My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Đôi dòng tâm tư về nhân vật Bảo Thoa

Đôi dòng tâm tư về nhân vật Bảo Thoa

(Đã nói là tâm tư, hẳn sẽ rất thiên lệch, cảm tính, và còn hạn chế... Mong mọi người góp ý và đừng chê cười)

Khi bắt tay vào viết bài về Bảo Thoa, không hiểu sao tôi luôn nghĩ rằng tôi sẽ bênh vực cho nàng. Không hiểu sao, khi đọc Hồng Lâu Mộng, tôi đã viện đủ lý do, tìm trăm phương ngàn kế mà bênh vực cho Bảo Thoa.

Tính tình nàng khoát đạt, cư xử tùy phận theo thời, nhún nhường mọi người. Nàng đã từng nhiều lần nhún nhường cả Đại Ngọc, nhiều lúc Đại Ngọc cạnh khóe nhưng Bảo Thoa vẫn làm lơ như không biết cho qua chuyên. Tôi nhớ, lúc Bảo Ngọc bị Giả Hoàn ton hót bị bố đánh, người ta lại tưởng là do Tiết Bàn mà Bảo Ngọc bị bố đánh, lúc đó, Bảo Thoa hai mắt đỏ hoe vừa lo cho anh, giận anh, vừa tất tả đi thăm Bảo Ngọc, lúc đó gặp Đại Ngọc, Đại Ngọc nói: “Dù có khóc hết hai vò nước mắt thì vết thương cũng không lành đâu”. Lúc đó, Bảo Thoa chỉ cúi đầu lặng thinh đi qua.

Cũng như koko nương nương, tôi đã cố gắng dùng mọi lý lẽ để biện hộ cho nàng về thái độ hờ hững của nàng với cái chết của Kim Xuyến. Ừ thì có lẽ nàng chỉ làm thế để Vương Phu Nhân bớt đau buồn, có lẽ trong lòng nàng cũng đau buồn lắm nhưng nàng giữ trong lòng, biết kiềm chế chứ không bộc lộ ra. Về chuyện nàng dùng lối “kim thiền thoát xác” vu cho Đại Ngọc, ừ thì có lẽ nàng chỉ muốn đe nẹt Trụy Nhi và Tiểu Hồng. Tôi đã lý giải việc Bảo Thoa giả dối rằng chẳng qua là nàng muốn làm vui lòng mọi người, như vậy không tốt hay sao?

Về chuyện nàng biết Đại Ngọc yêu Bảo Ngọc nhưng vẫn làm lơ kết hôn với Đại Ngọc, tôi đã dùng đủ mọi lý lẽ về tư tưởng phong kiến khuôn mẫu trong con người nàng mà bênh vực cho nàng, rằng nàng không thể ngờ Đại Ngọc lại có thể có thứ tình yêu vượt qua lễ giáo đó, rằng nàng cũng vì không vượt qua lễ giáo mà phải theo lời mẹ kết hôn cùng Bảo Ngọc.

Tôi nhận ra rằng ở Bảo Thoa, với sự thông tuệ của mình, nàng cũng nhận ra những cái xấu ra trong xã hội đương thời, nhưng khác với Bảo Ngọc, Đại Ngọc, nàng không dám bứt phá khỏi cái lễ giáo khuôn phép đó mà lại tìm cách thích ứng với hoàn cảnh đó…đôi lúc, trong thơ từ, nàng mới bộc lộ những cảm xúc, tình cảm của mình, nàng vịnh cua mà mỉa đời cay nghiệt…Đâu phải nàng không ý thức được hoàn cảnh, ở Bảo Thoa, ta nhận thấy một cách phản ứng khác của tình trạng không tìm ra được lối thoát. Vì lẽ đó, tôi không đồng ý chút nào với quan điểm cho rằng Bảo Thoa là hiện thân của lễ giáo phong kiến, nói đúng hơn nàng là hiện thân cho sự phục tùng lễ giáo phong kiến, còn Bảo Ngọc, Đại Ngọc hiện thân cho sự chống đối lễ giáo phong kiến. Mà về điểm tư tưởng này, tôi cũng muốn bênh vực cho nàng. Trong khi Đại Ngọc lớn lên trong cảnh mồ côi cha mẹ từ nhỏ thì Bảo Thoa vốn là một cô gái đã được gia đình định trước tương lai là nhập cung, từ nhỏ, đã được giáo dục vì mục đích đó. Thử hỏi, trong hoàn cảnh anh hư hỏng, bố đã mất, chỉ còn lại mẹ, không lẽ nàng lại đành lòng mà làm đau lòng mẹ hay sao? Nàng đã bươn chải từ sớm, tuy là em nhưng phải gánh vác gia đình, lo cho mẹ, chăm sóc anh, có chị dâu thì gặp phải hạng cay nghiệt không ra gì như Kim Quế. Thử hỏi sao nàng không chai sạn, không lí trí cho được.

