My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Hoa phù dung này ko phải hoa phù dung kia

Hoa phù dung này ko phải hoa phù dung kia

Tào Tuyết Cần rất thạo về thủ pháp nghệ thuật dùng hoa chỉ người. Những cô gái trong HLM đều có một tên hoa để chỉ, hoặc biểu hiện tính cách, hoặc ẩn dụ vận mệnh của họ. ví như lấy hoa phù dung để chỉ Lâm Đại Ngọc, hoặc Tình Văn sau khi chết được phong là thần hoa chủ quản hoa phù dung, Bảo Ngọc còn viết bài "Điếu văn tế hoa phù dung" rất cảm động đã để lại ấn tượng sâu sắc trong lòng người đọc. Nhưng nếu muốn hỏi ĐN rút thăm hoa ở hồi thứ sáu mươi ba, trên đó có vẽ hoa phù dung thì đó là hoa thuỷ phù dung (tức hoa sen) hay mộc phù dung? Còn hoa phù dung ở hồi thứ bảy mươi tám trong bài điếu văn tế hoa phù dung của Bảo Ngọc là hoa thuỷ phù dung hay mộc phù dung? Hoa phù dung chỉ ĐN và chỉ TV là một giống hoa hay hai giống hoa thì đó là điều không thể trả lời ngay được.


IPB Image




Như mọi người đều biết, thuỷ phù dung và mộc phù dung là hai giống hoa rất khác biệt. Phù dung tức là tên gọi khác của hoa sen, trong "Ly tao" của Khuất Nguyên có câu:

" Chế chi hà dĩ vi y hề, tập phù dung dĩ vi thường"

(nghĩa là dùng chi hà may áo, lấy phù dung làm quần).

Đây là từ phù dung xuất hiện sớm nhất được ghi lại. Từ phù dung Khuất Nguyên dùng ở đây chỉ hoa sen. Hồng Hưng Tổ ghi chú thêm: "'Bổn Thảo' viết: lá gọi là hà, hoa chưa nở gọi là hàm tiếu, hoa nở gọi là phù dung". Sau Khuất Nguyên, trong các tác phẩm văn chương người ta thường dùng phù dung để chỉ hoa sen. Nhưng có loại phù dung có tên gọi là "mộc liên" thì đó là loại cây nở hoa vào mùa thu, thuộc thuân mộc, hoa lớn có cuống, màu đỏ hay trắng. Như Giang Tổng, đời Tuỳ trong bài "Nam Việt mộc cẩn phú" có câu:

"Thiên diệp phù dung cự tương tự, bách chi đăng hoa phục tu nhiên"

(tạm dịch: phù dung ngàn lá chẳng giống nhau, nở rộ trăm cành lại chóng phai).

Tống Kỳ đời Tống trong bài "Mộc phù dung" có câu:

"Phù dung bổn tác thụ, hoa diệp lưỡng tương nghi, thận vật mê liên tử, kim minh lập khoán từ"

(Tạm dịch: Phù dung vốn thân cây, hoa lá rõ đáy đay. Không lầm hoa sen nọ, phân biệt đã xưa nay).

Chính vì phù dung có thể dùng để chỉ hoa sen hoặc hoa mộc liên, nên người ta thường gọi "thuỷ phù dung" và "mộc phù dung" để phân biệt.

Thế thì phù dung được nói trong HLM rốt cuộc là thuỷ phù dung hay mộc phù dung? Cách nhìn nhận mỗi người một khác, có người nói là thuỷ phù dung, có người nói là mộc phù dung. Cũng thật thú vị, trong hai cách nhìn nhận khác nhau ấy chỉ căn cứ vào HLM mới có lời giải thoả đáng.

