My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Cái chết của Lâm Đại Ngọc

Cái chết của Lâm Đại Ngọc

Sở dĩ dẫn đến cái chết của Lâm Đại Ngọc, không phải như Cao Ngạc đã viết. Chủ hung dẫn đến cái chết của Lâm Đại Ngọc là Nguyên Xuân, Giả Chính, Vương phu nhân, Triệu Di Nương, không phải Phượng Thư, Giả mẫu. Khúc chiết bên trong đều có quan hệ với nhau, từ manh mối và ám thị trước hồi tám mươi có thể biết được khái quát. Nay thử giải mở một chút.

Nguyên Xuân vốn không thích Đại Ngọc. Điều này khiến lúc ban thưởng đồ gì cho Thoa, Đại đều có sự phân biệt, mọi người đã sớm nhìn thấy. Kỳ thực Tào Tuyết Cần đối với điều này đã ám thị trước : trong hồi “tỉnh thân”, do quan hệ của Nguyên Xuân, chữ “Lục Ngọc” hai lần đều bị phế trừ không được sử dụng, một là “Hồng Hương Lục Ngọc” đổi thành “Di Hồng Khoái Lục”, một là “Lục Ngọc Xuân Do Quyển” đổi thành “Lục Lạp …”. Bảo Thoa giải thích : “Ông không thích bốn chữ ‘Hồng Hương Lục Ngọc’ nên mới đổi thành ‘Di Hồng Khoái Lục’; cô lại quyết dùng ‘Lục Ngọc’, há chẳng phải có ý tranh với ông sao ?” Điểm này là cốt yếu nhất.

Nhưng chỉ vì điều đó, cảm tình yêu ghét, vẫn chưa thể quyết định hôn nhân đại sự được, vì “sư xuất vô danh”, muốn huỷ Đại Ngọc cần phải có tội danh một cách “danh chính ngôn thuận”. Điều này, Nguyên Xuân không thể tự định được, cần phải có người khác đề cập đến tội trạng.

Người vì chuyện hôn sự của Bảo Ngọc mà có thể nhập cung chính thức đề xuất ý kiến trọng đại cho Nguyên Xuân chỉ có Giả Chính, Vương phu nhân. Bản thân Giả Chính cũng không thể tự đặt ra tội danh cho Đại Ngọc, vì hắn cũng không thực hiểu gì cả. Người thực sự hiểu là một bà người quen, mà còn là người có thể đổ những lời vu cáo vào bên tai Giả Chính. Đó chính là Triệu di nương. Như hồi thứ bảy mươi ba viết Hoàn Tiểu Thước trong tiệm của Triệu Di Nương chạy đến nói với Bảo Ngọc : “Tôi đến nói với ngài một cái tin, vừa rồi bà tôi nói thế trước mặt lão gia. Ngài nên suy nghĩ kỹ càng khi lão gia hỏi ngài.” Điểm này khiến người ta chú ý nhất.

Triệu Di Nương nghĩ ngợi tính toán để hại Bảo Ngọc, điều này ai cũng biết, không cần nói lại. Thủ pháp bà ta hại Bảo Ngọc chính là không ngớt lời nói xấu Bảo Ngọc bên tai Giả Chính. Chủ đề không chỉ là các điều khoản “không chịu học hành”, “ham chơi”, mà còn một đề mục lớn : tức nói hai người Bảo Ngọc, Đại Ngọc có chuyện lén lút – đây chính là vấn đề cốt yếu có khả năng xúc tác đến sự gia trưởng phong kiến mạnh nhất, khiến Giả Chính ghét Bảo Ngọc. Đúng như lời cung nhân nói với Vương phu nhân : “Nhị gia cũng lớn rồi, nếu sai người nói ra một chữ không tốt, … thanh danh phẩm hạnh cả đời nhị gia há chẳng phải hết rồi sao ? Hai nữa là thái thái cũng khó gặp lão gia.” Đây chính là một đề mục lớn nên Vương phu nhân như “sét đánh bên tai”.

