Sử Tương Vân- Hoa Hải Đường
Sunday, July 5, 2009 12:25:58 PM

Nhắc đến cô Sử hẳn nhiên ai cũng nhớ đến hình ảnh một cô gái thích mặc đồ của những cậu con trai, tính tình bộc trực, nhưng tài làm thơ cũng ngang ngửa với cô Lâm,cô Tiết. Để hiểu hết về Sử Tương Vâne rằng những lời bình ở đây cũng không đủ, cũng không thật chính xác.
Từng có người nói ví cô với hoa thược dược, nhưng theo thiển ý của tôi, cô xứng làm hoa hải đường trong trắng, tinh khiết hơn. Nói vậy tôi dựa vào chứng cớ nào,tôi xin nói đến lần vịnh hoa hải đường trắng, người tinh tế như Đại Ngọc, hay người sâu sắc như Bảo Thoa cũng phải nhường cô một bậc. Hay trong cuộc tửu lệnh Tương Vân bốc được thẻ săm cành hải đường, có đề bốn chữ “Mộng thơm say tít”. Mặt sau có đề một câu thơ: “Chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ mất”.

Nghe những câu thơ này, tưởng như cuộc đời của Tương Vân êm đềm, vậy sao cô lại được liệt vào Kim Lăng Thập nhị thoa chính sách, nói đến điều này ta ngẫm lại những câu thơ của TTC
"Mặt sau vẽ mấy đám mây bay, một dòng nước chảy, có đề mấy câu:
Từ bé mẹ cha bỏ đi rồi.
Nhìn bóng chiều ngậm ngùi,
Sông Tương nước chảy mây Sở trôi."
Sử Tương Vân, ai đọc có lẽ cùng nghĩ cô là người vô tư, không nhuốm âu lo, nhưng ai biết cô đành nuốt lệ vào trong,tìm niềm vui trong cuộc sống,những vần thơ của cô lúc nào cũng mang một chí khí mà khó có người con gái nào làm được. Vậy nhưng sợi chỉ mong manh của số phận vẫn cuốn chặt lấy cô. Kết thúc do Cao Ngạc viết là để cô góa bụa lúc tuổi còn xanh, con theo những nhà biên kịch của HLM87 thì lại để cô xuất hiện chòng chành trên một con thuyền vô định,cứ thế chảy về phái bóng tối, kết cục nào là hợp lý có lẽ nên để chính những người đọc tự tìm ra câu trả lời của mình. Để hiểu và cảm Tương Vân có lẽ phải đọc kỹ những vần thơ của cô, hay những lời cô nói.
Trích bài viết của thuytinhxanh đăng trên www.tvbvnfc.net











