XEM TUỒNG VÀ KHẮC HOẠ NHÂN VẬT
Sunday, July 5, 2009 12:26:22 PM
Trong “Hồng Lâu Mộng”, chấm tuồng cũng có thể “chấm” ra tính cách của nhân vật, xem tuồng cũng có thể “xem” được tính cách của nhân vật. “Hồng Lâu Mộng” rất thạo về lối miêu tả tâm trạng nhân vật khi xem tuồng, thông qua những lời đối thoại sinh động, tác giả khéo léo lợi dụng những tuồng kịch cổ Trung Quốc để thể hiện cá tính nhân vật.
Hồi thứ hai mươi hai, Giả mẫu long trọng tổ chức sinh nhật lần thứ mười lăm cho Tiết Bảo Thoa. Để cảm ơn và cũng để chiều lòng Giả mẫu, Bảo Thoa chấm hai vở kịch vui đầy hào hứng. Bảo Ngọc có ý không bằng lòng, Bảo Thoa phê bình Bảo Ngọc “thật uổng công nghe hát mấy năm nay”, rồi khen vở “Lỗ Trí Thâm say rượu làm nhộn ở Ngũ Đài Sơn” có lối dàn cảnh và lời văn đều đặn, lại cho Bảo Ngọc nghe một đoạn xướng từ trong bài “Ký sinh thảo’ của một điệu hát miền bắc có tên là Điểm Giáng Thần. Bảo Ngọc nghe xong “thích quá vỗ đùi, gật đầu tán thưởng không ngớt, rồi khen Bảo Thoa học rộng biềt nhiều, không sách nào là không biết.” Việc này làm Đại Ngọc khó chịu và bất mãn, nàng lạnh lùng nói “Hãy im lặng để nghe, chưa hát vở Sơn môn lại muốn Trang Phong rồi”. Tiếp theo tiểu thuyết tả “Nghe thế Tương vân cũng phì cười. Mọi người xem hát đến khuya mới tan”. Đoạn chi tiết này tác giả tả rất đặc sắc, có ý vị. Bởi vì tác giả lợi dụng mẩu chuyện nhỏ này để khắc hoạ tính cách của Tiết Bảo Thoa, Giả Bảo Ngọc, Lâm Đại Ngọc và Sử Tương Vân một cách hình tượng và chuẩn xác.
Về Bảo Thoa, nàng chấm vở tuy muốn đón ý chiều lòng Giả mẫu nhưng qua đó ta thấy nàng có kiến thức sâu rộng về tuồng tích và biết thưởng thức cái hay, cái đẹp của loại hình nghệ thuật này mà người bình thường khó thể nào sánh kịp tài giám định và sự bình giá nghệ thuật sâu sắc của nàng. Đồng thời cũng thấy một đặc điểm tính cách khác là ưa làm thầy thiên hạ và luôn luôn muốn thuyết giảng đạo lý cho người khác. Ngoài ra, qua đó còn bộc lộ niềm tự hào vì mình mà Giả mẫu đã long trọng tổ chức ngày sinh nhật thứ mười lăm này.
Còn về phần Bảo Ngọc, chàng là người lòng không vướng bận, giản dị, trong sáng ngay thẳng thật thà , không biết kiêng dè. Chàng không đồng ý những gì Bảo Thoa đã làm, nhưng sau khi nghe Bảo Thoa dẫn giải thì “thích chí vỗ đùi”, rồi buột miệng khen ngợi Bảo Thoa là “không sách nào không biết”. Tiểu thuyết mượn chi tiết nhỏ này để khắc hoạ đặc trưng tính cách thuần phác ngay thẳng của chàng và cũng mượn cảnh nghe tuồng này để tả Bảo Ngọc cũng có khả năng nhận biết ca từ hí khúc cũng có chỗ hay đẹp của nó.
Về Lâm Đại Ngọc, câu nói “hãy im lặng để lắng nghe, chưa hát vở Sơn Môn anh lại muốn Trang phong” thật là xảo diệu, nàng mượn tên vở tuồng để châm biếm gay gắt Bảo Ngọc, ý tưởng đến sao mà nhặm lẹ, sao mà tự nhiên đến thế! Thực ra câu nói của Đại Ngọc chủ yếu hàm ẩn nỗi bất mãn của nàng do Bảo Ngọc quá đề cao Bảo Thoa, cho cô ta là người học rộng, đa tài, đọc nhiều nhớ giỏi, đồng thời cũng nói rõ ràng không muốn mượn tiếng người khác để xem tuồng, tức miễn cưỡng đi xem mà thôi, như vậy sẽ không thoải mái. Đại Ngọc bày tỏ tinh thần bất mãn mà không lộ liễu, chỉ nói bóng gió, kiểu như chỉ đào mắng mận, đó là cách nói đùa văn nhã của những người có học. Bảo Thoa nghe ra hiểu rõ trong từng lới nói như có gai ngạnh, ám chỉ một ai đó, nhưng không biết phải nói ra làm sao. Chi tiết nhỏ này phản ảnh đặc điểm thông minh, nhạy bén, lanh lẹ, miệng lưỡi hơn người của Đại Ngọc.