Hình tích thân mật của Bảo Ngọc, Đại Ngọc lại không hề giấu diếm, có thể nói là một sự thật công khai, lời nói của Giả mẫu, Phượng Thư đều đã sớm biểu thị mặc nhiên thừa nhận một cách rõ ràng. Chỉ có Triệu Di Nương có phần ngượng nghịu. Chứng cứ mười phần minh hiển : hồi thứ năm mươi hai, Bảo Ngọc và Đại Ngọc đang ngồi tâm sự, “một lời chưa dứt, đã thấy Triệu Di Nương tiến đến nhìn Đại Ngọc”, Đại Ngọc vội vàng tiếp đãi, “một mặt liếc mắt nhìn Bảo Ngọc, Bảo Ngọc hiểu ý, bèn đi ra.” Tình thế hôm ấy, không hỏi cũng biết.

Loại tham chứng này còn có thể tìm thấy. Hồi thứ mười chín, Đại Ngọc thấy trên mặt Bảo Ngọc có một vết máu to như cúc áo, bèn nói : “Anh lại làm gì rồi ! … cậu không nhìn thấy, nhưng người khác nhìn thấy lại cho là chuyện mới lạ đi lấy lòng, thổi đến bên tai cậu, lại mọi người không đứng đắn, chọc giận !” Điều này rõ ràng là chỉ Triệu Di Nương. Câu nói “mọi người không đứng đán” là điểm quan trọng nhất. Có thể thấy rằng Đại Ngọc vì quan hệ của mình với Bảo Ngọc nên rất sợ sự vu cáo hãm hại của Triệu Di Nương.

Lại như hồi thứ bốn mươi lăm, Đại Ngọc và Bảo Thoa nói chuyện : “Cô xem đám người ở đây thấy lão thái thái thương chiều Bảo Ngọc và Phượng nha đầu, bọn họ trước mặt như thấy cọp, sau lưng thì lời ra lời vào, huống chi là tôi ! … Bọn họ nhún nhường tôi như thế, như nay tôi còn không biết tiến thoái thế nào, sao phải kêu bọn họ trù tôi !” Lời nói rất minh hiển.

Không khỏi xót xa trong lần Bảo Ngọc bị Giả Chính đánh, rõ ràng là vì chuyện Ngọc Hàm, Kim Xuyến, thực tế còn bao gồm cả một phần lớn về chuyện của Bảo Ngọc và Đại Ngọc. Vì sao nói như vậy ? Chỉ cần nhìn sau khi bị đánh, biểu thị và thần tình của Bảo Ngọc và Đại Ngọc cũng đủ làm cho người xem phẫn nộ. Trong lòng Đại Ngọc có ngàn câu vạn từ, chỉ là không thể nói ra nửa câu, một lúc lâu sau mới lắp bắp nói : “Anh từ nay sửa đổi rồi chứ !” Bảo Ngọc nghe thế, thở dài một tiếng rồi đáp : “Em yên tâm. Đừng nói những lời như thế. Dù phải chết vì họ, cũng là tình nguyện. Huống chi nay đã sống lại rồi.” Chúng ta nên xem xét tỉ mỉ và thông cảm cho cách viết của tác giả, nếu cho rằng đây là Đại Ngọc cố ý thăm dò thái độ của Bảo Ngọc đối với Ngọc Hàm, Kim Xuyến, mà Bảo Ngọc cũng cần thiết phải đưa ra sự bảo chứng cam nguyện chết vì Ngọc Hàm, Kim Xuyến, đó không phải ý thật của tác giả. Câu hỏi của Đại Ngọc, lời đáp của Bảo Ngọc, đều biểu thị rõ thái độ quyết tâm về chuyện đại sự của mình dưới một áp lực to lớn như vậy. Như vậy đủ thấy một trận phong ba cực lớn được khơi dậy và bồi thắt thêm giữa Đại Ngọc và Ngọc Hàm, Kim Xuyến. Qua đó, chúng ta cũng hiểu ra rằng : vì sao sau trận đòn lại nối tiếp tình cảnh đặc tả Bảo Ngọc tặng khăn, Đại Ngọc đề thơ ? Ở chỗ này, ngòi bút của Tào Tuyết Cần được tham thấu nhất. Sau khi Bảo Ngọc bị đòn, tiếp theo lại viết bọn người xấu bẩm báo với Vương phu nhân, đặc biệt nói đến “Lâm cô nương, Bảo cô nương” đã minh hiển lấy Lâm làm chủ, Bảo chỉ là phụ mà thôi.

Chuyển sang manh mối khác, Nguyên Xuân cũng là một nhân vật cốt lõi có liên quan đến hôn sự của Bảo ngọc. Trong sách viết rằng, một là khi “tỉnh thân” Nguyên Xuân muốn diễn hai bộ kịch, kết quả lại vừa xem vừa chửi. Một là lúc uống rượu ở Thanh Hư Quán và các tình tiết quan trọng về sau.

