Legend of Lucifer - Phần 2
Thursday, November 8, 2007 5:26:05 PM
&
NHỮNG GÌ ĐỂ LẠI
----------------
Sau khi tạo nên Ngũ Quỷ, dụ dỗ và lôi kéo được một số Thiên Sứ khác tham gia cuộc nổi loạn tạo phản, nhóm Lucifer cùng nhau kéo đến gần Bạch Ngọc Kinh gây loạn. Chư Thần Tiên nơi cõi Thiên Giới đều tụ họp về nơi này để giao đấu với bọn phản loạn, bảo vệ Bạch Ngọc Kinh.
Bọn ngũ quỷ cùng chư Thần Tiên nơi Thiên Giới đại chiến kịch liệt với nhau. Bên phía Lucifer cũng có một số vị Thiên Sứ cùng chiến đấu bên Lucifer, tấn công các vị Thiên Sứ khác. Bọn Ngũ Quỷ tấn công ào ạt với tất cả mọi đòn phép mà chúng có thể thi triển được.
Felin vừa đưa tổ ong lên cao, từ trong ấy một đàn ong đen kịt bay về phía các Thiên Sứ, tấn công dữ dội. Radit tung quả Hắc Không Cầu lên, quả cầu liền hóa ra những khoảng không gian tối đen, các Thiên Sứ bị bóng tối này bao trùm thì bị choáng váng, không thể thi triển quyền năng của mình được nên cũng bị lũ ong của Felin đốt làm bị thương nghiêm trọng.
Avari còn nguy hiểm hơn. Lão mở chiếc áo choàng của mình ra, thì ra bên trong chiếc áo choàng là một không gian đen, sâu hoắm. Cả thân thể của lão, ta chỉ thấy được đầu và 4 cánh tay mà thôi, tất cả những thứ khác đã trở thành không gian đen tối.
Khi áo choàng được mở ra, từ trong hố đen ấy, nào là dơi hút máu, rắn độc, bọ cạp, trùng độc và những thứ ám khí bay ra tấn công các Thiên Sứ.
May thay ngay lúc ấy, cả 5 vị Thiên Sứ Trưởng cai quản 5 nguyên tố lớn của vũ trụ đều xuất hiện.
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng xuất hiện với Thủy Long Thần bên cạnh mình. Ngài liền hô lớn:
Thủy Long Thần, mau giúp ta dẹp sạch những thứ hắc ám.
Thủy Long Thần phun bọt nước cuốn trôi tất cả những thứ ám khí và độc trùng của phe Lucifer.
Vùng không gian tối đen mà Radit tạo nên được Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng đưa mái tóc với ánh sáng lấp lánh của mình vươn dài ra và làm tan biến cả vùng không gian tối tăm ấy.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng nói với Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng:
Đám Ngũ Quỷ này khá đông, chúng ta cùng phối hợp để đỡ mất thời gian và công sức trong việc dọn dẹp đám lộn xộn này.
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: Vậy chúng ta dùng đến chiêu Bách Hoa Vũ Khúc nhé. Lâu lắm rồi chúng ta mới cùng nhau làm cho vũ trụ này được trang hoàng lộng lẫy với trăm muôn sắc hoa đua nở.
Bàn tính xong, 2 vị Thiên Sứ Trưởng cùng nhau nắm tay lại, múa một vũ điệu nhẹ nhàng xoay tròn tại chỗ 2 người đang đứng.
Khắp cả vũ trụ liền xuất hiện những nụ hoa to lớn, sáng lấp lánh. Hai bàn tay đang nắm lại được mở ra nhẹ nhàng như một nụ hoa đang nở. Theo thủ ấn của 2 vị Thiên Sứ Trưởng, các nụ hoa trong vũ trụ cùng nhau nở những bông hoa xinh tươi. 2 vị lại khép 2 bàn tay lại với nhau, những bông hoa ấy lại chụp lấy bọn Ngũ Quỷ.
Hai người quay sang Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng và đồng thanh nói:
Đến phiên anh rồi đấy, anh mau kết thúc thật nhanh gọn nhé.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng liền vỗ tay mấy cái, ngay lập tức những bông hoa ấy biến thành những bông hoa lửa thiêu tất cả bọn Ngũ Quỷ hóa thành tro bụi. Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng lại nói với vẻ mặt đau buồn:
Cảm giác phải phá hủy những món bảo vật mình hằng yêu quý thật đau lòng.
