My Opera is closing 1st of March

KỈ NIỆM HỌC ĐƯỜNG

Dẫu mới tháng ba nhưng các bạn có để ý thấy cây phượng trên sân trường mình đã ra hoa rồi chứ? Sắc phượng đỏ thắm báo hiệu một mùa hè nữa lại đến, một mùa hè lặng lẽ, xa bạn bè, xa thầy cô, xa mái trường thân thương đã bao ngày ta cùng nhau gắn bó. Ôi! Một mùa hè nữa sẽ tới, mùa hè buồn bả và vương vấn lứa tuổi học trò. Nếu ai có hỏi lúc nào tôi buồn nhất, tôi sẽ trả lời là lúc xa mái trường, xa bạn bè cũ thân thương, dù chúng ta chưa trọn hai năm gần gũi bên nhau dưới mái trường nhưng tình cảm bạn bè mình thân thiết biết bao, nếu sau này xa nhau chắc không thể nào không vương mùi lưu luyến…
Là bạn bè của nhau, tuy lúc cười nói cùng nhau, vui đùa với nhau ai cũng cho là bình thường, đơn điệu nhưng biết đâu dư vị đó sẽ làm cho ta nhớ mãi cả cuộc đời và không bao giờ, không thể nào ai tìm lại được. Tuổi 17 là lứa tuổi hồn nhiên, tuổi thơ ngây của một đời người. Năm nay chúng ta đã lên 17, trời xui 47 đứa mình gặp được nhau, học cùng nhau, làm bạn của nhau trong một lớp học, giờ sắp đến hè, mình gần phải xa nhau, tôi xin tặng các bạn một bài thơ làm kỉ niệm sau này, mong các bạn sẽ vui, luôn hoà đồng, thân thương và luôn giúp đỡ nhau…


