Skip navigation.

Tôn Văn Triết

For You and For Me

ĐỐ VUI ĐỂ CHỌC

Thường thì người ta nghe dư luận đồn rằng: Nếu một chàng trai/đàn ông mở lời đường mật để chiêu dụ một cô gái/phụ nữ...cho đến kết quả là tình cảm nẩy nở và tăng độ cao dần theo thời gian...cho đến lúc chín mùi! Và cuộc tình bắt đầu...từ thân đến thiết...rồi nhập cuộc bằng những ái ân mặn nồng! Thời gian ngọt ngào ấy kéo dài...(bao lâu?).../ Bổng dưng anh nài ngựa kia trở chứng "quất ngựa truy phong"...không một lời goodbye. Hề, một đi không trở lại!
- Thưa các bạn, người ta thường tặng cho anh chàng kia lời gì nhỉ?
-..............
-..............
Còn ngược lại, cô gái/phụ nữ kia cũng ve vãn...những ướm lời...những ánh mắt đưa tình... những chiêu rất ư là nữ tính để khuất phục anh nọ cho vào rọ, nhốt vào lồng...rồi bổng dưng, không cánh mà bay biền biệt vào phương trời vô định nào đó mà người tình lỡ...dỡ khóc dỡ cười...uất, nghẹn...đành yếm thế chẳng còn biết tin vào ai nữa!
- Thưa các bạn, người ta thường tặng cho chị kia lời gì nhỉ?
-..............
-..............
Mong các bạn vào trò chuyện cho vui với những ý kiến thật tình nhất theo suy nghĩ của bạn để chúng ta trao đổi một đề tài cũng xưa như tình yêu!
Mong các bạn xem blog này như một quán café để nhâm nhi những câu chuyện phiếm đàm giải nhiệt cho cuộc sống lúc nghỉ ngơi sau một ngày mệt mõi.
Hồng Phương Viên vui được tiếp các bạn.

Tình EURO



Vợ hỏi Chồng: Tối nay Anh đá sân nhà hay sân khách?

Chồng: Tối nay Anh đá sân khách.

Vợ: Coi chừng thua đó.

Chồng: Chưa chắc.

Vợ: Thua là cái chắc.

Chồng: Sao em biết?

Vợ: Anh đá sân nhà quen rồi, qua sân khách run chân; chịu gì thấu!

Chồng: Đá chuyên nghiệp thì sân nhà, sân khách gì Anh cũng nhuyễn hết.

Vợ: Nhưng sân khách run hơn.

Chồng: Anh đá sân khách cảm giác mạnh hơn, hăng hơn. Sân nhà thường quá, nhàm quá nên dể cụt hứng.

Vợ: Chuyên nghiệp mà còn hứng với không hứng.

Chồng: Sân lạ Anh chơi hưng phấn hơn.

Vợ: Em thấy Anh chơi sân nhà cũng hay lắm chứ.

Chồng: Rằng hay thì thật là hay; nghe ra ngậm đắng, nuốt cay thế nào!

Vợ: Ủa, Anh nói một hồi hình như lạc đề mất rồi.

Chồng: Cùng một đề tài đấy chứ; nhưng hai phạm trù thôi.

Vợ: Hai “phạm trù” nghĩa là gì?

Chồng: Là hai “chiện” khác nhau.

Vợ: Hai chuyện gì?

Chồng: Chuyện bóng đá với chuyện đá bóng.

Vợ: Ối zời ơi, tôi nói chuyện bóng đá, chồng tôi lại nói chuyện đá bóng!!!

Chồng: Cũng đá trên sân cỏ chứ có khác gì đâu?

Vợ: Hèn gì: “Sân người đá bóng lao xao – Sân em bỏ cỏ mọc cao rậm rì”.

Chồng: “Từ nay tôi cạch đến già,

Tôi chẳng dám cấy ruộng bà nữa đâu!

Ruộng bà vừa xấu vừa sâu,

Vừa bé hạt gạo vừa lâu đồng tiền,

Tôi về cấy ruộng láng giềng,

Bát gạo đã lớn, quan tiền trao tay.”