Lúc này chỉ còn lại Lucifer, các vị Thiên Sứ tạo phản và bọn Felin, Avari, Radit.
Lucifer nói với mọi người:
Bây giờ ta chẳng còn đường lui nữa, thắng thì ngôi Chúa Tể sẽ là của ta, thua thì phải trở thành kẻ tội đồ của cả vũ trụ này. Này các anh em của ta, hôm nay chúng ta hãy cùng nhau tranh tài cao thấp 1 lần nào. Đừng vì chúng ta là anh em mà nể mặt nhau nhé, ta sẽ dùng hết sức mình đấy.
Lucifer liền tung các món pháp khí mà mình đã luyện thành từ chiếc rương báu là Kim Cương Chữ và Bạch Ngân Kiếm ra. Hai món này lại phát ra trăm muôn tia sáng lấp lánh chiếu vào các vị Thiên Sứ, làm cho mọi người như bị muôn vạn mũi kim chích toàn thân, đau đớn vô cùng.
Lucifer nói với các Thiên Sứ:
Đây là 2 báu vật nhờ vào rương châu báu của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng đã tặng ta luyện thành đấy, các vị thấy mùi vị của nó thế nào? Bị chính sức mạnh của mình làm hại mình hẳn chẳng dễ chịu gì phải không Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng? Ha ha ha.
Đang đắc thắng, nhóm của Lucifer lại kêu gọi Ngũ Quỷ xuất hiện bao phủ vòng ngoài các vị Thiên Sứ.
Ngay lúc hỗn chiến nguy cấp ấy, có một Đấng Thiêng Liêng xuất hiện. Người đưa 2 tay ra, thâu 2 luồng khí Âm Dương trong vũ trụ, tạo nên một khối ánh sáng vô cùng rực rỡ. Khối cầu ấy dần dần lớn mạnh và chẳng mấy chốc bao phủ khắp vũ trụ. Lúc này, bọn Lucifer, các vị Thiên Thần tạo phản và cả Ngũ Quỷ bị ánh sáng ấy chiếu phải thì đứng im bất động. Người lại lấy xâu chuỗi Từ Bi từ tay trái của mình ra và tung lên.
Felin vừa thấy xâu chuỗi liền kêu Radit:
Mau tạo ra Vòng Xoáy Đen trốn đi, nếu không chúng ta cũng sẽ biến mất vĩnh viễn đấy.
Từ quả Hắc Không Cầu phát ra một vòng xoáy đen, nó lớn lên hút lấy cả 3 người bọn Felin vào đấy, cả bọn biến mất ngay lập tức.
Xâu chuỗi biến thành muôn vạn hạt nhỏ li ti sáng lấp lánh cả vũ trụ. Chẳng mấy chốc, Ngũ Quỷ tan biến mất.
Các vị thiên thần tạo phản thì bị giữ trong những vòng phép do các hạt sáng long lanh của xâu chuỗi tạo thành, không thể thi triển pháp thuật được nữa. Vị vừa mới xuất hiện ấy nói với các Thiên Sứ:
Cha Mẹ đang lo lắng cho mọi người trong Ngọc Hư Cung đấy, chúng ta mau vào diện kiến.
Tất cả các vị Thiên Sứ lẫn nhóm Lucifer đều vào Cung để diện kiến Đức Thượng Đế và Đức Mẹ.
Các Thiên Sứ đều đứng thành hàng ngũ chỉnh tề hai bên lối dẫn đến ngai của Đức Thượng Đế, có Đức Mẹ ngồi gần đấy. Khi các vị thiên sứ tạo phản được dẫn đến trước Đức Thượng Đế, Người đổ lụy đau lòng, mỗi giọt nước mắt từ Thiên Nhãn của Đức Thượng Đế nhỏ xuống lại nảy sinh ra một đóa hoa, một sinh vật bay nhảy.
Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng bước lên trước mọi người và nói:
Thưa Cha, con biết rõ Luật Thiên Điều không tư vị. Hôm nay anh Kim Quang Sứ đã làm náo động cả Thiên Giới, khiến cho Cha Mẹ cùng các Thần Tiên đều phải đau lòng. Tội lỗi ấy khó được tha thứ, nhưng con chỉ muốn xin thưa với Cha một điều mà thôi. Cũng vì con đã dễ dàng đưa cho anh ấy các hạt Thủy Châu mà không tìm hiểu nguyên nhân, mục đích sử dụng nên mới có đám Thủy Quỷ gây họa cho chúng sanh. Con xin được phép chịu tội cùng anh ấy.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng cũng bước lên nói: Vì con đã giao cả sức mạnh của mình trong hạt Hỏa Châu nên làm cho sức mạnh của Vô Minh càng thêm dữ dội, con xin được nhận lấy tội lỗi về phần mình.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng nói một cách hối tiếc: Cũng vì con đã tặng cho anh ấy châu báu mà không một chút đắn đo suy nghĩ xem nó được dùng vào việc gì, giờ đây con cũng xin được chịu cùng hình phạt với anh ấy.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng: Con xin được phép gánh một phần trách nhiệm trong chuyện này. Cũng vì hạt giống hoa hồng con đã tặng anh ấy nên mới có hạt giống ác trược của thất tình lục dục gieo trong chúng sanh ngày nay. Xin phép Cha cho con được chịu tội chung với anh ấy.
Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng: Mê Hồn Hương làm cho chúng sanh rơi vào vòng khoái lạc tinh thần sa đọa cũng là do bình An Thần Dược của con mà biến ra.
Lẽ ra con phải gần gũi và tìm cách làm cho anh Lucifer được giải tỏa những tư tưởng sai lầm ấy, cũng bởi con đã không gần gũi và chia sẻ với anh ấy những gì anh ấy đang nghĩ và muốn làm nên mới có ngày hôm nay. Con xin được phép chịu đồng hình phạt với các anh em nơi đây.
Các Thiên Sứ tạo phản đều cùng thưa:
Chúng con biết mình đã sai rồi, chúng con sẵn sàng chịu mọi hình phạt mà Luật Thiên Điều đã định, xin Cha giáng tội.
Lúc ấy, Lucifer nói một cách hối hận:
Ta thật chẳng biết phải nói sao với các anh em. Duy chỉ có một câu mà thôi, ta thành thật xin lỗi về những gì đã xảy ra giữa chúng ta.
Nói xong, Lucifer lại thưa với Đức Thượng Đế:
Con xin được phép chịu tất cả mọi sự trừng phạt mà Luật Thiên Điều giáng tội. Chỉ mong Cha tha thứ cho các anh em nơi đây, cũng vì con lôi kéo họ nên mới có ngày hôm nay, một mình con chịu tội là đủ rồi.
Thấy các vị Thiên Sứ Trưởng cầu xin thì Đức Thượng Đế và Đức Mẹ càng đau xót hơn nữa, Đức Thượng Đế nhẹ nhàng dạy dỗ:
Lucifer, con nhìn lại mình đi, thân là một Kim Quang Sứ, cũng là Đại Tiên sắp bước vào Phật Vị, thế mà con lại để cho Vô Minh chi phối mình đến đỗi cả thân con phủ đầy trược khí.
Ngôi Chúa Tể này con khao khát lắm sao?
Đã mấy lần ta nhắc nhở con nhưng rồi ta chẳng thể nào trò chuyện với con được nữa, bởi trong tâm trí con, chỉ còn có quyền lực mà thôi, đâu còn chỗ cho ông già này nữa. Nhưng ta vẫn tin rằng con có thể tự mình vượt qua được cái ham muốn thường tình ấy.
Con có biết chăng, các con là ta, ta cũng là các con. Mỗi sự chi gây đau khổ, buồn phiền cho các con thì ta cũng đều mang cùng cảm giác ấy.
Trong các con nơi đây, nếu có đứa nào xứng đáng, ta sẵn sàng đưa đứa ấy lên ngang bậc cùng ta, hay ta còn hạ mình cho kẻ ấy lên cao hơn nữa.
Chẳng lẽ gánh nặng công việc của các con lại nặng nề đến đỗi có thể khiến các con quên mất cả Cha Mẹ, anh em sao?
Nếu vì trách nhiệm của công việc mà khiến các con trở nên như thế này thì đó lại là lỗi của ta vậy, ta đã quá thương yêu và tin tưởng nơi các con nên mới xảy ra cớ sự như ngày nay.
Nhìn các con như thế này nhưng vẫn còn yêu thương thắm thiết, biết nghĩ cho nhau, lòng ta cũng còn được an ủi đôi chút, nhưng cái vui mừng ấy lại khiến ta đổ chứa chan giọt lụy.
Các con xem, Mẹ các con vì đau lòng mà chẳng thốt nên lời nào, chỉ có thể ngồi đây lặng lẽ nhìn các con mà châu mày đổ lụy.