"Tà áo trắng tung tăng trong nắng mới,
Chân tới trường lòng vương tới niềm vui.
Nhà chúng tôi 11A1 kia rồi,
Thầy cô thân thiết, bạn bè thì khăng khít.
Ô xa xa, dáng ai như “con nít”,
Miệng tươi cười, là bạn Diệu nhà ta.
Từ đâu đâu đã nghe thấy tiếng la,
Trai "nhí nhảnh", chắc bạn Duy mình quá!
Miệng không nói, không cười thì hoá đá,
Vắng ông này cả lớp phải im ru.
Đang trên sân, “di động” một “cái lu”,
Đạt đừng giận, bạn chính là “đồ ú”.
Thân to khoẻ chắc bạn ăn đầy đủ,
Bự hơn người, bạn Khải cũng vậy luôn.
Tập thể dục nên sức khoẻ phi thường,
Phó lao động, bạn công không ít.
Ai ngồi đây sao như “cây xúc xích”?
Bạn Chiến người vừa ốm vừa cao.
Học hành thì chẳng đến nỗi nào,
Phải cố gắng, tương lai còn chờ bạn.
Sách có chữ “Nhân sanh hữu hạn”,
Bạn Khoa mình tướng tá giàu sang.
Tiền vung ra kể chi mấy trăm ngàn,
Đừng làm thế, đó chính là lãng phí.
Học văn giỏi phải nói là Cẩm Thuý,
Ăn nói nhẹ nhàng, dễ hiểu, dễ nghe.
Trong lớp ngồi luôn cúi mặt im re,
Ai thế nhỉ? Bạn Hồng Trang mình đó.
Bạn phải hiểu và bạn cần phải rõ,
Sống một mình không giúp được gì đâu.
Người độc thân lắm lúc cũng âu sầu,
Thời hiện đại, bạn bè là tất cả.
Tiếp tục nhe, bạn Nhi mình mới đã,
Phó học tập "hiền"? Không phải đâu nghen.
Bạn Minh Nhàn nước da cũng hơi đen,
Người thì tốt nhưng mà còn hạn chế.
Kể tiếp nè, bạn Hưng mình cũng thế,
Hơi nhỏ người nhưng “hỏng ế” đâu nhe!!!
Bạn Ty cao quá, giống cây tre,
Mặt hớn hở, răng luôn nhe cùng lưỡi.
Thảo Huyên nè, nếu không nhăn thì chửi,
Dữ quá trời, vậy chẳng tốt chi đâu.
Học hành thì đôi lúc rất ngầu,
Là con gái sao mà hơi khó tính.
Tướng đi lạ đó chính là bạn Mỉnh,
Luôn hoà đồng và thân thiết cùng ta.
Văn Phong thì không thể bỏ qua,
Con lật đật, luôn chạy qua chạy lại.
Nói chuyện thì khó ai thất bại,
Nhưng Cảnh hiền, không tranh chấp cùng ai.
Nắng qua đi, ngày lại qua ngày,
Thấy bạn Thắm chói loà nguồn sáng mới.
Nón cam, dép xanh, nụ cuời luôn phơi phới,
Một ngày không cười là "đời tới" bạn ơi!
Thảo Quyên, sao ít thấy bạn mở lời,
Hiền hay dữ? Có trời mới biết.
Bạn Thanh Sang cũng ham chơi mãi miết,
Đến sau này hối tiếc đã muộn màng.
Nắng tắt rồi cố níu giữ thời gian,
Đời lưu lạc là cánh diều phiêu lãng.
Mây đưa Vân về phía nguốn ánh sáng,
Thấy hơi hiền nhưng chả biết là sao.
Bạn Tuấn thì nói chuyện chẳng ham vào,
Năm học này có rất nhiều cố gắng.
Bạn Khởi là “con trai da trắng”,
Học cũng cừ, ít nói, dễ thương.
Linh là một “thủ lĩnh” phi thường,
Tiền quỹ lớp bao nhiêu kham hết.
Sống làm chi như cây khô đã chết,
Cẩm Giang nói chẳng biết mệt là gì.
Hơi lùn lùn, ú ú là Thảo My,
Mặt sáng rỡ, tâm hôn luôn tươi trẻ.
Duy Luận thì lúc nào không vui vẻ,
Tóc đâu rồi, râu nhím mọc “từa lưa”.
Bạn Thảo Ly cười nói rất say sưa,
Phải nói rằng tiếng bạn cười rất “ngố”.
Đỗ Long Phi khác người là cái cổ,
Bự quá trời, thế mới thật li kỳ.
Lớp trưởng Huy vẫn “điệp khúc tình si”:
Lớp im lặng”, nhưng không ai nghe cả!!!
Kế bên Duy, bạn Đoan cười ha hả,
Sống không cười là mất cả mùa xuân.
Trần Xuân Vũ, một ca sĩ tưng bừng,
Sống cá nhân bạn ơi không đáng.
Bạn Thu Cúc mặt mài sáng rạng,
Học cũng tài, hiền dữ để rồi coi.
Hồng Trúc ơi! Bạn ốm quá chừng rồi,
Ăn đầy đủ, kêu mẹ mua sữa nhé!
Bạn Huỳnh Trinh ú như “em bé”,
Ngồi đầu hàng, làng xóm phải điếc tai.
Nhung người cao, nói chuyện cũng lay ray,
Lúc trả bài có trời nghe mới rõ.
Còn Hiếu thì dáng người nho nhỏ,
Bé bé, hiền hiền, cũng vui vui.
Lớp chúng ta, mỗi kẻ một nụ cười,
Nhưng Kiều Hạnh sao âm thầm, lặng lẽ?
Tâm sự vui buồn không tìm người thỏ thẻ,
Thui thủi một mình buồn lắm bạn mình ơi!
Bạn Duyên cũng lạ lắm trên đời,
Luôn ủ rũ, ít thấy cười hớn hở.
Người tiếp theo, bạn Kiều thì còn đở,
Cũng có cười nhưng lúc nắng, lúc mưa.
Con gái mà, sao lượng trước cho vừa,
Bạn Diễm Thúy cũng thật là khó hiểu.
Phong cách sống mỗi người một kiểu,
Cơ cô đơn, ít kiếm bạn cùng chơi.
Tìm bạn chơi sao còn phải đợi mời,
Ngân cũng thế, chơi chung vài bạn cũ.
Minh Ân thì ăn no rồi buồn ngủ,
Cố gắng lên học tốt để mình nhờ.
Lê Văn Nhân, nét mặt vẫn bơ phờ,
Thấy ít nói, ít hoà đồng giỡn cợt.
Bạn Ly Ly nói cười thì có đợt,
Mắt xa xăm, thơ thẩn thẩn thơ.
Thơ còn nhiều nhưng không đủ thời giờ,
Tôi chỉ viết bốn mươi lăm bạn nhé!
Chúc các bạn sống vui đời son trẻ,
Luôn thành công và mãi mãi thành công!!!"




MÈO CON DỄ THƯƠNGĐẤT NƯỚC MẾN YÊU

Write a comment

New comments have been disabled for this post.