Đặng Tiệp viết về những ngày tháng gian khó của đoàn làm phim HLM (1987)
Sunday, July 5, 2009 12:26:22 PM
Trích nguyên văn bởi sansan ( lược dịch thui nha, đoạn râu ria bỏ tuốt)
Do Đặng Tiệp viết
Những ngày tháng khó khăn ở Bác Kinh thật khó quên
Năm 1984, bộ HLM bắt đầu tiến hành quay. Tôi diễn vai Vương Hy Phượng, mặc dù đã qua nửa năm được học Hồng Học, nhưng trong lòng tôi vẫn còn nhiều chỗ khúc mắc, ngược lại, Quốc lập đã đọc nguyên tác vai lần và với nhân vật VHP có sự hiểu biết đặc biệt. Tôi xin anh ấy chỉ giáo. anh ấy mến tôi tính tình thẳng thắn, không ngại khó...chúng tôi dần dần quan tâm nhau hơn.
Sau khi diễn xong HLM, tôi ở lại Bắc Kinh. Cuộc hôn nhân đầu tiên của TQL cũng kết thúc, anh ấy quyết định cùng tôi ở lại BK. LÚc đó, ở Tứ Xuyên, anh ấy cũng có chút danh tiếng, nhưng anh ấy nói " Một mình DT ở Bắc Kinh tôi thật không yên tâm". từ năm 1990 , chúng tôi bắt đầu bắt đầu cuộc sống " bắc phiêu" ( ý là phiêu bạt tại BK) của mình.
Vì vợ trước của anh ấy nhận quyền nuôi Trương Mặc, nên tôi cũng không gặp khó khăn gì, tại BK.Chúng tôi thuê một căn phòng 10m2, cuộc sống rất khó khăn, tất cả bắt đầu từ con số 0. Với vai Vương Hy Phượng, tôi có cơ hội tiếp cận và đóng phim, chứ lúc đó, tại BK, QL là một cái tên vô danh, Vì cuộc sống mưu sinh, mỗi ngày đều đạp xe đạp, đi khắp các ngõ, phố... hặp các đoàn phim, chỗ quay phim..đều hỏi " có tuyển dv không?"
Lúc đạo diễn Vương Phù Lâm làm bộ phim " Tam Quốc Diễn Nghĩa", tôi có liên lạc với ông và nói : " TQL rất có tài, mong ông chiếu cố". Sau đó Vương Phù Lâm gọi điện cho QL, nói đại ý " anh đến xem thế nào, DT có nói với tôi vài lần"... nhưng sau lần đó anh ấy và tôi cãi nhau, anh nói " chuyện của anh không cần em lo, anh nhất định sẽ làm nên sự nghiệp.." ..năm 1992, chúng tôi gia nhập đoàn văn công đường sắt. Sau đó, với những bộ phim " bản lĩnh kỹ hiểu lam, khang hy vy hành..." chúng tôi cuối cùng cũng có thể ngẩng mặt tự hào...
Có những bộ phim, tôi vừa làm dv chính, vừa làm đạo diễn kiêm biên kịch, quả thực rất bận rộn. Mọi người lúc đó gọi Ql là " phu quân của Đặng Tiệp" nhưng bây giờ, tôi thực sự hạnh phúc khi nghe mọi người mình là " phu nhân của Trương Quốc Lập".
Hồi đóng Kỹ Hiểu lam, vì quá trình quay phim dài mà tôi phải chuyển luôn nhà xuống nơi quay phim, nhưng lúc tôi bận đi đóng phim khác, thì đành phải nhờ mẹ chăm sóc anh ấy, còn nếu tôi rảnh, tôi sẽ đích thân nấu canh, làm những món ăn anh thích.
vài năm trước,khi điều kiện cuộc sống khấm khá, chúng tôi đón trương Mặc lên bắc Kinh. Tôi coi cháu như con ruột của mình, chăm sóc từ bữa ăn đến giấc ngủ, nấu những món ăn Tứ Xuyên cháu thích, tâm sự cùng cháu.. Nhưng khi TM lớn một chút, vào cao trung, tính tính có thay đổi, Quốc Lập nóng tính đuổi ra khỏi nhà, tôi khuyên anh ấy " anh không thể dùng cách dạy con bảo thủ cũ kĩ đế giáo dục trẻ trong thời đại hiện giờ"...nhưng từ đó, quan hệ giữa TM và chúng tôi dường như xa hơn... Chỉ đến khi có sự kiện TM cố tình đánh bạn gái..chúng tôi mới có cơ hôi xích lại gần nhau. TM cũng tâm sự, không ngờ, ba mẹ vẫn tha thứ và cổ vũ cho cậu trong lúc cậu phạm sai lầm và mất phương hướng nhất...bây giờ có gặp chuyện, cháu nó thường gọi điện hỏi tôi hoặc QL, như " nếu gặp trường hợp đó nên làm thế nào.." toi và cháu thực sự có những trao đổi về tâm hồn.
Hiện tại, tôi rất hạnh phúc. Có người hỏi, với một người phụ nữ, thế nào là thành công? tôi sẽ nói : " là khi cảm thấy mãn nguyện và hạnh phúc. Như vậy chính là thành công
(nguồn www.dienanh.net/forums)











