SỬA ĐỔI CÁI CHẾT CỦA TẦN KHẢ KHANH
Sunday, July 5, 2009 12:26:15 PM
Trong sáng tác của mình, thái độ của Tào Tuyết Cần đối với nhân vật Tần Khả Khanh có một sự thay đổi rất lớn, rất giống với thái độ của L. Tolstoi đối với nhân vật Anna Kakenina, từ phê phán phủ định biến thành đồng tình. Đầu tiên, Tào Tuyết Cần chê xấu Tần Khả Khanh, tả nàng là người dâm đảng, có hành vi loạn luân với cha chồng là Giả Trân, kết cục treo cổ tự tận, như ở hồi thứ năm , khi Giả Ngọc nằm mộng đi chơi chốn cảnh ảo thái hư, chàng lật xem chính sách “Kim Lăng thập nhị thoa”, ở trang nói về Tần Khả Khanh, “Lại có một tòa lầu cao, trên có một mỹ nhân treo cổ tự tử”
Và lời phán viết:
Mà tội dâm kia cũng bởi tình.
Đầu têu nào phải “Vinh” hư hỏng,
Mở lối khơi nguồn, thực tại “Ninh”.
Sau đó, đoản khúc “Hảo sự chung” (Việc hay đến lúc kết thúc) của Hồng Lâu Mộng cũng viết:
Nguyệt hoa gây vạ suy đồi vì ai?
Nhà suy bởi tại Kính rồi,
Nhà tan trước hết tội thời tại Ninh.
Gây nên oan trái vì tình.
Theo bài phán từ và đoản khúc trên thì thái độ phê phán của Tào Tuyết Cần đối với Tần Khả Khanh là thật nghiêm khắc, ông cho rằng chính nét phong tình, vẻ trăng hoa của nàng và sự bại hoại của phủ họ Giả có mối quan hệ nhất định nào đó.
Nhưng ở bản lưu hành hiện nay chúng ta không thấy miêu tả cụ thể việc Tần Khả Khanh treo cổ tự vận như thế nào, có thể vì tác giả đã sửa đổi kết cục cái chết của Tần Khả Khanh. Ở bản Giáp Tuất (Càn Long thứ mười chính năm 1744) cuối hồi thứ 13 có một đoạn phê bằng mực đỏ như sau:
“Tần Khả Khanh treo cổ chết ở lầu Thiên Hương, tác giả dùng bút pháp ghi sử để miêu tả. Lão Hủ nhân có hồn về báo cho Phượng Thư hai việc về sau của nhà họ Giả đích thị là những người đang an hưởng phú quý , vinh hoa có thể muốn gì được nấy. Việc tuy chưa xẩy ra, nhưng lời nói và ý tứ khiến người ta đau xót, cảm phục. Do đó bảo Cần Khê bỏ đi.
Cùng trang ấy còn có một dòng phê bằng mực đỏ nữa:
Hồi này chỉ có mười trang, bỏ đi đoạn tình tiết lầu Thiên Hương nên thiếu đi bốn, năm trang”.
Ngoài ra, cạnh lời phê “Do đó bảo Cần Khê bỏ đi” còn có sáu chữ “di trâm” (mất trâm), “canh y”(thay áo), “chư văn” (mấy chữ). Bản Canh Thìn (càn Long năm thứ hai lăm 1760) cuối hồi mười ba cũng có một dòng phê: “Hồi này cái chết của Khả Khanh như thế nào vẫn cố giấu đi, có lẽ do thương cảm chăng, đáng thương, đáng thương, xuân Nhâm Ngọ”. Đọc qua những lời phê ấy, vấn đề hầu như đã được rõ hơn. Nguyên trong bản thảo với tiêu đề của hồi 13 là “tần Khả Khanh dâm táng Thiên Hương Lâu” (Tần Khả Khanh chết được phong Long Cẩm Úy). Tào Tuyết Cần đã căn cứ vào ý kiến của một vị “lão hủ” nào đó đã phê vào mà có sự sửa đổi lớn về kết cục cái chết của Tần Khả Khanh, bỏ đi tình tiết “chết vì dâm tình ở Lầu Thiên Hương” mà sửa lại là “chết vì bệnh”. Vị “lão hủ ấy” là ai? Những chuyên gia về “Hồng học” cho là Ky Hốt Tẩy, một vị đàn anh cuả Tào Tuyết Cần.