Căn cứ cho rằng mộc phù dung để chỉ ĐN và Tình Văn là:

1, Trong "điếu văn" của BN rõ ràng có nói đến, thời gian TV mất là "tháng của hoa dung, hoa quế nở" tức là mùa thu. Hoa sen nở vào mùa hạ, hoa quế nở vào mùa thu. Vậy làm sao cả hoa sen và hoa quế nở cùng lúc được? Do đó, "phù dung" nói ở đây chỉ có thể là mộc phù dung. Lại nữa, trong điếu văn còn nói TV là "nữ thần phù dung giữ chức cai quản các hoa mùa thu ở cung Bạch Đế", Bạch Đế là thần cai quản mùa thu, mà TV lại ở cung Bạch Đế giữ chức thần hoa, nàng lại chủ quản loài "phù dung thu diễm", đương nhiên chỉ có thể là mộc phù dung.

2, Sau khi viết xong "điếu văn tế cô phù dung", BN "đem bài điếu văn ấy treo ở cành phù dung". Ở đây nếu nói phù dung là hoa sen thì làm sao BN đem treo nó trên cành hoa sen ở dưới nước được? Và nói "cành phù dung" ắt phải là mộc phù dung rồi.

3, BN sau khi đọc xong điếu văn, bỗng thấy một bóng người (tức ĐN) "từ trong khóm phù dung đi ra". ĐN làm sao có thể từ trong đám hoa sen dưới nước mà đi ra được? Do đó, phù dung nói trong HLM chỉ có thể là mộc phù dung.

Xem ra nói mộc phù dung là tương đối có căn cứ nhất, và vấn đề hầu như đã được giải quyết. Nhưng thực ra nó không hoàn toàn đơn giản như vậy. Hồi thứ bảy mươi tám, khi BN hỏi một tiểu nha đầu rằng Tình Văn làm thần hoa cho mọi loài hay chỉ thần hoa cho một loài, đứa tiểu nha đầu nhất thời không bịa ra được, thì "đúng lúc này là tháng tám, trong vườn dưới hồ hoa phù dung đang nở", đứa tiểu nha đầu mới thấy cảnh sinh tình nói đại với BN là TV chuyên quản hoa phù dung. Thêm vào đó, khi BN theo Giả Chính là xong bài "Quỷ hoạch từ" trở về vườn, "bỗng thấy cây phù dung dưới hồ lại nhớ đến lời tiểu nha đầu nói TV là thần hoa của phù dung", liền làm ra bài "điếu văn tế cô phù dung". Ở đây tác giả nói đến hai lần "phù dung dưới hồ", thì hầu như lại muốn chỉ thuỷ phù dung. Còn nếu muốn nói mộc phù dung thì làm sao có thể sống ở dưới hồ? hay là viết nhầm "bên hồ" là "dưới hồ" chăng? Nhưng khuyết điểm này ở bản gốc cũng viết như vậy, cho nên điều này không thể làm cho người ta tín phục được.

Cũng rất dễ thấy trong bản thân tác phẩm HLM thường có những điều mâu thuẫn, ví như vào tháng tám mà hoa sen lại nở, hoặc mộc phù dung lại nở hoa dưới hồ. Việc xẩy ra mâu thuẫn có thể do hai khả năng: một là Tào Tuyết Cần nhầm lẫn nói hoa sen và hoa mộc phù dung là một; hai là TTC cố ý nói như vậy. Theo chỗ chúng tôi, tình huống thứ nhất không thể tồn tại vì TTC không vô ý đến như vậy. Nhưng tình huống thứ hai rất có khả năng, đó chính là thủ pháp hay được sử dụng trong HLM.