Vợ: Anh ơi “Trong nhà đã có đồ chơi,

Song le còn muốn của đời nữa sao”

Chồng: Em biết không:“Ruộng người cày, vợ người nuôi,

Con người mắng mỏ, vợ người yêu đương.”

Vợ: Đúng là: “Đàn ông một trăm lá gan,

Lá ở cùng vợ, lá toan cùng người”.

Chồng: “Đố ai nằm võng không đưa,

Ru con không hát, anh chừa nguyệt hoa.”

@những câu trong ngoặc kép là “…..cadao…..”

ĐOAN NGỌ

Khuất Nguyên, người nước Sở (340-276 trước công nguyên), đời Xuân Thu, là một vị quan thanh liêm, chính trực đã can ngăn vua Hoài Vương về những bê bối của triều đình do các nịnh thần gây ra; nhưng vua đã không nghe mà chớ, còn đuổi ông về vườn. Ông giận mà trầm mình xuống sông Mịch La tự vẩn. Và ông để lại cho văn đàn Trung hoa một thi phẩm bất hủ: “Ly Tao”.

Ngày ông cột đá đeo vào mình gieo xuống sông Mịch La là ngày 5 tháng 5 tức vào giữa tiết Đoan Ngọ, cho nên người dân sau này lấy ngày ấy làm Giổ cho ông và lâu dần thành tục lệ; nên người đời sau gọi ngày ấy là Tết Đoan Ngọ hay Đoan Dương hoặc Trùng Ngũ (5/5).

Cũng vào 5/5 tiết Đoan Ngọ ấy, nhân dân Trung Hoa có tục “Giết Sâu Bọ” để cho con người thêm sức khỏe, tránh bệnh tật. Họ cho trẻ em ăn hoa quả, rượu nếp, trứng luột và bôi hồng hoàng vào tháp đầu, vào ngực, vào rốn để diết sâu bọ, còn người lớn thì uống rượu nếp.

Và một ngàn năm Bắc thuộc đó đã xâm nhập vào Việt Nam chúng ta một số những tục lệ theo phong hóa của Tàu…trong đó có lễ “Tết Đoan Ngọ”.

Nhân Tết Đoan ngọ năm nay mùng 5 tháng 5 âl. nhằm ngày 8/6/2008, xin gữi đến các bạn bài:

Tế khuất Nguyên

Mịch La cuồng nộ ba đào,

Ly Tao vang vọng thi hào nghìn thu.

Mà nay Đoan Ngọ lập ngày:

Diệt loài sâu bọ! - Tế Người năm xưa!

Hồng Phương Viên
=====================================

"Ly Tao" là lời oán thán mà Nhượng Tống dịch là "Nỗi sấu ly biệt", và xin trích từ bản Việt này vài đoạn đễ chúng ta hiểu cho tâm sự của một nhà Nho đích thực là Nho (nó khác với Khuyển nho thế nào) đã để lại tiếng thơm cho muôn đời, mà nay Đoan Ngọ lập ngày để tưởng nhớ người hào kiệt!
[ "Thấy trăm hoa chịu lạc loài mà thương!
Chúng chen chúc trên đường vụ lợi,
Tấm lòng tham, tham mãi tham hoài!
Ðem dạ mình đọ bụng người,
Sinh lòng ghen ghét, đặt lời gièm pha.
Mồi phú quý cố mà đeo đuổi,
Phải lòng ta có vội thế đâu.
Cái già sồng sộc theo nhau,
E không để được về sau tiếng lành.
Ăn hoa rụng bên nhành thu cúc,
Uống sương sa dưới gốc mộc lan.
Tình yêu khôn đẹp muôn vàn,
Khát hoài! đói mãi! phàn nàn mà chi!"]
.........
[ "Sớm vừa can gián, chiều liền sa cơ.
Sa cơ mặc nhởn nhơ vẫn thế,
Vẫn đeo lan dắt huệ như xưa.
Lòng ta đã thích đã ưa,
Dẫu rằng chín chết có chừa được đâu.
Trách mình chẳng suy sau xét trước,
Mãi mãi không rõ được thói đời.
Chúng ghen ta có mày ngài,
Phao cho ta tiếng con người lẳng lơ.
Người đời thật đã thừa khôn khéo,
Ðua nhau theo mức vẹo thước cong.
Khuôn vuông mẫu thẳng chẳng dùng,
Cúi luồn cầu cạnh một dòng như nhau!
Một mình chịu nuốt sầu ngậm tủi,"]
=="Ly Tao" - Nhượng Tống dịch=======
(nguồn từ Wikimedia)
@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@@
Và sóng Mịch La cuồng nộ cũng chỉ vì:
"Nói thẳng vẫn biết là có hại,
Biết vậy mà nín mãi không đành!"
Khuất Nguyên
====Hồng Phương Viên cẩn bút=====