Căn cứ đầu đuôi tiết lộ của những lời phê trên, “chuyện xẩy ra ở lầu Thiên Hương” bị lược bỏ có lẽ là do Tần Khả Khanh có quan hệ mờ ám với cha chồng là Giả trân, có lần nàng đánh mất “cái trâm” của mình, Giả Trân nhặt được, hắn theo đến phòng “thay áo” của Tần thị, xông vào và cùng Tần Thị làm cái chuyện loạn luân, không ngờ bị vợ là Vưu thị hay đứa hầu của Tần Thị bắt gặp, Tần Khả Khanh xấu hổ rồi treo cổ tự tử ở lầu Thiên Hương. Đây là suy đoán chung chung của mọi người.
Nhưng trên thực tế, vấn đề rắc rối chung quanh cái chết của Tần Khả Khanh còn rất nhiều điều chưa giải quyết được. Ví dụ như điều khiến người ta cảm thấy thú vị mà cũng mơ hồ không rõ là sự thay đổi thái độ của tác giả đối với nhân vật Tần Khả Khanh, tức là đem chuyện chết vì treo cổ tự tận đổi thành chết vì bệnh, nhưng tại sao tác giả vẫn còn giữ lại những dấu vết cho thấy Tần Thị không phải chết vì bệnh? Dấu vết đó không chỉ chế diễu Tần Thị đọa lạc bằng những đồ riêng tư bày ra trong phòng the chưa được lược bỏ mà ngay lời phán từ và đoản khúc ở hồi thứ 5 của Hồng Lâu Mộng cũng không lược bỏ. Hoặc như ở hồi thứ 13, nhiều việc miêu tả liên quan trực tiếp đến “chuyện dâm tình ở lầu Thiên Hương” cũng không lược bỏ. Rồi như khi đưa tin tần thị chết, tiểu thuyết viết: “lúc ấy cả nhà đều biết, không ai là không sửng sốt, mọi người đều nghi ngờ”. Nếu Tần thị chết vì bệnh , tại sao phải “sửng sốt”, phải “nghi ngờ”? Bản Giáp Tuất (1744) có lời phê ở chỗ này rằng: “Chín chữ ấy tả hết chuyện ở lầu Thiên Hương, đúng là không tả mà tả”. Và lại, Ninh phủ có người con dâu chết mà không thấy nỗi thương xót của bà gia là Vưu thị và của chồng là Giả Dung mà chỉ thấy có ông gia là giả Trân khóc lóc thảm thiết. Bản Giáp Tuất có phê: “Đáng nực cười thật! Khóc như mẹ chết vậy!” Rồi sau khi Tần thị chết, hai a hoàn của nàng, một đập đầu vào cột chết, một trở thành nghĩa nữ túc trực bên linh cữu, nếu Tần thị chết vì bệnh, thì vận mệnh của hai a hoàn như thế thật khiến chúng ta không cách gì hiểu nỗi. Rõ ràng đó cũng là đoạn văn tả việc ở lầu Thiên hương chưa lược bỏ.
Có người nói đó là nhất thời Tào Tuyết Cần sơ ý không lược bỏ triệt để. Cách nói này không thể đứng vững. Do ngẫu nhiên sơ ý thì chỉ có thể sơ ý ở một số chữ, câu cá biệt, chứ không thể sơ ý miêu tả cả một đoạn lời phán từ, ở đoản khúc như vậy được. Nếu thế, sự tôn xưng Tào Tuyết Cần là tác gia vĩ đại hóa ra không đúng chăng? Thái độ sáng tác lơ đễnh qua loa như vậy mà viết ra một tác phẩm vĩ đại như “Hồng lâu Mộng” ư? Huống hồ những dấu vế ấy vẫn còn sờ sờ trong tác phẩm.
Có người lại nói đó là do tào Tuyết Cần chưa sửa đổi triệt để. Cách nói này cũng không có sức thuyết phục. Nếu nói sửa đổi lời phán từ, đoản khúc ở hồi thứ năm phải tốn công, cần phải có thời gian, thì những điều miêu tả ở hồi thứ 13 về vận mệnh của hai đứa a hoàn không bao nhiêu chữ cả, tác giả có muốn sửa, chỉ cần vẩy bút một cái là xong, có gì gọi là không có thời gian? Vả lại, căn cứ lời phê của bản Giáp Tuất (1744) chúng ta biết sự sửa đổi kết cục của Tần Khả Khanh là việc hoàn tất trước năm Giáp Tuất, từ năm Giáp Tuất đến khi Tào Tuyết Cần qua đời (Nhâm Ngọ hay Quý Mùi 1952, 1953) đó, Tào Tuyết Cần vẫn không ngừng sửa đổi vậy tại sao ông không đem đoạn văn tả chuyện ở lầu Thiên Hương rõ ràng như vậy mà lược bỏ hết đi? Đúng ra không phải là vấn đề không có thời gian mà lược bỏ.
