Tần Khả Khanh – nhánh lan hồ điệp
Sunday, July 5, 2009 12:26:17 PM
Trong thập nhị kim thoa, người ít được mọi người nhắc đến có lẽ là Xảo Thư và Tần Khả Khanh. Xảo Thư tuổi nhỏ, chỉ xuất hịên nhiều từ đoạn mẹ cô bé - Phượng Thư - mất, gia cảnh gia sút... Còn Tần Khả Khanh, nàng chỉ xuất hiện có vài hồi, đến hồi thứ 13 thì mất. Tuy tần suất xuất hiện ít hơn các thoa còn lại, nhưng tính tình, cách ăn ở, cư xử của nàng đều đáng khen ngợi, bởi thế, nàng được ví như một nhánh lan hồ điệp, một loại hoa vương giả. Sắc đẹp của nàng, tuy không được tả trong truyện nhưng Tào Tuyết Cần xếp nàng vào thập nhị kim thoa thì hẳn nàng phải đẹp. Về tính tình, qua suy nghĩ của Giả Mẫu „Giả mẫu biết Tần thị rất chu tất, vì chị ta là người mềm mại, dịu dàng, cư xử lại hòa nhã khéo léo rất được vừa ý trong đám chắt dâu. Thấy Tần thị dẫn Bảo Ngọc đi nghỉ, Giả mẫu mới yên tâm“ (hồi 5) và qua lời Giả Trân nói với Giả Đại Nho „Tất cả lớn bé trong nhà, bè bạn gần xa, ai cũng khen con dâu tôi khôn ngoan hơn con trai nhiều“ (hồi 13) ta đủ thấy nàng khéo léo, chu đáo. Việc Tào Tuyết Cần miêu tả buồng ngủ của nàng cũng góp phần chứng tỏ sự mềm mại khéo léo của nàng „Đến buồng Tần thị, Bảo Ngọc vừa mới bước chân vào, đã thoảng có mùi thơm say sưa“ (hồi 5) khiến „khi ấy mắt Bảo Ngọc dính lại, người nhủn ra và thốt lên: mùi hương thơm nhỉ!“. Nàng còn chu đáo trong việc chăm lo giấc ngủ cho Bảo Ngọc, việc mà lẽ ra a hoàn phải làm, „Tần Thị tự tay mở cái khăn lụa mà chính tay Tây Thi đã giặt, và đặt sẵn cái gối Uyên Ương của Hồng Nương đã ôm khi xưa... Tần thị gọi mấy a hoàn nhỏ ra ngồi ngoài thềm, đừng cho mèo chó đến cắn nhau“ (hồi 5). Mặt khác, nàng cư xử rất hoà nhã, nhỏ nhẹ với mọi người. Nàng chơi thân với Phượng Thư, thường xuyên mời Phượng Thư cùng người Vinh phủ sang chơi. Đối với kẻ dưới, nàng cũng nhỏ nhẹ, hoà nhã như thế làm cho người ta có cảm giác hơi nhu nhược như việc nàng ngại giây vào tên Tiều Đại đang say sưa để tránh ầm ĩ trong nhà. Chi tiết nàng về gặp Phượng Thư trước khi mất vừa chứng tỏ mối thân tình giữa nàng và Phựơng Thư, đồng thời chứng tỏ nàng cũng chu đáo, biết lo xa. Nàng là một người phụ nữ đúng theo tiêu chuẩn của người xưa „công-dung-ngôn-hạnh“. Tuy không nói rõ vì sao nàng nàng lo nghĩ mà sinh bệnh nhưng khi ta kết hợp với lời Tiều Đại nói „hằng ngày trộm gà bắt chó, nào „Tiểu thúc“, nào là „Ba hôi“, loạn luân cả lũ“ (hồi 7), người đọc suy ra được nguyên nhân căn bệnh của nàng, căn bệnh „do lo nghĩ, thành ra hại tỳ“ (hồi 10). Thật đáng thương thay cho nàng, một người phụ nữ yếu đuối!
Chữ „dâm“ ở đây khiến ta nghĩ là nàng là một phụ nữ không đứng đắn. Kì thực không phải thế! Bảo Ngọc nằm mơ ngủ kêu tên tục của nàng, chỉ việc này thôi mà khiến nàng „trong bụng đâm buồn bực“ (hồi 5), đủ thấy nàng tiết hạnh thế nào. Và cũng là việc dễ hiểu khi mà vì việc với cha chồng khiến nàng lo lắng đến sinh bệnh. Số kiếp của nàng cũng bạc mệnh như những thoa khác. Nàng vì lo nghĩ nhiều, bệnh mà chết. Ôi thảm thương thay! Nhưng dẫu sao, nàng vẫn còn may mắn hơn những thoa khác, hơn Đại Ngọc hoặc Phượng Thư chẳng hạn. Thật buồn cười khi mà nàng chết rồi mà ta vẫn còn bảo là may mắn! May mắn ở đây là nàng chết khi hai phủ còn thịnh vượng, đám tang của nàng được tổ chức long trọng, nàng được phong long cẩm tuý. Chết là hết, là chẳng còn gì nữa, thì tang lễ long trọng có để làm gì nữa, được phong long cẩm tuý thì để làm gì đâu! Thật ra, đối với người châu Á, nhất là thời xưa, người ta rất coi trọng người đã khuất, đám tang càng long trọng càng thể hiện được thể diện của gia đình và của người đã khuất, càng thể hiện tình cảm của người còn sống với người đã khuất. Thôi thì ít ra đối với nàng và mọi người, đó cũng là niềm an ủi, niềm an ủi cho một kiếp người hồng nhan bạc mệnh như nàng.Trời tình, bể tình là mộng ảo,
Mà tội dâm kia cũng bởi tình.
Đầu têu nào phải „Vinh“ hư hỏng,
Mở lối khơi nguồn, thực tại „Ninh“ (hồi 5)
Nguồn: www.tvbvnfc.net, do alexkiker đăng