Có ý kiến cho rằng trong tác phẩm HLM, phàm chỗ nào nói đến phù dung tức là chỉ mộc phù dung, còn khi tả "liên", "hà", "chi hà" mới chỉ hoa sen. Nhưng tình hình thực tế hoàn toàn không phải như vậy. Đúng, trong HLM khi nói đến hoa sen đều sử dụng cách gọi là "hà" hay "liên", đặc biệt là ở hồi thứ bảy, trong bài thuốc lãnh hương hoàn của Bảo Thoa, việc phân nhuỵ phù dung trắng và nhuỵ hoa sen trắng thì thật rõ ràng. Dù là như vậy, nhưng cũng không thể nói một khái niệm xưa nay rất rõ ràng là hoa sen và phù dung lại có lúc trở thành không rõ ràng. Như hồi thứ ba mươi ba, trên cột ở nhà thuỷ tạ có treo một câu đối như sau:

"Phù dung ảnh phá quy lan tưởng
Lăng ngẫu hương thâm tả trúc kiều"

Dịch là:

Sen ấu hương thơm xông nhịp trúc
phù dung bóng ngả dọi chèo lan.

là một ví dụ, phù dung ở đây rõ ràng là thuỷ phù dung, tức hoa sen. Điều đó chứng tỏ rằng trong HLM đôi khi phù dung cũng có thể chỉ hoa sen, chúng ta cần phân tích cụ thể, không được nói một cách đại khái.

Trước tiên chúng ta hãy phân tích hoa phù dung trên thẻ thăm của Đại Ngọc. Hồi thứ sáu mươi ba tả Đại Ngọc "đưa tay rút một thẻ, thấy trên mặt vẽ một cành hoa phù dung, có đề bốn chữ "mưa gió buồn tênh", mặt sau có một câu thơ cổ :"mạc oán đông phong đương tự ta" (thương mình nào dám giận gì gió đông). Lại chú thêm: "tự uống một chén, hoa mẫu đơn uống tiếp một chén". Mọi người cười nói:"hay quá, trừ cô ấy ra, không còn ai đáng làm hoa phù dung nữa. Đại Ngọc cũng cười thầm". Ở đây hoa phù dung in trên thẻ thăm không chỉ hoa sen hay mộc phù dung, nhưng theo ý văn, phù dung này chỉ hoa sen. Trong thơ phú cổ điển Trung Quốc, hoa sen thường dùng để hình dung nhan sắc của người con gái, hoa sen được xem là danh hoa nhờ ba cái đẹp của "hoa", "lá" và "hương", và được gọi là thần hoa của mùa hạ. Lấy hoa sen làm biểu tượng chỉ LĐN thích hợp hơn là mộc phù dung, hoa sen hoàn toàn đủ điều kiện để sánh với cái đẹp của hoa mẫu đơn, đo đó, ĐN rút được cành hoa phù dung (thuỷ phù dung) là rất mãn ý. Trong ài "Ái liên thuyết" nổi tiếng của Chu Đôn Di hình dung hoa sen "sống ở nơi bùn lầy mà không nhiễm mùi hôi, hay đắm mình ở chốn nước trong mà không ma mị", ĐN trong "táng hoa từ" có viết:

"Thân kia trong sạch muôn vàn
đừng cho rơi xuống ngập tràn bùn nhơ"

Hoa sen sống ở nơi bùn lầy mà không nhiễm mùi hôi không phải chính là hình tượng trong sạch, tao nhã của ĐN đó sao? Phẩm cách cao thượng và hình tượng thanh khiết của hoa sen đúng thực chỉ có thích hợp với ĐN mà thôi. Hoa sen chỉ ĐN vừa nói được cái thanh khiết của nàng, vừa bày tỏ tính cách và ngụ ý cái kết cục bất hạnh của nàng. Hồi thứ bốn mươi của HLM trực tiếp tả mối quan hệ giữa ĐN và hoa sen, chúng ta cần chú ý. Sách tả Giả mẫu cùng mọi người du ngoạn Đại Quan Viên, lúc đi thuyền, BN nói: "Những lá sen tàn này thật đáng ghét, sao không sai người nhặt hết đi? ĐN nói: Xưa nay tôi không thích thơ Lý Nghĩa Sơn, chỉ thích có một câu là: "Sen tàn nghe rốn tiếng mưa thu" (Lưu đắc tàn hà thính vũ thanh). Bây giờ các người lại không để lại những lá sen tàn sao?" BN nói:"câu ấy hay thật, từ nay về sau chúng ta không sai người nhặt đi nữa". Đoạn miêu tả ấy nghe rất thú vị. Tại sao ĐN chỉ thích có mỗi câu thơ ấy, sen tàn ở đây có phải là muốn ẩn dụ cái kết cục bất hạnh của ĐN chăng?

