My Opera is closing 3rd of March

Hồng Lâu Mộng

Tào Tuyết Cần và giấc mộng lầu hồng

Tào Tuyết Cần và giấc mộng lầu hồng

Tào Tuyết Cần (1716 – 1763) sinh ra trong một gia đình quan lại quý tộc thời nhà Thanh tại Giang Ninh. Ông nội và cha ông đã từng làm chức quan lớn phụ trách việc thu thuế ; gia đình ông đã từng trở thành cự phú vô địch. Ông nội ông là Tào Dần, một nhà văn xuất sắc vùng Giang Ninh, là tác giả của bộ Luyện Đình Thi Sao và là người đứng ra in bộ Toàn Đình Thi theo lệnh vua Khang Hy. Một gia đình quan lại giàu có, tài năng như vậy bỗng dưng bị mắc nạn.

Do ganh ghét với những quyền lợi của họ Tào, các quan địa phương làm tờ trình lên triều đình vu cáo phụ thân Tào Tuyết Cần nhũng lạm tiền thuế và có âm mưu thông đồng với Thiên địa hội – một tổ chức phản Thanh phục Minh. Cha bị cách chức, bị giam cầm và bị tịch biên gia sản. Chàng công tử Tào Tuyết Cần bị đuổi đi khỏi vùng Giang Ninh, trở về sống trầm lặng và thiếu thốn trong một xóm nghèo tại ngoại ô Bắc Kinh. Bữa no, bữa đói; Tào Tuyết Cần vẫn ẩn nhẫn chịu đựng, mài mực tẩm bút viết lên tác phẩm Thạch Đầu Ký.

Thạch Đầu Ký thuộc loại tác phẩm chương hồi, là một bộ trường thiên tiểu thuyết. Tào Tuyết Cần viết được 80 chương, chữ chữ đều toàn bằng máu và nước mắt. Tác phẩm ấy có thể được xem là toàn bộ những hồi ức đau thương của công tử Tào Tuyết Cần về những ngày vẻ vang và những ngày suy tàn của gia đình mình, của giai cấp mình. Tuy nhiên, vượt lên khỏi những hồi ức đó, Thạch Đầu Ký là tác phẩm của nhà văn Tào Tuyết Cần với cái nhìn cực kỳ khách quan về bản chất ăn chơi, hưởng thụ của giai cấp quan lại quý tộc, đặc biệt là quan lại quý tộc triều Thanh và sự suy tàn của giai cấp ấy. Nói cách khác, khi xây dựng tác phẩm chương hồi nầy, Tào Tuyết Cần vừa đứng trên vị thế chủ quan của một người trong cuộc, vừa đứng ở vị thế khách quan của một chứng nhân.

Mới viết dang dở được 80 chương, Tào Tuyết Cần qua đời. Những nhà nho đương đại đã được đọc 80 chương bản thảo của ông đều cảm thương cho một nhà văn lìa đời ở cái tuổi còn quá trẻ và đều có tham vọng kế tục sự nghiệp dang dở của ông. Tuy nhiên, họ không có được cái kinh nghiệm đau khổ của Tào Tuyết Cần. Phải đợi đến năm 1971, mới có một nhà văn quyết định kế tục và hoàn thành tâm nguyện cho Tào Tuyết Cần. Người đó là Cao Ngạc.

Cao Ngạc tự là Vận Sĩ, hiệu là Hồng Lâu Ngoại Sĩ, từng làm quan dưới 2 triều Kiền Long và Gia Khánh, trải qua lắm hoạn nạn trên hoạn lộ. Ông đã viết thêm 40 chương sau cho Thạch Đầu Ký căn cứ trên nền tảng, ý hướng và văn phong của Tào Tuyết Cần. Tác phẩm hoàn thành, Cao Ngạc đổi tựa lại là Hồng Lâu Mộng (Giấc Mơ Lầu Hồng), vừa phù hợp với nội dung tác phẩm, vừa mang dáng dấp của tâm hồn ông vì hiệu của ông là Hồng Lâu Ngoại Sĩ (người ngoài lầu hồng – không dính dáng gì đến công danh phú quý). Năm 1793, Hồng Lâu Mộng được in ra gồm 120 chương hồi, thực sự trở thành danh tác văn học cổ điển Trung Quốc, nhanh chóng được nhìn nhận như là một trong những tác phẩm xuất sắc trong hơn 300 tác phẩm chương hồi thuộc hai triều Minh – Thanh (1368 – 1911).