Về Phượng Thư, tuy tội ác thâm trọng, nhưng trong mắc nối quan trọng này, cô đứng bên phía Bảo Ngọc, tuyệt đối không phải đối địch. Cô là một nhân vật góp công nhiều giữa Bảo Ngọc – Đại Ngọc, từ lúc Đại Ngọc vừa vào phủ cho đến lời nói hành động, bài nan giải khốn, đều là bảo vệ cho Bảo Ngọc và Đại Ngọc, những gì viết trong tám mươi hồi đầu đều có thể thấy được. Vậy mà Cao Ngạc lại mang Phượng Thư ra làm một con dê chịu tội thay.

Còn về Giả mẫu mà nói, bà đối với chuyện hôn sự của Bảo Ngọc – Đại Ngọc đã sớm có chủ ý của mình, mà khắp trên dưới trong ngoài phủ có thể nói là “một bí mật công khai”. Trong chuyện hôn sự của Bảo Ngọc chủ yếu là viết về sự đấu ngầm giữa Giả mẫu và Vương phu nhân. Giả mẫu muốn sắp đặt cháu dâu của mình, nhưng lại không muốn tự mình đưa ra, mà hy vọng Vương phu nhân là người đề xuất trước, còn mình chỉ việc gật đầu thì mọi chuyện vô cùng tốt đẹp. Vương phu nhân cũng muốn chọn cháu dâu, nhưng biết lão thái thái đã ngắm Đại Ngọc, nếu do lão thái thái đề ra Đại Ngọc thì mình đương nhiên phải thuận theo. Nếu lão thái thái đã không đề ra thì mình cũng không cam tâm đề ra người không hợp ý với lão thái thái. Do đó hai bên hễ có cơ hội thì liền tạo ra dư luận phù hợp với mục đích của mình. Đây chính là cách đấu ngầm và trạng thái tư tưởng vô cùng sâu sắc của các chị em phụ nữ trong gia đình. Các tiểu thuyết khác chưa tùng gặp loại tranh đấu sâu sắc như thế.

Hiểu được những đạo lý này thì đã có thể nhìn ra cách đọc của Cao Ngạc đối với một loạt những chi tiết cốt yếu lớn, làm thay đổi cả ý của nguyên tác. Lỗ Tấn tiên sinh đánh giá Hồng Lâu Mộng, dùng cách đọc “không bỏ sót các chi tiết ngầm của nguyên bản” làm tiêu chuẩn bình luận và phân tích. Chúng ta đối với cách đọc của Cao Ngạc, dùng tiêu chuẩn gì để đánh giá ? Không có gì khác, chỉ có thể dựa theo chỉ dẫn của Lỗ Tấn tiên sinh, dùng các chi tiết ngầm trong sách để xác định, cũng tức là phải xem tư tưởng của người đọc có nhất chí với tác giả của nguyên tác hay không.

Tiết Bảo Thoa-đáng trách hay đáng thương?Truyện Hồng Lâu Mộng (1)

Comments

Phiêu Vũphieuvu Saturday, January 8, 2011 1:32:17 AM

Tính cách Đại Ngọc ngoài đa sầu đa cảm, còn có chút vị kỷ. Nhưng điều này không thể trách nàng, nàng đa sầu đa cảm vốn bẩm sinh, hơn hết thân gái sống nhờ nhà người khác, mọi ngôn từ cử chỉ sao có thể không tự kiểm thảo. Nàng vị kỷ vì trước khi Bảo Thoa đến, Đại Ngọc có được tất cả tình thương. Bảo Thoa dù là người phụ nữ phong kiến truyền thống, nhưng cũng có những nét rất sắc sảo, biết rõ việc gì nên và không nên. Trong khi Đại Ngọc là người khá thẳng tính, nàng có sao nói vậy. Mà người thẳng tính thì dễ bị hiềm khích ghen ghét. Và tình người cũng thay đổi thật nhanh. Dù là Bảo Thoa có khôn ngoan dễ lấy lòng người, cũng không đến nỗi đem Đại Ngọc ra chỉ chích nhiều điều. Đại Ngọc chết vì ai không quan trọng, quan trọng là cái chết của nàng thực sự không mấy ai thương cảm.

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28