My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Nguyên tiêu

Nguyên tiêu

Đã qua ngày nguyên tiêu.
Vào năm không biết tháng không biết, ngày không biết cách nay vô thời gian vô định hạn, cũng vào nguyên tiêu có 3 mối sầu lớn đã kết lại ở Ao Tinh quán.
Cái sầu của Đại Ngọc là cái sầu không thiết sự đời.
Cái sầu của Tương Vân là cái sầu gắng gượng mà sống
Cái sầu của Diệu Ngọc là cái sầu cố bưng mặt che mắt không xong.

Sầu như Đại Ngọc không mấy người làm được. Sầu chi mà sụt sùi suốt ngày, sầu chi mà u uất hiện ra cả ngay hình hài phong thái. Sầu Đại Ngọc, sầu như người trong mơ. Chuyên tâm mà sầu, sống để mà sầu. Chết hận vẫn sầu.
Ta chỉ thấy người đời thực sống như Tương Vân hoặc giả như Diệu Ngọc.
Tương Vân, danh sĩ của Đại Quan Viên. Lúc nào cũng thấy nàng cười. Nàng cười hồn nhiên chứ không phải là nụ cười đon đả kiểu Hành Vu Quân. Chỉ đến ngày nguyên tiêu, trước trăng, trước đêm mới thấy nàng nhỏ lệ vào thơ. Giật mình, hóa ra Tương Vân cũng buồn. Mà xét ra, cứ theo câu thơ đối lại với Đại Ngọc, mối sầu này cũng nặng nề như nhau cả.
Diệu Ngọc lại là kẻ lừa mình không xong mà lừa người lại càng dở. Áo nâu sồng không che nổi tấm thân yểu điệu mỹ nhân. Cành dương nước lộ chẳng dập nổi ánh mắt tình tứ.
Bi kịch đêm trăng.
Che mặt lại mà cười. Cười như Tương Vân. Cười ngả nghiêng bàn ghế, cười vỡ tan mặt nước. Giống như sau chiếc mặt nạ sân khấu, một lúc nào đó, đối diện với trăng, ta sẽ chợt nhận ra phần đã chết của tâm hồn mình

Bạn Dynhien viết

Nguồn: www.tvbvnfc.net, do classic_season đăng

XEM TUỒNG VÀ KHẮC HOẠ NHÂN VẬTTIẾT BẢO THOA LUẬN VỀ THƠ

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28