ĐÀN ÔNG CÀNG ĐỌC SÁCH CÀNG HƯ HỎNG
Sunday, July 5, 2009 12:25:56 PM
Trong ấn tượng của mọi người, ngoài việc Tiết bảo Thoa đề xướng “con gái không có tài chính là đức vậy” ra còn khuyên đàn ông con trai cần phải đọc sách tiến thân. Bảo Thoa cho rằng con gái không cần phải đọc sách, như khi nàng cùng Tương Vân đàm đạo về cách làm thơ từng nói: “Cuối cùng việc đó (tức việc đọc sách) đối với chúng ta, cũng không đáng kể. Phận sự của chúng ta là may dệt thêu thùa. Khi nào rỗi, đem sách bổ ích cho mình ra đọc ít chương, như thế mới là việc chính đáng(hồi thứ 37). Rồi nàng cũng nói với Đại Ngọc như thế: “Còn bọn chúng ta, chỉ nên biết việc thêu thùa may vá mới phải, thế mà còn học đòi mấy chữ. Đã trót biết chữ thì nên chọn sách đứng đắn mà xem, chứ xem loại sách nhảm, sẽ đổi hẳn tâm tính đi, không thể sửa lại được.” Có lần nàng với Đại Ngọc bàn về đề tài “thi từ, bút tích trong khuê phòng có dễ truyền ra ngoài không”, nàng nhân cơ hội khuyên bảo Bảo Ngọc và Đại Ngọc: “Cô Lâm nghĩ vậy cũng đúng, mình viết chữ lên quạt, bổng nhiên quên hẳn rồi mang theo nó vào thư phòng của chồng và bị phát hiện, há chồng không hỏi do ai viết ra ư? Hoặc nếu được truyền ra rộng rãi mà không hay thì sao đây? Từ xưa có câu: “Con gái không có tài chính là đức vậy” Tóm lại, con gái thì lấy trinh tiết làm đầu, nữ công gia chánh là thứ yếu. Còn thi từ chẳng qua chỉ là thứ tiêu khiển trong khuê phòng, có thể biết, có thể không biết cũng chẳng hại ai. Chúng ta là tiểu thư con nhà quan cũng không cần phải tiếng tăm gì nhiều về ba cái thứ đó.” Con người Tiết Bảo Thoa ấy khó có ai bì kịp, rõ ràng nàng là người có học vấn uyên bác nhất ở Đại Quan viên, ngay cả Lâm Đại Ngọc cũng không sánh nỗi. Nhưng ở đây nàng cũng đề cao “cái đức” của người con gái và phản đối con gái đọc sách. Điều này có phải là Tiết Bảo Thoa là người giả dối không? Dĩ nhiên không thể đơn giản cho là như thế. Cái vốn “kiến thức tổng quát” của nàng đã có trước khi đến phủ Giả. Nàng đã từng bộc bạc với Đại Ngọc: “Cô cho tôi là người thế nào? Xưa nay tôi vốn bướng bỉnh. Từ khi bảy, tám tuổi, tôi đã làm rầy rà người ta. Nhà tôi vốn là nhà nho, ông cha cũng rất thích chứa sách. Khi trước nhà đông người, anh chị em tôi cùng ở một nơi, không ai thích xem sách đứng đắn cả. Có người thích thơ, có người thích từ, như "Tây sương", "Tỳ bà", "Nguyên nhân bách chủng", bộ gì cũng có. Họ cứ xem giấu chúng tôi, chúng tôi cũng xem giấu họ. Sau thầy tôi biết, đứa bị đánh, đứa bị mắng, sách lại bị đốt bị xé mất hết. Vì thế bọn con gái chúng ta không biết chữ càng tốt.” Qua đây cho thấy Tiết Bảo Thoa đã trải qua một sự biến chuyển. Dưới sự giáo dục của gia đình nho môn, nàng trở lại nề nếp truyền thống của chế độ phong kiến “Con gái không có tài chính là đức vậy” là quan niệm đạo đức phong kiến, và khi lớn lên Bảo Thoa đã tự giác tiếp nhận nền đạo đức ấy.
