MỘT PHƯƠNG DIỆN KHÁC TRONG TÍNH CÁCH CỦA LÝ HOÀN
Sunday, July 5, 2009 12:26:02 PM
Trong HLM, tác giả có chủ ý miêu tả Lý Hoàn có phần hứng thú và phấn chấn về việc lập thi xã làm thơ, vẽ tranh. Thám Xuân đề nghị mở thi xã, nàng tự làm chưởng đàn và tán tụng đề nghị tao nhã ấy ngay và nói: "Mùa xuân năm trước tôi vốn đã có ý này". "Nếu cô Ba cao hứng, tôi cũng xin giúp cô tạo hứng". Xem ra nhiệt tình của nàng rất cao, hứng thú của nàng rất mạnh. Đại Ngọc đề nghị: "Đã lập ra thi xã, chúng ta đều là thi nhân, vậy trước tiên ta nên bỏ lối xưng hô chị, em, chú, mợ mới không tục". Nàng lập tưc tán thành, nói: "Phải lắm! Tại sao chúng ta không đặt biệt hiệu, khi ấy xưng hô mới nhã". Tiếp đó nàng tự đặt biệt hiệu cho mình là "Đạo Hương lão nông", Bảo Thoa đặt biệt hiệu là "Hành Vu Quân", và nói Bảo Ngọc lấy biệt hiệu cũ "Giáng động Hoa chủ" là tốt rồi. Nàng còn nói thêm: "Nhưng kể tuổi thì tôi lớn hơn, các vị phải theo tôi, tôi nói gì các vị phải nghe theo". "Bên nhà tôi rộng hơn, nên họp thi xã ở đấy. Tôi không biết làm thơ nhưng các vị thi nhân cũng không hẳn là ghét tục mà để tôi làm chủ, tất nhiên tôi cũng trở nên thanh nhã. Nếu cử tôi làm xã trưởng, một mình tôi làm cũng không đủ, cần phải cử thêm hai người phó nữa, vậy tôi xin mời hai vị túc nho là Lăng Châu và Ngẫu Tạ (biệt hiệu của Nghinh Xuân và Tích Xuân), một vị ra đề hạn vận, một vị tinh tả và giám sát". Thế là với sự lo lắng nhiệt tình và tự đích thân tham dự của Lý Hoàn, thi xã được chính thức thành lập, đồng thời thực hiện ngay hoạt động sáng tác thơ ca lần thứ nhất, mở đầu đề bài sáng tác là vịnh hoa hải đường trắng. Ở đây chúng ta nhận ra quá khứ của Lý Hoàn thiếu mất cái nhiệt tình sảng khoái, cái thú vị linh hoạt và phong cách khôi hài, điều đó cũng có nghĩa là thông thường nàng thấy xung quanh mình rất nhiều sự vật mà tựa như "không thấy không nghe", trung tâm cuộc sống của một tính cách "gỗ khô tro tàn" ấy bây giờ trở nên khác hẳn. Lý Hoàn vốn chịu ảnh hưởng sâu đậm của lễ giáo phong kiến từ lúc còn nhỏ, rồi sau khi lấy chồng nàng lại trở thành người đàn bà góa bụa rất sớm, có thể đối với việc thành lập thi xã có cái thú cao nhã như vậy là điều khó đạt tới được.
Lý Hoàn tuy không biết làm thơ, tài năng sáng tác rất bình thường, nhưng nàng lại có năng lực giám định và thưởng thức nghệ thuật rất cao đồng thời có thể hết mình cho sự lớn mạnh của thi xã và cùng với chị em giúp thêm Bảo Ngọc làm thơ, luôn bình giá thơ ca đúng như chất lượng thơ vốn có và đưa lời nhận xét bao giờ cũng công bình, hợp lẽ. Cho nên Bảo Ngọc từng nói: "Đạo Hương lão nông tuy không giỏi làm thơ nhưng giỏi bình thơ, lại rất công bằng, lời phê của "ông" ai cũng phải phục". Lời bình thơ của Lý Hoàn bao gồm nhiều phương diện, vừa nội dung tư tưởng, vừa phong cách nghệ thuật, còn phải chú ý đến dùng từ, đặt câu, kết cấu bố cục...LỜi bình của nàng luôn khiến mọi người tâm phục khẩu phục. Lúc bình những bài thơ vịnh hoa hải đường trắng, Lý Hoàn nhận xét: "Nếu nói về tình tứ phong lưu thì bài này hay hơn (tức bài của Đại Ngọc), nếu nói về hồn hậu hàm súc thì vẫn phải nhường cho Hành Vu Quân" (tức bài của BẢo Thoa). Lý Hoàn tuy cho bài của Bảo Thoa đứng nhất, nhưng nàng vẫn cho rằng cả hai bài đều là những bài thơ hay đáng giá thiên cổ, điều này đúng là nàng có con mắt nghệ thuật tinh tường vậy. Rõ ràng là một nhà bình luận có kiến giải cao minh. Sau lời bình của nàng, Thám Xuân liền đồng tình ủng hộ:"Lời phê rất đúng, Tiêu Tương phi tử (chỉ Lâm Đại ngọc) phải đứng thứ hai thôi". Rồi Lý Hoàn nói tiếp: "Di Hồng công tử (chỉ Bảo Ngọc) phải đội bảng, chú có chịu không?" Bảo Ngọc phải chấp nhận và nói: "Bài của tôi vốn không hay, lời bình ấy rất công bằng". Có thể thấy lời bình phẩm của Lý Hoàn luôn được mọi người công nhận.