Chúng tôi cho rằng những chỗ không lược bỏ ấy có thể là do ý muốn bảo lưu của tác giả. Cách làm như thế của Ky Hốt Tẩu đổi với Tào Tuyết Cần năm xưa hầu như quá rõ ràng, ví như trong chỗ “Lập một cái đàn khác ở lầu Thiên Hương”, phê: “Có lược bỏ , mà bút pháp không lược bỏ” Còn ở chỗ a hoàn Thụy Châu của Tần Khả Khanh đập đầu chết, phê: “Có thêm chuyện ở lầu Thiên Hương, thế là ý văn không lược bỏ” ý văn chưa lược bỏ” thì chỉ cần muốn lược bỏ nào có khó khăn gì. Thế mà vì sao tác giả lại có ý muốn lưu giữ lại những dấu tích ấy, việc này lợi hại thế nào? Đó là vấn đề cần phải nghiên cứu nghiêm chỉnh.
Đối với việc sửa đổi kết cục của Tần Khả khanh, cách nhìn nhận của mỗi người một khác. Một số ý kiến cho rằng hành vi loạn luân giữa Tần Khả Khanh và Giả Trân dẫn đến cái chết ở lầu Thiên Hương bộc lộ sự xuống dốc và mục ruổng của phủ họ Giả. Lấy kết cục của Tần thị đổi làm cái chết vì bệnh khiến hình tượng nhân vật Tần Khả Khanh trở nên lu mờ, thiếu mất sức phơi bày và phê phán. Ý kiến trên không phải là không có lý. Trước mắt hình tượng nhân vật Tần Khả Khanh hoàn toàn không phải là hình tượng lý tưởng, thiếu mất đặc điểm tính cách tươi sáng sinh động, điều này rất có thể là do sau khi lược bỏ sửa đổi tạo nên. Nhưng chúng tôi cho đó chỉ là một mặt của vấn đề. Sở dĩ Tào Tuyết Cần có sự sửa đổi lớn về kết cục của Tần thị không phải vì mù quáng nghe theo sự sắp đặt của Ky Hốt Tẩu. Tào Tuyết Cần tiếp nhận ý kiến của Ky Hốt Tẩu nhưng trên thực tế, lý tưởng giữa tác giả và Ky Hốt Tẩu hoàn toàn khác nhau. Trong lời phê, Ky Hốt Tẩu chỉ nhận thấy Tần Khả Khanh ứng mộng ở Vương Hy Phượng lo lắng cho vận mệnh của phủ họ Giả mà đâm ra chạnh lòng và do đó yêu cầu tào Tuyết Cần sửa lại kết cục của nàng, điều này bộc lộ ý tưởng muốn thay đổi vận mệnh Tần thị của “ông già ấy” một cách sâu đậm. Nhưng Tào Tuyết Cần lại càng suy nghĩ nhiều hơn về phong cách sáng tác, về quan niệm thẩm mỹ và về chủ đề sâu sắc của mình. Từ chê bai Tần thị đến bênh vực tần thị là một lần chuyển biến lớn trong tác phẩm của Tào Tuyết Cần, là một lần thăng hoa vậy.
Trong Kim Lăng thập nhị thoa thì Tần Khả khanh là nhân vật duy nhất có kết cục do chính tay tào Tuyết Cần quyết định trong tám mươi hồi đầu của tác phẩm. Hình tượng nhân vật tần Khả Khanh sau khi sửa đổi biểu hiện tác dụng nhiều hơn trong toàn bộ kết cấu của tác phẩm nhưng đặc điểm tính cách không có gì nổi bật cả, do đó, nghiên cứu sự biến đổi hình tượng tần Khả Khanh cùng tác dụng của nó trong “Hồng Lâu Mộng”, điều này đối với việc hiểu rõ quá trình sáng tác “Hồng Lâu Mộng” của chúng ta và tìm ra tư tưởng sáng tác của Tào Tuyết Cần là một điều rất có giá trị.
Nguồn: www.tvbvnfc.net, do classic_season đăng