Bảo Thoa cho rằng con gái không nên đọc sách, còn trái lại , đàn ông con trai cần phải đọc sách nếu không sẽ không có tương lai. Lấy Sử Tương vân khuyên Bảo Ngọc “Anh không chịu đọc sách để thi cử nhân tiêna sĩ thì cũng nên biết người ta làm quan chức ra sao, cũng nên bàn luận về vấn đề kinh bang tế thế như thế nào, cũng cần biết cách ứng xử, thù tạc sau này, rồi còn đi ra với bạn bè nữa. Chưa hề thấy anh trưởng thành bao giờ cả, cả ngày anh chỉ quanh quẩn bên chị em chúng tôi vui đùa, trêu chọc, phỏng có được gì! Đây cũng là niềm mong mỏi của Tiết bảo Thoa đối với Bảo ngọc. Nàng cũng như Tương Vân vậy, cũng thường hay khuyên răn Bảo ngọc nên học hành, đọc sách, và cũng vì thế mà làm cho Bảo ngọc không vui , bất mãn. Như hồi thứ 36 viết “Bọn Bảo Thoa có lựa lời khuyên ngăn, thì cáu kỉnh nói: “Các cô là hạng con gái trong sạch, mà cũng học lối mua chuộng hư danh, theo hùa với bọn giặc nước và bọn quỷ ăn lộc. Đó chẳng qua là tại người xưa ngồi rỗi bày trò, cố ý bịa đặt, để cám dỗ bọn râu mày ô trọc đời sau. Ta không ngờ sinh gặp lúc không may, đến cả chị em trong lầu son gác tía cũng lây phải thói xấu ấy, thực là phụ cái ơn chung đúc khí thiêng liêng của trời đất!”
Đúng là Bảo Thoa đã “nhập vào bọn giặc nước và quỷ ăn lộc”, mong Bảo Ngọc đọc sách tiến thân, theo con đường kinh bang tế thế. Vậy tại sao nàng lại nói “đàn ông càng đọc sách càng hư hỏng”? Phải, Bảo Thoa đã mạnh dạn nói như thế đối với sự bất mãn của bọn đàn ông đương thời. Hãy nghe nàng nói với Lâm Đại Ngọc ở hồi thứ 42:
” Đám con trai học không hiểu nghĩa lý thì thà không học còn hơn; huống chi là tôi với cô? Ngay đến việc làm thơ, viết chữ, đã không phải là phận sự chị em mình, mà cũng không phải là phận sự của bọn con trai nữa. Người con trai đọc sách phải hiểu nghĩa lý để ra giúp nước trị dân mới đúng. Bây giờ không thấy những người như thế nữa, càng đọc sách bao nhiêu họ càng hư hỏng bấy nhiêu. Đó không phải là sách làm hư hỏng họ, tiếc rằng chính họ đã bôi nhọ sách. Bởi thế không bằng đi cày, đi buôn còn hơn”
Tiết bảo Thoa đã phê phán một cách nghiêm khắc về bọn đàn ông đọc sách, trong HLM, lối phê phán này rất hiếm thấy, có lẽ chỉ có bảo Ngọc mới có giọng lưỡi như vậy. Nhưng điều đáng tiêc là trong khi người ta tán dương tính chống đối trong nhân vật Bảo Ngọc thì lại vô tình để Tiết Bảo Thoa có nhận định về thế giới đàn ông một cách sâu sắc như vậy.
Tiết Bảo Thoa một mặt khuyến khích Giả Bảo Ngọc đọc sách tiến thân, một mặt cho đàn ông con trai càng đọc sách càng hư hỏng, điều này không phải là mâu thuẩn hay sao? Phải chăng Tiết bảo Thoa và Giả Bảo Ngọc giống nhau, cùng có tư tưởng chống đối? Câu trả lời dĩ nhiên là phủ định. Tiết bảo Thoa và Giả Bảo ngọc đều phê phán người đọc sách, nhưng quan điểm, tư tưởng của hai người lại khác nhau.