Cô gái Qatif

Thứ Hai, 26/11/2007 - 10:32 AM
Ảrập: Cô gái bị hiếp dâm tập thể đã ngoại tình


Bản án dành cho người bị hại vẫn bị giữ nguyên bất chấp rất nhiều lời phản đối.
(Dân trí) - Bộ Tư pháp Ảrập hôm thứ bảy vừa qua đã cung cấp thêm thông tin để quyết bảo vệ án phạt của mình đối với cô gái bị hiếp dâm tập thể gây xôn xao dư luận. Đó là khi bị tấn công cô đã ăn mặc không đứng đắn trong xe của người tình.
Thông tin trên được hãng thông tấn Ảrập đăng tải cuối ngày thứ bảy vừ qua, để bảo vệ phán quyết của tòa, 6 tháng tù giam và 200 roi, đối với cô gái bị hãm hiếp tập thể. Họ cho rằng cô gái đã vi phạm nghiêm trọng luật “thụ thụ bất thân” của đạo Hồi.

Động thái trên của Bộ tư pháp cũng nhằm xoa dịu dư luận sau khi cô gái nói với các phóng viên rằng khi bị tấn công, cô đang gặp gỡ với một người bạn cũ thời trung học của mình.

Được biết đến với cái tên “cô gái Qatif”, nạn nhân bị hãm hiếp tập thể, 19 tuổi mới kết hôn. Khi bị tấn công ở phía đông thành phố Qatif, cô đang gặp một người bạn thời trung học để đòi lại bức ảnh của mình. Trong khi đang ở trong xe với người bạn, hai người đàn ông lạ mặt trên một chiếc xe khác đã chặn họ lại và đưa họ đến một nơi vắng người. Một số tên khác cũng đang đợi ở đây. Sau đó, cả cô gái và người bạn của cô đều bị hãm hiếp.


Bộ tư pháp Ả rập cho rằng phán quyết của họ, phạt 6 tháng tù và 200 roi đối với cô gái, là hoàn toàn hợp pháp, đúng theo “sách của Thánh và những lời dạy của đấng tiên tri Mohammed”. Ngoài ra họ cũng nhấn mạnh thêm chính cô gái “thú nhận đã làm điều Thánh không cho phép”. Cô gái và chồng đã “chấp nhận bản án”.

Cô gái bị hãm hại mới đầu bị xử phạt tù và 90 roi vì tội một mình đi cùng một người đàn ông không phải là người họ hàng của cô. Khi luật sư của cô, Abdul Rahman al-Lahem, kháng án, anh đã bị treo giấy phép hành nghề và mức phạt của cô gái tăng lên 200 roi.

Vụ việc đã gây xôn xao trên khắp thế giới, chính phủ Mỹ cũng phải bày tỏ ngạc nhiên. Còn Canada gọi vụ việc thật “man rợ”.

Theo quy định nghiêm khắc của luật Hồi giáo Sharia, phụ nữ không được phép xuất hiện ở nơi công cộng với những người đàn ông không phải là họ hàng của họ. Ngoài ra, phụ nữ Ả rập Xê út cũng thường xuyên bị phạt đòn roi và thậm chí bị khép tội chết nếu ngoại tình hoặc phạm các tội khác.

Read more...