Ta chẳng muốn trong các con có đứa nào phải chịu đau khổ, nhưng Luật Thiên Điều đã định, dù là Chúa Tể Càn Khôn Vũ Trụ này mà phạm tội vẫn phải chịu đồng hình phạt như thường, các con đã rõ mà. Nếu có thể nhận tội thay cho nhau thì đâu đến lượt các con, ta đã gánh hết cho các con rồi. Nhưng ôi, Luật Công Bình, ai trồng gì thì được đấy, chẳng thể nào chối cãi đặng.
Ôi thôi, các con hãy đến Minh Kính Đài tự định phận lấy mình, Cân Công Bình đang chờ các con đó.
Những lời ấy thốt ra xong thì Thiên Nhãn lại buồn bã rơi lệ. Tất cả đều lặng lẽ rời Ngọc Hư Cung đến Minh Kính Đài.
Khi đến Minh Kính Đài, nơi ấy có một cái gương thật to, nhìn vào tấm gương ấy, mỗi người đều sẽ thấy được quá khứ về những việc mà mình đã gây ra. Từ chỗ nhận thức được tội lỗi của mình, mỗi người sẽ định cho mình một hình phạt nhất định. Luật Thiên Điều thật vô cùng huyền diệu, chẳng ai định tội cho ai cả, chỉ có bản thân mỗi người đối diện với chính mình nơi tòa án lương tâm và cũng chính bản thân mình là quan tòa định tội. Mình định tội cho mình thì còn ai có thể bào chữa cho được?
Các vị Thiên Sứ tạo phản ủng hộ Lucifer thì nhìn thấy mình đã để cho những lời cám dỗ ngon ngọt của Lucifer làm lay động lòng hiếu thuận của mình, tạo phản để lật đổ chính Cha của mình, gây thương tích cho những vị Thần Tiên anh em khác. Họ thấy họ đã gây nên lỗi lầm rất nặng nên tự buộc mình xuống trần gian, làm lụng vất vả để chuộc lỗi lầm.
--------------------
Các vị Thiên Sứ Trưởng khi thấy những sai lầm của mình trong việc dễ dàng cho Lucifer mượn sức mạnh đã gây nên tai họa to lớn cho cả vũ trụ này thì vô cùng ân hận. Họ cũng muốn nhập trần, chịu luân hồi để chịu trả mối nợ ấy. Nhưng rồi Lucifer không cho, ông nói với họ:
Các anh em của ta, cũng vì sự tin tưởng của các vị với ta quá lớn nên mới muốn giúp đỡ ta mà chẳng cần biết nguyên nhân, lý do của nó. Mà cho dù mọi người có muốn tìm hiểu kỹ thì ta vẫn sẽ lừa dối mọi người và chuyện đau lòng vẫn sẽ diễn ra như thế này mà thôi, đúng không?
Ta rất hổ thẹn khi đã làm liên lụy đến mọi người, nhưng ta không muốn mọi người phải chịu sống trong cảnh luân hồi của trần gian. Vì tội lỗi là do ta khởi nguồn, các anh em cũng chỉ là nạn nhân của sự tin tưởng và yêu mến ta mà thôi. Các anh em đã hiểu được trách nhiệm của Thiên Sứ Trưởng nặng nề như thế nào rồi đấy, đừng để người khác phải gánh thay mình chứ. Vả lại, dẫu các anh em có nhập trần chịu đọa luân hồi thì những việc các vị có thể làm cho chúng sanh cũng rất nhỏ nhoi so với việc hiện nay mọi người đang làm. Ngũ Quỷ vẫn còn đó chứ đâu biến mất hết. Hãy ở lại Thiên Giới, tiếp tục công việc của mình một cách chăm chỉ và đừng để xảy ra sai lầm nữa, đó mới là sự hối cải tốt nhất dành cho các anh em vậy.
Nói xong, Lucifer chỉ lên Cân Công Bình và nói:
Đấy, các anh em nhìn xem, Cân Công Bình đâu lệch về bên nào, nó vẫn ngang bằng hai bên đấy thôi. Chính các anh em đã giúp nguy cho các Thiên Sứ khác thoát khỏi những đòn tấn công của bọn ta đấy thôi, điều đó đã làm cho tội lỗi do sự tin tưởng ta mà gián tiếp gây tội của mọi người đã được bù trừ rồi.
