Hương Lăng - Hoa Tịnh Đế
Sunday, July 5, 2009 12:26:02 PM


Hương Lăng có lẽ là nhân vật xuất hiện khá ầm ĩ, đầu truyện thì bị bắt cóc, đến khi xuất hiện ở phủ Giả thì vì tranh giành, vì cô mà xảy ra cả chuyện ẩu đã dẫn đến cái chết thương tâm cho chàng trai đa tình họ Phùng. Có lẽ người con gái ấy phải xinh đẹp, có sự thu hút gì đó mới gây ra nhiều cái án đến thế. Nhưng khi gặp, nghe tả về Hương Lăng thì mọi người đều bị cái ngây thơ, chất phát của cô thu hút, cô cũng từng được nhận xét là giống với Khả Khanh. Một bông hoa đẹp, đáng để mọi người nhìn ngắm không chỉ bởi sắc đẹp mà bởi tâm tính hiền lương, trong sáng. Tuy lấy Tiết bàn một người háo sắc nhưng cô vẫn chiều chuộng, giữ đúng lễ nghi. Và đặc biệt cô rất thích làm thơ, có lẽ khi làm thơ là cô ấy có thể trải lòng mình, thể hiện tính cách của mình.

Thật trong thiên hạ hiếm có, nhưng cuộc đời cô cũng thật lắm gian truân, cuộc đời cô được Tào tuyết Cần gói gọn trong 4 câu thơ
"hình vẽ một cành hoa quế, mé dưới có cái ao, nước cạn, bùn khô, cây sen héo, ngó sen tàn. Mặt sau có đề thơ:
Gặp gỡ đường đời thật xót xa.
Từ lúc cây trong hai chỗ đất(14).
Hương hồn trở lại chốn quê nhà."
Rõ ràng tác giả rất ý tứ so sánh Hương Lăng với Hoa sen, ngẫm lại thì thấy, vốn là ban đầu khi còn ở với cha mẹ, Hương Lăng vốn tên là Anh Liên. Nhưng trong cuộc tửu lệnh cô bắt được cái thẻ vẽ cành hoa “tịnh đế” có đề bốn chữ “Điềm xuân liên tiếp”. Mặt sau có một câu thơ cổ: “Liền cành hoa nọ vừa đua nở”. Trong hồi "Hương Lăng trơ trẽn cởi tấm quần hồng lăng, chính tác giả cũng ngụ ý so sánh cô với hoa tịnh đế, khi để Bảo Ngọc đem đến cho cô một càng hoa Tịnh đế rồi cùng chôn cây hoa Tịnh đế và cánh huệ phu thê của cô.
Lúc đọc đến đây, tôi rất băn khoăn, vậy rốt cục Tào Tuyết Cần muốn so sánh Hương Lăng với hoa sen hay hoa tịnh đế. Tôi đã nhờ bạn bè tra cứu, và bản thân cũng đã đi tìm hiểu, rốt cục biết được rằng, ở Trung Quốc, có loài sen gọi là sen Tịnh Đế, đôi khi người ta cũng gọi hoa sen là hoa tịnh đế. Ngẫm lại, tôi càng cảm thấy từng câu, từng chữ rất lôgic, cành sen tịnh đế thường mọc thành chùm 2 bông song đôi nên Bảo Ngọc mới đem "tịnh đế" để đối với huệ "phu thê". Đến đây, lại càng thấm thía cái câu của Tào Tuyết Cần "ai hay ý vị chứa đầy ở trong". Đúng là từng câu, từng chữ của ông rất xác đáng , rất ý vị, đã tính toán rất chính xác, hình ảnh so sánh càng xác đáng không thể bàn cãi.
Hương Lăng rất đáng làm sen Tịnh đế, nàng có một vẻ đẹp trong sáng, ngây thơ, không nhuốm bụi trần. Dù bị lưu lạc, chịu bao nỗi khổ nàng không mảy may tiễm nhiễm chút thói xấu trần tục. Sau vào sống trong phủ Giả, nàng càng giữ gìn tâm tính trong sáng, hiền dịu, vị tha của mình, bị Kim Quế tranh giành, bức hại bao lần, nàng vẫn im lặng nhường nhịn, không để ý đến. Tuy nàng bị lưu lạc nhưng vẫn không thể xóa đi được cái tài năng thiên bẩm trong con người nàng, tâm tính tao nhã, yêu thơ văn và tài văn của cô Chân tiểu thư vẫn tiềm ẩn trong nàng. Ngọc sáng không thể giấu, Hương Lăng, dù trải qua bao gian truân, lưu lạc, khổ sở và cuối cùng sống trong thân phận a hoàn của phủ Giả thì tài sắc, tâm tính tuyệt vời của nàng vẫn phát tiết khiến người ta phải yêu mến, cảm phục. Nàng xứng đáng là một đóa sen Tịnh đế gần bùn mà chẳng hôi tanh mùi bùn.


Sau khi xem HLM, nghĩ đến nhân vật Hương Lăng, tôi vẫn mãi ấn tượng hình ảnh một người con gái trong sáng thánh thiện với nốt ruồi son trên trán không khác gì hình ảnh một Ngọc nữ trên hoa sen. Cuối cùng nàng đã được hưởng phúc. Quả so sánh nhân vật Hương Lăng với hoa sen thật đúng, nhất là khi hoa sen thể hiện đức từ bi của đạo Phật.
Nguồn: www.tvbvnfc.net do thuytinhxanh viết