Thư mở...cho mầy

Mày bảo tao ôm đòm…chao đão…
Tao có chủ động đâu! Họ đến đấy chứ. Đông đão thôi.
Con gái mà, ai chả vậy.
Mình mở công ty thì họ đến nọp đơn, tha hồ mà chọn, mà lựa. Thế thôi!
Vòng sơ tuyển, mình gạt bớt cho tròn túc số 100. Sau đó mình rút lại ở vòng phúc khảo chỉ còn 50 cho vào interview. Sau khi lấy khẩu cung và nhận dạng mình chỉ chọn 10 ứng viên ấn tượng hơn cả để vào chung kết. Đây là giai đoạn khó khăn nhất vì xem ra kẻ chín cân, người mười lạng. Giai đoạn đau đầu nhất của các ban giám khảo những cuộc thi hoa hậu cũng chính là khâu này. Muốn có một chọn lựa chính xác thì phải sát hạch cặn kẽ từ chân tơ kẽ tóc cho một quyết định ngàn năm một thuở đó. Đó, mày thấy đó; như vậy đâu phải ôm đòm hay chao đão đâu. Chỉ là đông đão thôi!
Ấy, ấy ! Trần Tiến đã tự thú đây: “ Trong một 100 người, trong đó có tôi. Còn lại 10 người, trong đó có tôi. Còn lại hai thằng, trong đó cũng có tôi. Sau cùng chỉ còn lại mình tôi!” Cái ông nhạc sĩ đó không cường điệu, không khiêm tốn mà cũng chẳng giả đò đâu. Ông ta chỉ nói sự thật thôi, vì đó là sự thật. Hơi trần trụi phải không? Sorry, biết nói gì khác hơn?
Làm đàn bà chỉ là làm giám khảo thôi, biết làm gì khác hơn!
“ Tuyển dụng - khảo hạch – quyết định ”. Cái trình tự tam cấp này chính là cái quy luật tất yếu của ngôn ngữ Việt chúng ta: “CHỌN LỰA”. Muốn “chọn” thì phải “lựa”! Mà phải có nhiều mới lựa được chứ. Mày đi chợ nhiều, mày nhuyễn cái động thái này rồi chứ gì? Cá ngoài chợ nó nằm sắp lớp ra đấy chỉ chờ chúng ta ra nhặt về làm của riêng thôi. Vậy từ nay mày đừng cho là tao đa đoan nhé. Họ sắp hàng chờ chúng ta lựa đấy! Năm cha bảy mẹ đầy cả ra đấy, mình chỉ chọn cái mà mình ưng ý nhất thôi. Đơn giản chỉ có vậy!
Thực tế là vậy mà họ vẫn cứ tự hào ra vẻ ta đây làm chủ tình hình. Họ thường kháo với nhau rằng, trong tình yêu, họ “chủ động”. Ừ thì có sao! Cứ để họ khoe cái việc họ vác đơn nọp chổ này, đem đi cầu chổ nọ, chạy xin chổ kia...nhặn con bọ xít mà đầy ảo tưởng vậy đấy. Kệ họ. Sao không nhân đấy mà tâng bốc họ một tí; lời nói đâu mất tiền mua, lựa lời mà nói cho vừa lòng họ thôi. Họ “chủ động”, xem ra họ chỉ chủ động vác đơn đi nọp chổ này chổ nọ cầu cạnh sau khi bị bác đơn chổ đó chổ kia thôi. Họ thích làm chủ, cứ cho họ làm chủ. Nhân dân làm chủ đấy. Miễn sao họ còng lưng ra làm và nọp đủ túc số là được, còn ngoài ra ngôn ngữ chỉ là bóng bẫy thôi. Mầy nên nhớ, họ thích thế thì cứ chìu tí đi mất mác gì. Là trị thuật đấy. Sống phải biết dùng nghệ thuật chứ! Mị tí thôi. Chúng ta chỉ “bỏ con săn sắc, bắt con cá rô”!
Điều đó mày thấy rõ rồi, đồng là có của, nhưng của chúng ta nhiều hơn họ. Họ nghèo hơn chúng ta là phải. Ấy, kẻ nghèo cậy người giàu là chuyện thường tình. Họ năn nỉ chúng ta ch
ứ nào chúng ta có van lơn họ! Họ xin chúng ta đấy chứ! Cho hay không là quyền của chúng ta chứ đâu phải họ. Lời phán quyết sau cùng bao giờ cũng là lời của chúng ta.
“ Ngó lên chữ “ Ứ ”
Ngó xuống chữ “ Ư ”
Anh thương em thủng thẳng em “ Ừ ”
[cadao]
Tây nó gọi cái chữ “Ừ” này là “ Le grand OUI ” tức chữ “ Ừ trọng đại ” đấy. Chúng ta không “Ừ” lấy đâu ra có TÌNH YÊU? Yêu là đồng thuận, nhưng chúng ta chưa “thuận” lấy gì có “đồng”! Rồi, kể cả sau khi cúng ta “ưng thuận” thì mới dẫn đến “cầu hôn” chứ. Họ cầu chúng ta chứ chúng ta có đi cầu họ đâu. Cầu hôn rồi đã xong đâu! Họ còn phải mang sính lễ đến cưới nữa chứ.
Chúng ta chớ có “théc méc” mấy cái danh từ “badớ” đao to búa lớn của họ; còn ngoài ra ba cái chuyện nhảm nhí tự hào hểu hảo tép riêu đó chỉ là chuyện vặc…chấp làm gì! Cứ cho họ lên tí đi. Để xem họ đến trước mặt mình lắp bắp thế nào, liếu lưỡi cà lăm ra sao…run như thằn lằn đứt đuôi thấy mà thương!
Vậy, theo mày, đàn ông hay đàn bà “qui hàng” trước tình yêu?
Ai ở thế thượng phong?
Mấy lời nhắc nhở mầy chớ có qui kết cho tao từ “ôm đồm” nữa nhé!
Mong thư hồi âm của mày để làm rõ. thư mở...cho mầy