Trước tiên, loại sách của họ muốn đọc không giống nhau, Bảo Ngọc thì ngoan cố sợ đọc sách văn chương khoa cử, sách văn chương muốn nói ở đây là “tứ thư” “ngũ kinh” như ở hồi thứ ba, Bảo Ngọc nói với Thám Xuân: “Trừ tứ thư ngũ kinh ra, còn phần nhiều đều bịa ra cả” Hoặc như hồi thứ 19. Tập Nhân nói với Bảo Ngọc: “Những người đọc sách để tìm đường tiến thủ, cậu đều đặt cái tên riêng cho họ như "con mọt ăn lộc”. Cậu lại nói, trừ mấy chữ "minh minh đức” ra, thì không còn sách nào nữa, toàn là do ý nghĩ nhảm nhí của người trước biên chép ra.”Hoặc hồi thứ 36 cũng nói ra cái ý của bảo Ngọc: “trừ tứ thư ra còn đem các loại sách khác đốt cả đi!” Như vậy có thể nói Bảo Ngọc phủ nhận tất cả những sách kinh điển của nho gia biên soạn xưa nay chỉ trừ có “tứ thư”. Nói tóm lại, Bảo Ngọc không thích đọc sách nhưng chỉ không thích đọc loại sách gọi là “đứng đắn” theo quan điểm gia trưởng áp đặt, Bảo Ngọc thích đọc những loại sách gọi là “tạp học bàng thư” tức những sách do bách tính viết ra, không có tính chất quy phạm, ràng buộc. Điều này tương phản với Bảo Thoa, theo Bảo Thoa sách cần đọc phải là sách đứng đắn, tức “chính kinh”, sách có ích, còn những gì gọi là thi, từ “Tây sương” “Tỳ bà”hay “Nguyên nhân bách chủng” đều là sách nhảm, các loại sách ấy không những vô bổ mà còn làm thay đổi tâm tính con người, đó mới là điều đáng sợ. Theo những lời phê phán đàn ông đọc sách nói trên của tiết Bảo thoa, nàng không hề có ý phủ nhận việc đọc những loại sách đứng đắn. nàng cho rằng đọc sách là tốt nhưng vấn đề là đàn ông không biết đọc sách hay, không nắm được “nghĩa lý của sách” đến nỗi còn “bôi nhọ sách”.
Thứ đến, mục đích đọc sách của Bảo Ngọc và Bảo Thoa không giống nhau. Bảo Ngọc ghét nhất là thứ văn chương khoa cử, chàng vốn quyết không theo con đường cố đọc sách để thi cử, thăng quan tiến chức theo những quy định của gia đình, chàng coi thường công danh phú quý, thậm chí không thể tiếp nạp loại người làm quan như Giả Vũ Thôn. Tiết Bảo Thoa thì lại khác, nàng cho rằng, mục đích của việc đọc sách là phải hiểu nghĩa lý , cần phải “giúp nước trị dân”. Nàng phản đối Bảo Ngọc đọc loại sách “Tạp học bàng thư” vì nàng sợ rằng ngoài thay đổi tâm tính, còn vô dụng đối với khoa cử. nàng mong Bảo Ngọc lưu ý đến sách của Khổng Mạnh , dốc lòng vào chuyện kinh bang tế thế, tương lai ra làm quan giúp nước trị dân, làm nên đại sự. Xét ra hướng sống của Bảo Thoa và Bảo Ngọc có sự đối lập gay gắt. Cho nên Đại Ngọc không hề khuyên Bảo Ngọc luận bàn chuyện học, chuyện làm quan giúp nước trị dân lại được Bảo Ngọc mến yêu thâm tình hơn là nàng Bảo thoa thông minh xinh đẹp mà bị coi là “con mọt ăn lộc”.
Tuy xuất phát điểm và mục đích phê phán đàn ông đọc sách giữa Tiết Bảo Thoa và Giả Bảo Ngọc có khác nhau về bản chất, nhưng chúng ta không thể không thán phục tài năng, học vấn, hiểu biết của Tiết bảo Thoa. Nàng đã gay gắt chỉ ra rằng không hề thấy một người đàn ông nào có thể đọc sách hiểu được nghĩa lý, đọc sách để giúp nước trị dân, càng đọc sách càng hư hỏng, điều này chứng tỏ nàng rất tỉnh táo mà có nhận thức sâu sắc đối với thế giới đàn ông, rõ ràng nàng là một người đàn bà có đầu óc, có lý trí nhất của thời đại bấy giờ.
Nguồn www.tvbvnfc.net do classic_season đăng











