Đào hoa si nữ - Dứt mối tình si về nơi cõi ảo
Sunday, July 5, 2009 12:26:25 PM
Sạch như bông huệ sương pha"
Vưu Tam thư, trắng trong tinh khiết cũng không đúng nhưng cũng không thể cho nàng là không "sạch", chỉ bởi tại một phút nông nổi : "Chị thực là hồ đồ! Chúng ta là thân vàng ngọc, nỡ để cho hai thằng quỷ dữ ấy giày vò nhơ bẩn đi thì hèn quá! Nhà nó có một chị vợ rất là đanh ác, bây giờ lén lút không cho biết cũng được đấy, nhưng sau này chị ta biết, lẽ nào lại chịu thôi. Chắc rồi sẽ có một phen lục đục, biết đâu ai sống ai chết. Không bằng nhân lúc này chúng ta đưa nó ra làm trò cười, khỏi về sau phải mang tiếng xấu, hối cũng đã muộn"
Mà đành để "Trai oán, gái si, không trả nổi món nợ gió trăng"
Chỉ trách sao chàng Liễu chỉ vì một chữ "sạch" mà đành dứt mối duyên son sắt, thủy chung. Có trách sao tạo hóa trêu ngươi để người con gái "khí tiết" vướng vào bể tình ly hận không có đường ra, trách sao nàng lại bước vào phủ họ Giả - nơi chỉ có hai con sư tử đá là còn trong sạch, để làm nhơ nhuốc tấm chân tình sáng như pha lê, sạch như băng tuyết. Để rồi kiếm Uyên Ương vốn dĩ là vật thề hẹn đính ước cho mối tình lại trở thành vật cắt đứt sợi trình oan khiên, khiến hai con người cương liệt, sạch trong phải dứt mối tình si, làm thần hoa kia cũng chẳng dám khoe sắc, để rồi tuyết trăng kia phải đón nhận một nàng si nữ.
Nàng đến từ: "Thiếp lại từ trời tình, đi từ đất tình. Kiếp trước đã lầm vì tình, kiếp này lại xấu hổ vì tình, nên mới được giác ngộ. Thiếp với chàng từ đây không còn dính dáng gì nữa".
Liệu kiếm Uyên Ương kia có giúp gái si tình giác ngộ, có làm cho chàng Liễu kia cắt hết được sợi phiền não hay lại trói họ vào một tình ly hận khác đây. Chỉ tiếc thay một đấng hồng nhân bạc phận, lúc sống mang tiếng kẻ đa tình để rồi khi chết đi ôm trọn mối tương tư khó giải, tiếc cho người thân tráng sĩ chỉ vì e tiếng "đục-trong" hão mà trở nên kẻ bội tình.
Thật là:
Núi ngọc nhào nghiêng khó đỡ lên!
Nguồn: www.tvbvnfc.net, do thuytinhxanh viết và đăng











