Sử Tương Vân – Tinh khôi một đóa bạch hải đường
Sunday, July 5, 2009 12:26:17 PM
Hải đường trắng một đóa hàm tiếu vương sương… Nàng…tình riêng chưa vương vít, hồn còn trong trắng tinh khôi… Nàng… anh hào nhi nữ, trải lòng phóng khoáng, dẫm đạp lên thủ cựu mà vươn đến những ý tưởng cách tân… Nàng… hồn say theo gió, thược dược rơi rơi vương hồng đôi má, vô lo vô nghĩ, vùi mộng trong thơ … Cớ sao cuối cùng chuốc lấy kết cục bi thương, chôn vùi tuổi hoa nơi cô phòng, đầu xanh sớm chịu cảnh góa buạ, cô cô độc độc, lạnh lẽo thê lương không ai đoái hoài …
Có người nói, Đại Ngọc mắc một chữ Tình, Bảo Thoa nặng một chữ Phận, Vương Hi Phượng vướng một chữ Nghiệp, vậy Tương Vân, nàng phải chữ gì để kết cục thương đau, sống như đã chết, tàn lạnh cõi lòng? có lẽ là chữ Mệnh chăng – Số mệnh đã được sắp đặt từ tiền kiếp nơi Sầu bi ti của Thái hư cảnh ảo. Chữ mệnh xoay chuyển số phận nàng, chữ mệnh cuốn nàng theo những bạc hạnh cõi đời, vùi nàng vào cô lẽ, lạnh lùng của cảnh phòng không chiếc bóng. Một người như Sử Tương Vân, thích bay nhảy khắp nơi, tự do không ràng buộc, say sưa trong ấm áp tri kỷ… Nàng… anh hào được tính hiên ngang, bao giờ cũng nói cười luôn miệng không ngơi, đến cuối cùng phải chịu kiếp sống góa bụa chôn vùi thanh xuân chỉ còn những hồi tưởng kỷ niệm từ xa xa lắm để nhớ nhung, để đau khổ, để tương tư, để giằng xé, đó không phải là bi kịch tột cùng ư? Sử Tương Vân, một người gạt buồn sang bên, ẩn giấu tận sâu cõi lòng đến không ai nhìn thấu, bước qua nỗi buồn và thủ cựu, liệu nàng có thể một lần nữa, đủ sức bước qua nỗi buồn triền miên này không, nàng có đủ sức chống lại một thời đại, một đế chế để tìm cho mình một tình yêu mới không? Một nỗi buồn không có cách nào tháo gỡ, một số mệnh đã gán vào cuộc đời... nàng còn cách nào hơn là ngày ngày gạt nước mắt, thở dài trong buồn thương và tuyệt vọng, trong hồi tưởng và kỷ niệm… Một đóa bạch hải đường đã tàn úa trong quá khứ và cô độc… Thương cho một kiếp người chỉ có quá khứ, không có tương lai…
Sử Tương Vân… hình dung nàng luôn tươi cười nhưng tâm lại buồn rười rượi
Nàng… ở đâu có nàng, ở đó có cười nói trong trẻo, có tự do phóng khoáng, có cởi mở hồn nhiên
Nàng …ai cũng yêu, ai cũng muốn kết thành tri kỷ nhưng hiểu nàng liệu có mấy người
Nàng … suy nghĩ miên man, giấu lòng kín đáo, để rồi trước trăng sáng vỡ òa những buồn phiền của kiếp đời đơn độc. Nhìn nàng thì vui đấy, nhưng lại cảm ngay cái sầu buồn vời vợi từ tận tâm can
Sử Tương Vân …Làm người ta vui, làm người ta buồn, làm người ta thương, làm người ta xót…
Khiến người ta thấy được ấm áp tình người cũng đồng thời cảm tột cùng của đơn độc… Sử Tương Vân, chỉ có mình nàng…
Người đọc Hồng Lâu, thương xót Bảo Đại Thoa, nể phục Vương Hy Phượng, Giả Thám Xuân chứ mấy ai cảm nỗi âu sầu, thương xót Sử Tương Vân? Nhìn nàng vui cười luôn miệng, nhí nhảnh hồn nhiên, mấy ai chạnh lòng nghĩ đến đau buồn, hờn tủi của nàng. Nàng, vì thế càng tột cùng cô đơn… Nàng vì thế mới dấn mình vào bi thương, lụi tàn vào ký ức…
Sử Tương Vân, cái tài của nàng không kém Đại Ngọc, Bảo Thoa. Nàng lại có cái sầu của Đại Ngọc, cũng lại có lý trí của Bảo Thoa … Nhưng tuyệt đỉnh đơn côi thì phải nhường cho nàng… Đại Ngọc có tình yêu, Bảo Thoa có tình thân, còn nàng có gì? Sau những cuộc vui say đến quên đời, sau những hội họp thi từ ca phú, bình họa vịnh thơ cùng tri kỷ thâm giao là trống hoác của đơn độc, không tình yêu, không tình thân…
Hào hoa phóng khoáng, vạn người thích
Đơn độc, sầu bi mấy kẻ chia
Cuộc đời nàng, thực có một người yêu thương? Thực có một người tri âm chia thấu nỗi lòng? Thực có một người cùng nàng ghánh vác khó khăn, gian khổ? Nụ cười vương trên môi nàng sao tươi vui đến thế, khuôn mặt nàng sao nhiệt thành thơ trẻ đến thế, nàng gạt phăng đau buồn đời thực, mê đắm trong thi ca, hồn nhiên trong tình bằng hữu… “Chỉ sợ đêm khuya hoa ngủ mất”… Nàng say sưa trong giá lạnh của đơn độc, say cho quên mọi oán thán, mọi khổ cực trong đời…Trong mộng mị say sưa, thế giới của nàng chỉ còn là thơ từ và tình bằng hữu…
Mệnh trời xoay chuyển, má hồng truân chuyên…
Tịch tịch cô phòng, thời gian ngưng đọng, lưu luyến ký ức, hồi tưởng miên man…
Ưu sầu lắng đọng, tuyệt đỉnh cô đơn, hồn thơm triền miên say trong mộng…
Một đời tài hoa, lưu hận muôn thuở…trời đất vô thường…
Bạch hải đường… đóa hoa của tri kỷ, của kết giao hữu hảo, của hồn nhiên khiết bạch nay chỉ còn sầu cô và giá lạnh…
Cưỡng bảo trung, phụ mẫu thán song vong.
Tung cư na ỷ la tùng, thuỳ tri kiều dưỡng?
Hạnh sinh lai, anh hào khoát đại khoan hoành lượng,
Tòng vị tướng nhi nữ tư tình, lược oanh tâm thượng.
Hảo nhất tự, tễ nguyệt quang phong.
Diệu ngọc đường.
Tư phối đắc tài mạo tiên lang,
Bác đắc cá địa cửu thiên trường.
Chuẩn chiết đắc ấu niên thời khảm khả hình trạng.
Chung cửu thị vân tán cao đường, thuỷ hạc Tương giang:
Giá thị trần hoàn trung tiêu trường sổ ưng đương,
Hà tất uổng bi thương?
Nguồn: www.tvbvnfc.net, do classic_season viết và đăng