Bây giờ chúng ta thử nói về hoa phù dung của Tình Văn. Trước hết, chúng ta không thể cho là hoa phù dung trên thẻ thăm của ĐN là chỉ sen, rồi đoán định hoa phù dung mà Tình Văn chủ quản cùng là chỉ hoa sen. ĐN và TV là hai nhân vật quan trọng như thế không nên hay cũng không thể dùng một loài hoa để so sánh, điều này không phù hợp với thủ pháp nghệ thuật của HLM. Chúng ta có thể khẳng định hoa phù dung chỉ ĐN chính là hoa sen, còn hoa phù dung nói trong bài điếu văn của BN là mộc phù dung, hai điều này không giống nhau. Làm sao để biết? Thứ nhất, khi lấy hoa phù dung để chỉ ĐN, tác giả thông qua miệng người khác nói ra thì đã rõ: Trừ nàng ra, không ai có thể xứng với hoa phù dung". Người khác không xứng với hoa phù dung, TV cũng không là ngoại lệ, cũng nằm trong số "những người khác" đó. Hoặc như nói TV là cái bóng của ĐN, nhưng bóng cũng chỉ là bóng thôi. TV không thay thế ĐN, ĐN cũng không thể thay thế TV. Giữa họ vừa có quan hệ (hình - bóng) vừa có khác biệt. Thứ hai, về việc TV chủ quản mộc phù dung, điều này trong sách đã nói rõ, tức "thu diễm phù dung" (hoa phù dung diễm lệ về mùa thu), chứ không phải "lục nguyệt hoa thần" (thần hoa nở vào tháng sáu). Thế thì phải giải thích như thế nào về mâu thuẫn "trì thượng phù dung" (phù dung dưới hồ). Như trên đã nói xuất hiện mâu thuẫn ấy là do sự cố ý của tác giả. Có người đã nói TV là cái bóng của ĐN, "điếu văn tế cô phù dung" là tế ĐN. Chuyện ấy rất có lý, nhưng còn phiến diện. Nói chính xác, điếu văn ấy tế TV, cái bóng của ĐN. TV chết vào mùa thu, đó là mùa hoa phu dung nở, còn hoa sen thì đã tàn , để ám chỉ mối quan hệ giữa số mệnh của ĐN và bài điếu văn, tác giả cố ý nối đến hai lần "hoa phù dung dưới hồ", khiến mọi người có cảm giác nhầm lẫn, phù dung nơi ấy vừa là sen vừa là mộc phù dung, điếu văn vừa tế ĐN vừa tế TV. Để tăng thêm sự ám chỉ ấy, tác giả còn tả ĐN từ hoa phù dung bước ra". Như một người Mãn Thanh là Trần Kỳ Thái khi học HLM, đã có lời bình sau: "TV, ĐN là một mà cũng là hai, bất tất phải phân biệt ai với ai làm gì." Lối miêu tả chân chân, giả giả, hư hư thực thực ấy có dụng ý rất sâu sắc. xuất phát từ nhu cầu cấu tứ nghệ thuật của toàn bộ tác phẩm, Tào Tuyết Cần đã để TV làm thần hoa chủ quản hoa phù dung, tức muốn phân biệt với hoa phù dung của ĐN, còn "bóng" hoa phù dung của ĐN ẩn ý rằng: "bài văn tế hoa phù dung là bài văn tế ĐN", đây là một việc vô cùng xảo diệu.

(Trích Mạn đàm HLM)


Nguồn: www.vietkiem.com do chilam122 đăng

Hồng Lâu Trăm HoaBÀN VỀ THƠ CA TRONG HỒNG LÂU MỘNG

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28