
GIA ĐÌNH.
Gia đình, cái thiêng liêng và gần gũi nhất đối với chúng ta, là cái nôi là điểm tựa cho mỗi đứa trẻ chúng ta đây bước vào đời. và cả nhà luôn phải thương yêu nhau, tất nhiên rồi.
Gia đình bạn, có thể tôi không biết nhiều lắm hoặc không biết, nhưng tôi biết rõ gia đình tôi. Một nhà cực kì bình thường, chỉ có bô, có mẹ và có con. Nhưng tôi tự hào về điều giản dị ấy. Tôi tự hào về đứa em tôi, đứa em bé bỏng dễ yêu mà cũng dễ ghét, nó mới có hơn 4 tuổi, nhưng tôi biết nó yêu tôi. Chẳng phải một hành động to tát gì mà tôi bảo thế, mà chỉ vì hồi nó gần 3 tuổi , nó ngồi tập đi cái xe đạp ba bánh, còn chị nó, gần 18, thì tập đi xe máy. Lúc đầu mới bước lên xe tôi cũng sợ lắm, nhưng may làm sao lúc đó con bé nó lại nhất quyết đòi chơi với chị nên tôi đành phải mang nó đi theo, ra sân tenis trước nhà, ở đo có đường cua khá rộng nên có thể tập xe được. Nó thì đạp cái xe ba bánh , và khi tôi khi nhấc chân lên vào số đi được xe thì bé em mừng thật sự, nódừng hẳn xe lại hò reo cổ vũ! Bạn có tưởng tượng được không? Lúc đó tôi thật sự xúc động và rồi cảm nhận được sợi dây tình cảm liên kết vô hình giữa chị và em. Tôi biết, sợi dây đó sẽ mãi mãi không bao giờ đứt được dù tất cả mọi thứ có nổ tung đi chăng nữa. Và tôi cũng yêu em tôi, bài thơ đầu tiên tôi tự làm là dành cho nó. Bạn biết đấy, người ta thường nâng niu những cái đầu tiên như thế nào.
Tôi yêu mẹ tôi, người mẹ không xinh đẹp như mẹ người ta, không ăn mặc diện như mẹ người ta, không trau chuốt được như mẹ người ta nhưng bà là một phụ nữ Việt Nam đích thực , tần tảo coi chồng con là trên hết. Mà con gái bà chạy theo mãi cũng chẳng thể kịp. Nhưng bí mật nhé,

, đừng kể cho mẹ tôi biết tôi nói về bà như thế . Mẹ tôi nấu ăn ngon cực kì, nên rất khi ăn cơm rất dễ nhận ra món nào tôi nấu còn món nào do mẹ tôi làm. Tất nhiên, món nào hết bay là của mẹ tôi, còn món nào thừa là của…. Và bà không hề trách mắng mỗi khi tôi thất bại . Tôi cảm ơn cuộc đời đã ban cho tôi một người mẹ bình thường như thế.
Tôi yêu bố tôi, người bố thường hay mắng con nhưng tôi biết, mỗi lời mắng đó là cả một sự yêu thương vô bờ bến vì bố tôi kì vọng ở tôi rất nhiều do ông không có con trai, nhưng tôi đã làm bố tôi thất vọng nhiều hơn là hi vọng… Tôi không nói nhiều được vì giữa bố và con gái có một tình cảm rất riêng như giữa mẹ và con trai vậy..
Và tôi tự hào rằng bố tôi yêu mẹ tôi hơn bất cứ cái gì trên thế giới này, kể cả hai đứa con. Tôi chắc chắn như vậy. Tôi có một câu chuyện rất hay mà nhà ngoại thường hay kể, đó là khi hai người chưa lấy nhau , chủ nhật nào, mỗi khi được về phép bố tôi thường ngồi ở nhà mẹ tôi đến 4h, sau đó đi về đến 7h lại đến và ngồi tiếp chẳng để làm gì, chỉ để ngồi thôi. Tôi không biết với người khác như thế nào, nhưng với tôi, đó là một điều thiêng liêng, chân thật và giản dị , vì bố yêu mẹ và muốn lấy mẹ. Và đến giờ hai người vẫn hạnh phúc, thật sự. Đôi khi hai người có cãi nhau nhưng cũng là chỉ thêm mắm thêm muối đôi chút nhưng thường thì sau mỗi lần như thế , hai người lại thương nhau hơn! Không hiểu vì sao…! thật đẹp và lãng mạn phải không? Tôi ước sau này sẽ gặp được một người như bố tôi, nhưng chắc đó là một hi vọng hão huyền.
Người ta thường theo đuổi những giấc mơ cao xa, nhưng gần như đối với tôi những điều đó không cần thiết lắm , vì tôi là một người vô cùng bình thường, do đó tôi có một ước mơ giản dị, một gia đình hạnh phúc như gia đình tôi đang sống( nói vậy thôi chứ bây giờ “single” là sướng nhất, sắp thi học kì hai roài….. 2,3 tháng nữa thui, trượt thì tha hồ mà, …hì)
Những điều trên kia có thể không hay, không phải là một thứ văn chương nào đó, nhưng bạn biết đấy, đó chính là tình yêu, viết về tình yêu và viết bởi tình yêu, thứ tình yêu bền chặt, chắc chắn nhất trên thế giới này, tình cảm gia đình.
15-3/2008
(hihi, comment nhé, mình thích comment lắm

)