Trăm hoa lộng lẫy một cành mẫu đơn (2)
Sunday, July 5, 2009 12:26:25 PM
Tài hoa xinh đẹp vạn người mê
Mẫu đơn một đóa trăm người ngắm
Ứng với hoa kia nghĩa bạc tình
Hồng lâu mộng diễn mười hai khúc
Vàng đá đẹp duyên vốn lẽ trời
Phận mình mình ngẫm thế là xong
Vàng, cây, đá lại "oan" một chữ
Ông nguyệt se dây khéo lạ lùng
Chim Phượng kết mối dây oan trái
Giáng Châu ôm hận về cõi mộng
Thần Anh khóc bóng trúc tương tư
Mẹo tráo lộ ra khéo bẽ bàng
Công tử quyết danh theo cõi phật
Mẫu đơn trơ bóng bên chăn lạnh
Có chồng mà ngẫm cũng như không
Đối với mọi người xung quanh nàng luôn là người nhũn nhặn, ngoan ngoãn, luôn lo lắng cho người hơn là lo lắng cho mình. Nói nàng là một con robot được lập trình sẵn có lẽ quá thành kiến với mình. Bởi tình cảm nàng dành cho Tương vân là một tình cảm chân thành, thực bụng lo lắng. Còn đối với Đại Ngọc, người luôn chống đối với nàng, người mang một tâm hồn nhạy cảm thì nàng lại đối xử như em gái. Nàng đặt bản thân mình vào vị thế của Đại Ngọc để suy nghĩ, để nhin nhận sự việc " cô ấy vì hay ốm đau nên mệt mỏi mà sinh cáu gắt như thế" để rồi càng thêm yêu quí. Qua việc nàng mang yến sào cho Đại Ngọc cũng là thể hiên tình cảm yêu thương của mình với một cô em yếu đuối, hay việc này răn dạy Đại Ngọc không nên đọc sách nhảm là minh chứng cụ thể cho việc nàng lo lắng đến đời sống tinh thần của Đại Ngọc. Những hành động đó có thể xuất hiện ở một con robot được lập tình sẵn hay không.
Nhiều người cho rằng thái độ của nàng trong sự việc Kim Xuyến chết là quá lạnh lùng, quá lý tính. Để rồi thử hỏi lại xem trong tình huống đó những người có "nhân tính" làm gì, đến trách Vương phu nhân sao quá hồ đồ, đến luc này có lẽ bản lĩnh của Bảo Thoa càng được thể hiện rõ, nàng giúp Vương phu nhân bớt dằn vặt, nàng xếp đặt mọi việc có tình có lý. Có chăng câu nói của nàng : "Dì cũng chẳng nên lo lắng buồn bã làm gì, chỉ cần cho vài lạng bạc làm ma cho nó là trọn tình chủ tớ rồi", làm người đọc vốn không có cảm tình với chế độ phong kiến đã mang cái bất bình của mình đổ lên Bảo Thoa.
Có lẽ Tào Tuyết Cần khi xây dựng nhân vật Bảo Thoa, mang ảnh hưởng của chế độ phong kiến gò bó, khắt khe, chuẩn mực để nhắc nhở bản thân mình chăng, để luôn nhớ mình đang sống trong xã hội nào, trong thời thế nào. Những hồi cuối do cao Ngạc viết vẫn nắm được những nét tinh thần của tác phẩm, chỉ riêng mối tình vàng, đá, cây là giải quyết quá phũ phàng. Để cho một đám cưới xuất hiện trong sự dối lừa. Vậy Bảo Thoa có thực sự yêu Bảo NGọc, có nàng có yêu nhưng nàng luôn cố giữ trong lòng, luôn cố gắng dề nến, bởi nàng là người lý trí, nàng hiểu rằng Bảo Ngọc chỉ có tình yêu của cây và đá tội gì nàng phải xen vào để rồi tự chuốc khổ, nàng cũng đau có muốn cắt nốt tấm phao cuối cùng của Đại Ngọc. Nhưng nàng cũng lại là một người con có hiếu, một người tuân theo những nguyên tắc của phong kiến " cha mẹ đặt đâu con ngồi đấy", nàng cũng chỉ biết thầm trách mẹ " sao quá vội vàng quyết định".
Cuộc đời nàng là một tấn bi kịch, nhưng đau khổ hơn là nàng biết mình đa bị kéo vào nó, bị nó chi phối nhưng nàng cũng chỉ có thể " mỉa đời" qua bài vịnh cua, muốn thoát khỏi gò bó của niêm luật khi làm thơ. Nàng một đời lo lắng cho người khác nhưng cuối cùng nàng được gì, được chăng một cái danh hão, có chồng mà góa bụa lúc tuổi còn xanh. Với một người yêu Hồng Lâu Mộng, tôi thương xót nàng, nhưng cũng trách nàng, oán nàng bởi cái lý trí của nàng.
Nguồn: www.tvbvnfc.net, do thuytinhxanh viết và đăng