TIẾNG LÒNG là bản giao hưởng tiếng nói chung của nhân loại mà tự thâm tâm của mỗi người là từng giai điệu trong cùng một hòa âm.

Chào các bạn,
Diễn Đàn TÔN VĂN TRIẾT là sân chơi mở, một FORUM gặp gỡ của những người yêu mến sự chia xẽ trước những vấn đề ưu tư và xao xuyến mà mình quan tâm. Chúng ta gặp gỡ nơi đây trong những cuộc trò chuyện tự nhiên để trao đổi những tâm tình, tư tưởng một cách thoải mái. Nơi đây bạn có thể bày tỏ quan niệm độc lập độc đáo của riêng mình, không chao đão, không bị áp đặt cũng như không áp đặt và không cố chấp trong tinh thần tôn trọng lẫn nhau bằng những ý kiến tích cực nhất.
Forum TÔN VĂN TRIẾT là nơi của chính bạn đưa ra những suy tư, những ý kiến, những vấn đề qua “đề tài đề nghị thảo luận” của bạn để bạn bè cùng chia xẽ. Forum này, người chịu trách nhiệm Blog chỉ đứng ở vai trò gợi ý và điều tiết hơn là chủ động.
Những tâm tình, những suy tư của bạn có thể là một bài thơ, một câu chuyện, một ý nghĩ thoảng qua, một thắc mắc hoặc một bày tỏ quan niệm hay một bức xúc nào đó…bạn gữi đến đây như một lời mời gọi chia xẽ…như một đề nghị thảo luận…để mọi người cùng trò chuyện với bạn và mở ra một cuộc trao đổi lý thú.
Những cuộc trò chuyện sẽ giúp chúng ta hiểu biết nhau hơn và chúng ta có thể học hỏi nhau nhiều hơn và cũng là một thuận lợi để chúng ta nối kết bạn bè thân thiết mà qua trao đổi chúng ta đã hiểu nhau.
Diễn Đàn TÔN VĂN TRIẾT là Forum về Tôn Giáo, về Văn Học và về Triết Học; nhưng vắng mặt hẳn mãng Chính trị. Chắc các bạn cũng đồng tình với chúng tôi về mãng “kính nhi viễn chi” này.
Diễn Đàn TÔN VĂN TRIẾT rất mong được nối kết với các bạn để thêm “lửa” cho Forum!
•Bài hoặc ý kiến riêng các bạn có thể gữi qua Email: phuongvienhong@yahoo.com

Chào và mong gặp các bạn.
phuongvienhong@yahoo.com
Download Opera, the fastest and most secure browser
December 2009
M T W T F S S
November 2009January 2010
1 2 3 4 5 6
7 8 9 10 11 12 13
14 15 16 17 18 19 20
21 22 23 24 25 26 27
28 29 30 31