Trong văn chương Trung Quốc, khái niệm hồng lâu (lầu hồng) là hình ảnh biểu trưng của một đời sống xa hoa, vương giả. Hồng Lâu Mộng tập trung phản ánh về cuộc sống rất hiện thực của hai gia đình quan lại quý tộc Vinh quốc công và Ninh quốc công. Cuộc sống hiện thực ấy tràn đầy những ước mơ, khát vọng, thói ăn chơi phù phiếm, tình yêu, hạnh phúc, tội ác, thói dâm dật…. Cuộc sống ấy diễn tiến đến mức cao nhất của nếp sống xa hoa, rồi suy tàn và hủy diệt. Đặc biệt, cuộc sống ấy gắn liền với số phận của những con người rất trẻ: Giả Bảo Ngọc, Giả Liễn, Giả Dung, Giả Thám Xuân, Tiết Bảo Thoa, Tiết Bàn, Lâm Đại Ngọc, Vương Hy Phượng… những quý tiểu thư và quý công tử trong 2 phủ. Họ sống, sinh hoạt, tư duy và chìm đắm trong khung cảnh cực kỳ giàu sang để rồi cuối cùng phải hứng chịu những hệ quả bi thảm và khốc liệt do chế độ phong kiến đè xuống, đến nỗi phải tan đàn sẻ nghé, mất đi tất cả mọi thứ trên đời kể cả cái hạnh phúc được làm một con người bình thường. Thế nhưng, chất hiện thực của Hồng Lâu Mộng lại được lồng trong cái vỏ siêu thực về câu chuyện của một hòn đá thần thoại. Mở đầu cuốn truyện, tác giả kể lại chuyện bà Nữ Oa đội đá vá trời, bỏ sót một hòn đá lại tại núi Thanh Ngạnh. Đời sau, một tăng một đạo là Mang Mang và Diễu Diễu đi ngang qua đó, đối thoại với hòn đá và viết lên đá một bài bi ký. Mấy đời sau nữa, Không Không đạo nhân qua đó gặp hòn đá Thanh Ngạnh và đọc được bài ghi của người xưa, bèn hóa đá thành viên ngọc, đem về cho Chân Sĩ Ẩn, người thành Xương Môn, đất Cô Tô xem. Chân Sĩ Ẩn đem câu chuyện ấy kể cho bạn là Giả Vũ Thôn nghe. Thế là huyền thoại trở thành hiện thực. Con gái Chân Sĩ Ẩn là Anh Liên mất tích. Giả Vũ Thôn được giới thiệu ra làm quan rồi từ sự kiện đó, tác giả bắt qua kể chuyện hai phủ Vinh, Ninh….

Trong thế giới ấy, những nhân vật chính sống với những tính cách riêng. Giả Bảo Ngọc sống giữa một bầy a hoàn như Tình Văn, Tập Nhân, Xạ Nguyệt; tâm hồn thiên về nữ tính, coi nhẹ cái học, tỏ ra khinh bỉ những giáo điều của đạo nho và đạo lập thân, trị quốc của người đàn ông. Đối với Bảo Ngọc, chỉ có người phụ nữ mới là tinh anh của cuộc sống. Bảo Ngọc tìm thấy nơi Lâm Đại Ngọc một tình bạn, tình yêu. Lâm Đại Ngọc là một cô gái yếu đuối từ thân xác tới tâm hồn. Cô mẫn cảm như một sợi dây đàn căng thẳng, chỉ cần một cơn gió thoảng qua cũng đủ rung lên thành cung bậc. Đang tuổi yêu đương, cô luôn luôn vẫn giữ một cái nhìn xám xịt về tương lai, vẫn chôn hoa, khóc hoa và tiên cảnh về chia lìa đôi lứa. Trong hội thơ, cô là một người làm thơ tài hoa nhất. Tri kỷ của cô trên đời chỉ có thể là Giả Bảo Ngọc. Tiết Bảo Thoa là một tính cách khác: bên trong vẻ nhu mì khuê các là một con người cứng rắn, thủ đoạn, duy lý, sẵn sàng khép mình trong những nguyên tắc về giáo nữ của đạo nho, thỉnh thoảng có suy nghĩ độc ác. Với thủ đoạn tráo hôn của Vương Hy Phượng, cô trở thành vợ của Giả Bảo Ngọc nhưng hương lửa không nồng thắm được bao nhiêu. Vương Hy Phượng – con dâu trưởng – là một tính cách khác nữa: khôn lanh, rộng rãi với anh chị em, thích đùa vui nhưng độc ác, quyền biến. Cô là đầu mối của những vụ kiện tụng, thủ tiêu, tráo hôn. Đó là kiểu mẫu của một thứ phụ nữ phong kiến khát vọng quyền lực, chi phối toàn bộ nếp sống và hoạt động của hai phủ Vinh – Ninh.

Cuộc sống xa hoa, lãng phí của hai phủ vội tan. Nhìn dưới khía cạnh siêu hình thì sự kiện đó là một vòng xoay của nhân thế nhưng nhìn dưới khía cạnh thực tiễn thì đó là kết quả tất yếu của lịch sử một giai cấp. Giấc mơ lầu hồng đã tàn, mỗi người ly tán một phương. Bảo Ngọc đi tu, Đại Ngọc chết, Bảo Thoa sống đời góa bụa. Thám Xuân bị gả về phương xa…

Hồng Lâu Mộng chiếm một vị trí đặc biệt trong lịch sử văn học Trung Quốc. Nhà nho đời sau lên án Thủy Hử, Tây Sương Ký nhưng ca ngợi Hồng Lâu Mộng. Trên 300 tiểu thuyết chương hồi Minh – Thanh, Hồng Lâu Mộng được đặc biệt chú ý; đã có những nhà nghiên cứu chuyên biệt về nó hình thành một bộ môn riêng: Hồng học. Người ta say mê Hồng Lâu Mộng đến nỗi khi ngồi vào bàn luận văn chương là phải đề cập đến nó đầu tiên.

Khai đàm bất thuyết Hồng Lâu Mộng
Độc tân thi thư diệc uổng nhiên
(Mở chuyện không bàn Hồng Lâu Mộng
Đọc hết thi thư cũng uổng thôi).

Với nền điện ảnh Trung Quốc hiện đại. Hồng Lâu Mộng xuất hiện như một phim dài, tầm vóc hoành tráng và giàu chất thơ nhất trong những phim nhiều tập do Trung Quốc sản xuất trong 5 năm gần đây. Và càng xem kỹ bộ phim, người ta càng khám phá ra chiều sâu tư duy của Tào Tuyết Cần trước giấc mơ lầu hồng.

Sao Biển

Nguồn: www.tvbvnfc.net, do classic_season đăng

TIẾT BẢO THOA LUẬN VỀ THƠThử bàn về vấn đề tình yêu trong Hồng Lâu Mộng

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28