Tiểu thuyết tả “nghe thế, Tương Vân cũng phì cười. Mọi người nghe hát đến khuya mới tan.” Câu này không chỉ viết ra cho có mà có ý nhắm vào việc miêu tả tính cách nhân vật. Sử Tương Vân cũng là người thông minh, trình độ hiểu biết khác cao và tài thơ phú không kém ai. Nhưng cô không giống như những người khác giỏi che giấu, vui buồn không lộ ra mặt, cô là người thật thà ngay thẳng ăn nói bộc trực không biết giấu diếm. Khi nghe Đại Ngọc nói bóng gió, cô hiểu ngay trong lời nói ấy có cái vị chua của giấm (tức có ý ghen tuông), cô mới bật cười. cái cười ấy bộc lộ một nét cá tính của Tương Vân, điều này hoàn toàn phù hợp với đặc điểm ưa “nói lớn cười to” và cái chất “anh hào đươc tính hiên ngang” (trích trong đoản khúc “Lạc Bi Trung” ở hồi thứ năm) của cô. Còn câu “mọi người nghe hát đến khuya mới tan” nhằm ý gì? Câu này từ “điểm” để nói “diện”, tức cho mọi người đểu không chú ý nghe, hoặc nghe một cách bắt buộc, nhưng không ai dám nói toạc ra để tô điểm thêm nét đặc điểm tính cách thẳng thắn cởi mở của Tương Vân.
Hồi thứ bốn mươi tư tả cảnh xem tuồng nhân ngày sinh nhật của Phượng Thư cũng rất đặc sắc :
“ Bảo Ngọc cùng chị em đang ngồi xem diễn vở “Kinh thoa ký”, Lâm đại Ngọc nhân xem đến hồi “Người chồng ra tế vợ”, liền nói với Bảo Thoa:
_ Vương Thập Bằng không thông một tí nào cả. tế chỗ nào chẳng được, lại cứ phải ra bờ sông! Tục ngữ có câu “Trông thấy vật lại nhớ đến người”, nước ở khắp nơi trên mặt đất đều do một nguồn mà ra, múc một bát nước ở nơi nào cũng được, rồi nhìn vào đấy mà khóc, thế là cũng hết lòng với người đã khuất rồi.
Bảo Thoa không trả lời. Bảo Ngọc nghe xong ngẩn người ra, bèn quay đầu lại, lấy chén rượu nóng mời Phượng Thư.”
Đại Ngọc xưa nay vốn thích lối nói bóng gió thâm trầm, vịnh dâu ngụ liễu, nói ngược hiểu xuôi. Ở đây, lời Đại Ngọc nói cũng đã phản ánh đầy đủ đặc điểm tính cách của nàng. Bảo Ngọc biết rõ cái chết của Kim Xuyến là oan ức, và chính mình cũng rất hết sức ân hận. Trong phần này chàng ta cũng có phần trách nhiệm, hay ít nhất cũng có liên can, nhưng chàng không thể bảo vệ Kim Xuyến được. Do đó, trong một buổi sáng sớm, vào ngày sinh nhật của Phượng Thư, Bảo Ngọc mặc đồ trắng, lẳng lặng dắt ngựa ra cửa sau để đi tế lén Kim Xuyến. Nhưng việc này không che được mắt Đại Ngọc. đại Ngọc có khả năng quan sát nhạy bén tài tình, đã sớm nhận ra điều bí ẩn trong đó. Nhân đó, Đại Ngọc khéo mượn cảnh của vở tuồng “Kinh thoa ký” bình luận về việc Vương Thập Bằng đến bờ sông tế vợ là Tiểu Ngọc Liên để thầm trách Bảo Ngọc đã đi tế lén Kim Xuyến ở am Thuỷ Tiên. Nhưng những gì Đại Ngọc nói, nàng không bày tỏ trực tiếp như kiểu “châm kim thấy máu” mà mượn điều để nói bóng gió, lời kia ý nọ, lời ở đây mà ý ở kia kiểu như ý ở ngoài lời, vị không nằm trong vị.
Bảo Thoa và Bảo Ngọc có lẽ đều nhận ra ngụ ý của Đại Ngọc trong lời nói ấy, nhưng hai người biểu hiện hai cách thái khác nhau.
Bảo Thoa lả người thông minh lanh lợi, không muốn dây vào chuyện người khác không rước lấy chuyện thị phi vào người nên không lộ chút dấu hiệu nào, nên dù nghe Đại Ngọc nói thế cũng chẳng buồn tranh luận, cố lờ đi để khỏi trả lời. Điều này cũng thể hiện sự thâm trầm, kín đáo của nàng.
Còn Bảo Ngọc nghe Đại Ngọc nói thế lại ngẩn người ra, chàng không còn bình tĩnh để nổi xem tuồng nữa bèn quay người lại mời rượu Phượng Thư. Có lẽ, thứ nhất chàng muốn mượn chuyện mời rượu Phượng Thư để làm khuất lấp chuyện đi tế Kim Xuyến, thứ hai để bù đắp sự thất kính đối với Phượng Thư nhân ngày sinh nhật của nàng mà mình đã bỏ đi tế lén Kim Xuyến. Điều này khắc hoạ một nét đặc trưng tính cách của Bảo Ngọc vừa sâu sắc vừa xác đáng.
Như vậy, thông qua việc miêu tả mọi người lúc xem tuồng, “Hồng Lâu Mộng” chỉ ra nội tâm của nhân vật một cách sâu sắc, khắc hoạ đặc điểm cá tính nhân vật một cách hình tượng khiến cho những chi tiết bình thường, những sự chuyện đơn giản cũng thể hiện sức hấp dẫn nghệ thuật vô cùng phong phú.
Trương Khánh Thiện- Lưu Vĩnh Lương
(Nguyễn Phố dịch)
Nguồn: www.tvbvnfc.net, do classic_season đăng