Lý Hoàn rất muốn tham gia những hoạt động vui chơi của đám trẻ trong Đại Quan Viên. Sinh nhật Bảo Ngọc, Đại quan viên mở dạ tiệc, nàng được mời đến dự. Lúc ấy Đại Ngọc lo ngại việc tổ chức một dạ tiệc như vậy, nàng nói: "Các chị thường ngày nói người ta hay tụ tập uống rượu đánh bạc, hôm nay chúng ta lại như thế này liệu còn ai bảo ai được". Lý Hoàn nói lại: "Việc này có gì hại ai. Chẳng qua một năm mới có một ngày sinh nhật chứ có phải đêm nào cũng như thế đâu, ngại gì mà ngại". So ra giữa hai người thì Đại Ngọc tỏ ra e dè cẩn thận, còn Lý Hoàn thì không có gì phải kiêng sợ , sống thật tình. Không những thế Lý Hoàn còn ưa đùa nghịch với mấy cô, thậm chí nàng và Tương VÂn, Hương Lăng "ép sống ép chết" Thám Xuân phải uống rượu. Lúc ấy hầu như nàng quên mất thân phận đặc biệt của mình, vứt bỏ hết những ràng buộc của lễ giáo để qua đó chúng ta nhận ra một hình tượng nữ giới tràn đầy sức sống thanh xuân.
Trong bữa tiệc nhân ngày sinh nhật của Bảo Ngọc, Thám Xuân rút được thẻ thăm đề "Dao trì tiên phẩm", mặt sau có câu thơ viết "Tựa mây hồng hạnh trồng bên mặt trời". Lại có lời chú "Người được thăm này ắt có chồng sang". Sau đó Tập Nhân rút thăm, có lời chú "Thêm một chén cho người rút được hạnh hoa". Đại Ngọc liền cười nói với Thám Xuân: "Thẻ thăm nói được chồng sang, chị là hạnh hoa, thôi mau uống đi, chúng tôi uống xong rồi đây này". Thám Xuân nghe Đại Ngọc trêu chọc Tập Nhân như vậy bèn nói với Lý Hoàn: "Nó nói cái gì thế, chị thuận tay tát cho nó một cái". Lúc ấy Lý Hoàn cười nói: "Người ta đã không được chồng sang lại còn bị tát, tôi thấy bất nhẫn quá". Lối hài hước của nàng rất dí dỏm khiến mọi người cười ồ.
Lý Hoàn cũng hay đùa cợt với Vương Hy Phượng. Thi xã do nguyên nhân kinh phí, mọi người mời Vương Hy Phượng làm "giám xã ngự sử", Hy Phượng nói: "Các cô đừng lừa tôi, tôi đoán ra rồi. Nào phải mời tôi làm "giám xã ngự sử"! Rõ ràng là bảo tôi làm người lái buôn đồng để nộp tiền thôi. Các cô mở thi xã thi xiếc gì gì thì tự luân phiên nhau mà làm. Tiền lương tháng các cô không đủ tiêu nên nghĩ ra cách ấy để vòi tiền tôi chứ gì. Có phải thế không?". Lý Hoàn cười nói: "Đúng mày là người pha lê mà ruột thủy tinh". Cách nói vừa hình tượng xác đáng vừa khéo léo tự nhiên, lối khôi hài thú vị, bề ngoài xem ra Lý Hoàn ca ngợi Vương Hy Phượng thông minh tuyệt đỉnh, nhanh nhẹn thanh thoát, nhưng thực ra khen ngoài mà chê trong. Mấy ai dám đùa cợt với Vương Hy Phượng, Vưu thị trước mặt Hy Phượng đã trở thành "cái hồ lô bị cưa miệng" không thể cùng nàng tranh cao hạ, nhưng với Lý Hoàn thì Phượng Thư nghe mà chẳng làm gì. Điều đó cho thấy Lý Hoàn là người không giống bọn họ.
Lý Hoàn còn trẻ mà chồng chết sớm nên bình thường nàng không tô son điểm phấn, cam phận đạm bạc thanh tâm diệt dục. Nhưng khi họp làm câu đối ở am Lư Tuyết, Lý Hoàn phạt Bảo Ngọc đến Am Lũng Thúy của Diệu Ngọc xin về cho được một cành hồng mai. Khi Bảo Ngọc nói: "tôi vốn không biết làm câu đối, phải nới nới cho tôi mới được", Lý Hoàn cười nói: "Không có lần họp nào cũng nới cho chú, khi chú bảo vần hiểm, khi làm bài không hay, nay lại nói không biết làm câu đối. Hôm nay phải phạt chú. Tôi vừa thấy ở am Lũng Thúy có cây hồng mai rất đẹp, tôi muốn có một cành cắm vào bình. Nhưng tôi ghét Diệu Ngọc không muốn gặp cô ta. Nay phạt chú đến đó kiếm về một cành thưởng chơi". Quả nhiên Bảo Ngọc xin được cành hồng mai "hoa khoe son phấn, hương lấn huệ lan, ai xem cũng khen ngợi". Cành hồng mai ở am Lũng Thúy đẹp như son phấn này nàng tha hồ thưởng ngoạn nên mới có ý sai Bảo Ngọc đi xin. Chi tiết này tiểu thuyết bộc lộ sự ưa thích cái đẹp trong tâm ý của Lý Hoàn. Nàng tuy không bôi son xức phấn nhưng son phấn bao giờ cũng là thứ hấp dẫn những cô gái son trẻ, Lý Hoàn cũng rất ưa chuộng; điều này chứng tỏ cõi lòng vẫn chưa nguội lạnh, nét thanh xuân vẫn tràn đầy, trong ý thức của nàng không hẳn là sự u tịch, vắng lặng như "gỗ khô tro tàn" như người ta thường tưởng.
Nguồn: www.tvbvnfc.net, do abcfilm đăng











