My Opera is closing 3rd of March

Hồi ký của Cuongyuki - phần 4

Trong một thời gian ngắn, tôi đã học hỏi và tự rút ra được cho mình nhiều bài học kinh nghiệm trong cuộc sống. Tôi hoạt động trên lĩnh vực tinh thần được một năm, bỗng dưng tôi nhận được điện thoại từ người bạn đặc biệt của tôi nhờ tôi giúp đỡ.
Trước đây, khi quyết tâm theo đuổi con đường này, tôi đã quyết định không gặp người ấy nữa, cũng vì con đường mà tôi đã lựa chọn. Tôi đã tự hứa với lòng mình sẽ cống hiến cả cuộc đời mình cho công chúng. Nên việc có gia đình thì không thể được, tôi biết rằng mình sẽ gây đau khổ cho chính gia đình mình, vì tôi sẽ không có thời gian để sống cho riêng mình khi tôi thật sự trở thành người của công chúng.
Chúng tôi đã gặp lại nhau, vẫn thân thiết như chưa bao giờ xa cách. Tôi đã giúp đỡ người ấy thực hiện một chương trình thời trang cho công ty người ấy trong một dịp lễ lớn. Tôi đã suy nghĩ rất nhiều, về tình cảm thật sự của mình, về ước mơ và sự chạy trốn hiện tại của bản thân tôi. Rõ ràng tôi vẫn còn tình cảm đặc biệt với người ấy, tôi chẳng bao giờ quên được người ấy dù tôi đã cố gắng hết sức, đó chỉ là một cuộc chạy trốn hiện thực mà thôi, tôi chưa bao giờ dám đối mặt với sự thật ấy. Trong tôi là sự đấu tranh giữa mục tiêu, mơ ước, lời hứa và tình cảm chân thật của bản thân mình. Tôi nghĩ rằng nếu đây là một mối duyên tiền định, hai chúng tôi có thể cùng nhau dìu bước trên con đường Đạo lẫn đường đời thì thật tốt. Còn nếu đó là thử thách mà tôi cần phải vượt qua, chỉ cần Thầy cho tôi biết Thánh Ý của Thầy, tôi sẽ lập tức biến mất khỏi cuộc sống của người ấy. Vừa lúc tôi nghĩ như thế, trong tâm trí tôi lại vang vọng tiếng nói quen thuộc thân thương với mình: "Thánh Ý của Thầy muốn con có được hạnh phúc chân thật".
“Hạnh phúc chân thật”, điều đó thật tuyệt nhưng nó là phần thưởng khi ta dám đối mặt với sự thật, đối mặt với những khó khăn, thử thách trong cuộc sống mà vẫn giữ được cái Tâm trong sáng. Thế rồi tôi đã nói lên tất cả tình cảm tôi dành cho người ấy mà tôi đã cố kiềm nén suốt mấy năm, chẳng dám đối diện. Kết quả, chúng tôi vẫn là những người bạn thân của nhau, xem nhau như người trong gia đình mà thôi. Khoảng ba tháng sau, tôi được biết người ấy đã có gia đình và họ sống với nhau rất vui vẻ, hạnh phúc.
Dù rằng tôi đã tự hứa với bản thân mình, với Thầy rằng: tôi sẽ dành trọn cuộc đời mình cho công chúng, không còn sống cho riêng mình nữa. Có lẽ người ngoài cuộc nghĩ rằng lời hứa này sẽ khiến tôi mất tự do, bị ràng buộc trên nhiều mặt, vì không còn sống cho riêng mình. Nhưng quả thật, tôi luôn hoàn toàn tự do cả thể xác lẫn tinh thần, Thầy chẳng bao giờ ép buộc ai cả, Thầy luôn để chúng ta tự định lấy số phận mình. Thầy chỉ cho chúng ta con đường cần đi và phải đi, chẳng ép buộc, cũng chẳng ẵm bồng ai đi cả, đi hay không là do chúng ta mà thôi.
Khi con đường của chúng ta đã tràn đầy ánh sáng, ta cũng sẽ thấy những chông gai, hầm hố trên con đường ấy, đấy là chưa kể có những cạm bẫy được ngụy trang rất khéo léo, nên chúng ta sẽ dễ bị chùn bước trước những thứ đó. Ánh sáng đã soi rọi sẵn trên con đường của mỗi người, điều quan trọng là chúng ta có đủ dũng khí, quyết tâm để đi hết con đường ấy hay không mà thôi.

Hồi ký của Cuongyuki - phần 3Câu chuyện về vùng đất SDO

Write a comment

New comments have been disabled for this post.

February 2014
M T W T F S S
January 2014March 2014
1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28