Tôi ngẫm nghĩ, Đại Ngọc là người thông minh, sớm nghĩ rằng Bảo Thoa là hạng ác ngầm, nhưng sau đó lại hết lòng mến phục. Vì Bảo Thoa ra sức lấy lòng Đại Ngọc ư? Vì sao phải làm như thế? Nàng đem lòng yêu Bảo Ngọc và ra sức lấy lòng tình địch của mình ư? Đọc truyện đến đoạn Bảo Thoa nghe nói chuyện hôn nhân của mình có liên quan đến Bảo Ngọc thì trong lòng e ngại, nhưng sau lại thấy may Bảo Ngọc suốt ngày tâm tâm niệm niệm đến Đại Ngọc, nên cũng không nghĩ ngợi nhiều. Cho nên tôi lại nghĩ, chưa hẳn Bảo Thoa đem lòng yêu Bảo Ngọc. Có chăng là đôi lúc động lòng. Và nếu nàng lấy lòng Đại Ngọc vì lẽ đó thì không lẽ Đại Ngọc, vốn người thông minh và thành kiến với Bảo Thoa lại không nhận ra được hay sao? Vì lẽ gì mà Tương Vân, một người khảng khái như vậy cũng hết lòng thương phục Bảo Thoa? Và vì lẽ gì mà tất cả các tỷ muội trong Đại Quan Viên đều là những người thông minh tài hoa lại không nhận ra sự giả dối của Bảo Thoa mà thương yêu nàng?

Nhưng thể nào tôi cũng không thể lí giải được thái độ của Bảo Thoa ở những hồi cuối. Sao nàng lại có thái độ lạnh nhạt với mọi người. Về cách cư xử của Bảo Thoa với Đại Ngọc thì lại càng đáng trách. Nếu từ chi tiết này, nhìn lại toàn bộ những tình tiết trước với định kiến về Bảo Thoa, thì chúng ta hoàn toàn có thể đi đến kết luận về con người nàng : lạnh lùng, lý tính, khuôn phép, tàn nhẫn, giả dối… Nhưng nếu bình tĩnh xem xét thì sẽ thấy không phải vậy. Rõ ràng đây là chỗ không khớp xuyên suốt tác phẩm. Hay bởi chính Cao Ngạc cũng không biết phải sắp xếp ra sao về mối tình vàng cây đá, không biết lựa chọn ra sao giữa 2 người con gái cao đẹp này nên đã đành đem những xấu xa đổ cho một người một cách quá gượng ép. Hay bởi lẽ Tào Tuyết Cần đã xây dựng một Bảo Thoa giả dối quá hoàn hảo, để đến chính người đọc cũng cảm thấy thiện cảm với nàng như bao người trong phủ Giả, để đến Đại Ngọc thông minh cũng không thể đoán được con người con người nàng? Mỗi người sẽ có một sự lựa chọn riêng cho bản thân, nhưng riêng tôi, tôi thiện nghĩ là do Cao Ngạc đã xử lý không khớp.
Trong Hồng Lâu Mộng, với Đại Ngọc tôi yêu nàng, nhưng với Bảo Thoa, tôi cảm thương cho nàng. Nàng thật đáng thương khi không thể sống thật với mình, dù nàng có nhận ra điều gì đi nữa thì cũng phải nhắm mắt cho qua, dù nàng có đau buồn thế nào thì nàng cũng phải gượng vui để chăm lo cho mọi người. Nàng cũng thật đáng thương vì không tìm ra được cho mình một người yêu nàng.

Có một câu chuyện về hoa mẫu đơn, kể rằng mùa xuân năm nọ,Võ Tắc Thiên, để thể hiện quyền lực của mình đã ra lệnh cho các loài hoa không được nở. Các loài hoa đều khiếp sợ uy quyền của Võ Tắc Thiên, chỉ riêng hoa mẫu đơn vẫn nở. Qua đó thể hiện tinh thần bất khuất của hoa mẫu đơn. Nên đối với người Trung Quốc, hoa mẫu đơn rất được trân trọng , là loại hoa đứng đầu các hoa, một loài hoa cao quý. Tuy Bảo Thoa không thể như hoa mẫu đơn, nàng đã phải phục tùng lễ giáo phong kiến, nhưng theo tôi, nàng vẫn đáng được so sánh là hoa mẫu đơn bởi nàng đã chinh phục được lòng người.

Mẫu đơn hơn hẳn trăm hoa
Định là cô độc một đời mà thôi...
Buồn cho số kiếp một người
Cũng là thế cuộc an bày nhân duyên
Tài hoa dung mạo xuất thần
Nỡ đâu chia rẽ duyên tình tri âm
Ngẫm đường tình phận long đong
Phút đâu đã định tình duyên đá vàng
Mẫu đơn một đóa ngát hương
Đã đành nhận mối oan tình là xong


Nguồn: www.tvbvnfc.net, do classic_season viết, đc thuytinhxanh đăng

Trăm hoa lộng lẫy một cành mẫu đơn (2)Một cô gái trẻ viết tiếp "Hồng lâu mộng"

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28