ 55, nhân Phượng Thư và Bình Nhi bàn đến chuyện chi tiêu trong phủ, khi Bình Nhi nói: “Sau này còn có ba bốn cô, hai ba cậu và một bà cụ, mợ đều phải lo cả” thì Phượng thư nói: “- Ta đã nghĩ đến những việc ấy rồi, cũng có thể đỡ được chú Bảo và cô Lâm, một người lấy vợ, một người lấy chồng, có thể không phải tiêu tiền trong phủ, thế nào cụ cũng bỏ tiền riêng của mình ra cho.” Nói “một người lấy vợ, một người lấy chồng” tuy có những cách giải thích khác, nhưng trong lời nói của Phượng Thư chúng ta dễ có cảm giác là nàng nói đến cuộc hôn nhân giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc, và đó cũng chính là mong mỏi của Phượng Thư.
Chúng tôi thường nói tình yêu của Bảo Ngọc và Đại Ngọc được xây dựng trên một cơ sở tư tưởng giống nhau. Nếu nói vậy thì việc Phượng thư ủng hộ cuộc nhân duyên Bảo Đại có thể gọi nàng cũng đồng tình ủng hộ tư tưởng chống đối của Bảo Ngọc và Đại Ngọc chăng? Dĩ nhiên không thể đơn giản trả lời là có. Phân tích một cách nghiêm chỉnh thì sở dĩ Vương Hy Phượng ủng hộ việc tác hợp hôn nhân giữa Bảo Ngọc và Đại Ngọc, ngoài chuyện suy đoàn chiều theo ý Giả mẫu còn có nguyên nhân quan trọng nữa là xuất phát từ lợi ích của chính bản thân mình sau này.
Chúng ta biết người nắm quyền cai quản gia đình ở Vinh quốc phủ là Vương phu nhân, Vương Hy Phượng là con dâu của Giả Xá, sở dĩ nàng có thể giữ quyền cai quản ở đây chính là do Giả mẫu và Vương phu nhân ủng hộ. Vương phu nhân dùng Vương Hy Phượng do mấy nguyên nhân sau: Thứ 1 vì người dâu trưởng Lý Hoàn là “một vị phật sống, không thể quản gia được”, thứ hai, vì Vương Hy Phượng là cháu ruột của Vương phu nhân, Vương Hy Phượng ở bên cạnh Vương phu nhân chắc chắn sẽ trở thành người tâm phúc , giúp bà quản lý nhà cửa , công việc. Như vậy tùy vào sự đề đạt hôn nhân của Bảo Ngọc, bà Hai Bảo sau này là ai sẽ trực tiếp ảnh hưởng đến địa vị của Vương Hy Phượng. Nếu Bảo Ngọc cưới Lâm Đại Ngọc thì địa vị của Vương Hy Phượng sẽ không bị đe dọa vì theo cách nhing của Vương Hy Phượng, Lâm Đại Ngọc chỉ là “cây sậy xinh đẹp yếu ớt gió thổi sẽ xiêu” Đại Ngọc tất nhiên không có khả năng quản lý việc nhà, Phượng Thư sẽ tiếp tục thay nàng gánh vác. Còn nếu Bảo Ngọc cưới Bảo Thoa, tình hình sẽ đổi khác. Sở học, tài năng của Bảo Thoa đều hơn hẳn Phượng Thư, đặc biệt là khi Phượng Thư bị bệnh, Vương phu nhân đã giao cho ba người Lý Hoàn, Thám Xuân, Bảo Thoa tạo thành “bộ ba xe pháo mã” xử lý việc nhà, trong đó Tiết Bảo Thoa biểu hiện rõ tài năng quản lý gia vụ. Thử nghĩ, nếu Bảo Thoa trở thành bà Hai Bảo thì địa vị của Phượng Thư làm sao tồn tại được? Chính như Trần Kỳ Thái nói: “Bảo Thoa đến lo việc quản gia, hầu như hôn sự đã định, cũng như Tập Nhân về làm thiếp Bảo Ngọc vậy, nhưng có điều Vương phu nhân chưa nói ra đấy thôi.” Nói “hôn sự đã định” thật ra chưa có căn cứ gì đích xác cả, nhưng nếu Vương phu nhân chọn con dâu của mình là Tiết Bảo Thoa chứ không phải Lâm Đại Ngọc thì đó là điều rất hợp lý. Như vậy xem ra Vương Hy Phượng ủng hộ cuộc “nhân duyên mộc thạch” mà không mong muốn cuộc “nhân duyên kim ngọc” hoàn toàn là một điều dễ hiểu.
Nguồn: www.tvbvnfc.net do classic_season đăng