Còn Lucifer, khi nhìn về những hành động mình đã làm, sự phản bội chính lòng tin và yêu thương của Cha Mẹ, anh em mình, dụ dỗ các anh em khác, cầm đầu cuộc nổi loạn, gây náo động cả Thiên Giới và làm hại biết bao Thần Tiên, lại còn tạo nên Ngũ Quỷ mà gieo hạt giống tội ác xuống cõi trần gian nữa chứ. Khi nhìn lên Cân Công Bình, Lucifer thấy nó nghiêng hẳn về phía ác trược.
Với những tội lỗi như thế thì luân hồi chịu khổ não nơi cõi trần không phải là hình phạt thích đáng cho Lucifer, ông buộc mình phải sống dằn vặt trong đau khổ, dục vọng mà không có lối thoát, trần gian cũng không phải là chỗ có thể dung túng ông. Bởi đối với họ, ông là cội nguồn của mọi tội lỗi mà họ đang phải gánh chịu. Chỉ có bóng tối mới là nơi mà ông có thể cư ngụ.
Ông nói với các Thiên Sứ Trưởng:
Thôi, giờ đây ta phải đến những nơi tối tăm để ăn năn sám hối về những việc mình đã làm. Các anh em ở lại, cố gắng hoàn thành tốt nhiệm vụ của mình. Đừng quên dành nhiều thời gian hơn để đến vấn an Cha Mẹ, các anh em phải lo luôn phần của ta đấy nhé, vì thời gian để ta trả hết món nợ này chẳng phải là ngắn. Có thể lần sau, khi gặp lại, chúng ta sẽ có những kỷ niệm đẹp đẽ hơn thế này và có nhiều chuyện hơn để cùng nhau chia sẻ.
Các Thiên Sứ Trưởng đều nói:
Vâng, mong là chúng ta sớm gặp lại. Dù trăm năm, ngàn năm sau hay lâu hơn nữa, chúng tôi vẫn sẽ đợi anh. Mong rằng lúc ấy, anh đã trở lại là một Kim Quang Sứ với ánh sáng chói chang rực rỡ như ngày nào. Tạm biệt.
Lucifer vừa quay mặt đi thì chợt nhớ lại, liền nhắn thêm mấy lời với các vị Thiên Sứ Trưởng:
Cho ta gửi lời chào thân ái đến những đứa em trong nhóm cùng làm nhiệm vụ với ta sắp trở về sau khi kết thúc nhiệm vụ đang thi hành ở những nơi tối tăm. Ta đã nói là mình không được khỏe, muốn nghỉ ngơi nên nhiệm vụ lần này họ đã đi thực hiện mà không có ta theo cùng. Nhắn với họ rằng ta sẽ trở về và tiếp tục công việc với họ trong tương lai khi ta đã trả hết ác nghiệp mình gây ra. Tạm biệt những người anh em yêu quý của ta.
Thế là Lucifer hóa thành luồng khí đen biến mất khỏi Thiên Giới, chấp nhận hình phạt do chính mình lựa chọn. Ông phải đến cư ngụ những nơi tối tăm, thiếu ánh sáng, hơi ấm của tình thương yêu công chánh.
………
Lucifer: Tuy rằng cuộc đảo chánh của ta đã thất bại, ta trở thành kẻ phải xa lánh Thiên Giới. Nhưng ta đã để lại một dấu ấn hết sức đặc biệt về cuộc tạo phản này, là “Tội Lỗi”. Ta đã gieo hạt giống tội lỗi vào chúng sanh trong khắp vũ trụ này, ngay đến những anh em mang đầy đủ sự trọn lành của Cha cũng không tránh khỏi.
Đã rất nhiều anh em nhập trần để dạy dỗ chúng sanh nhưng phần lớn trong số họ đã bị tội lỗi níu kéo mà không thể trở về với Cha Mẹ được. Chỉ có rất ít người trở về được ngôi vị cũ của mình mà thôi. Loài người thì quay lưng lại với ta, nguyền rủa ta đã mang bất hạnh đến cho họ.
Quả thật, sau cuộc chiến ấy, tất cả mọi người đều đau khổ.
Cha Mẹ đau khổ vì mất người con ưu tú như ta, đau khổ vì biết bao nhiêu đứa con khác phải chịu lặn hụp trong vòng luân hồi khổ hải, đau khổ vì phải nhìn con trẻ chịu hình phạt bởi những tội lỗi chúng đã làm mà lại chẳng có cách gì giúp được cũng vì hai chữ Công Bình.
Còn ta thì sao?
Ta cũng đã trả giá quá đắt cho sự sai lầm trong phút chốc của mình đấy chứ. Bên ta chẳng còn ai cả. Những anh em Thiên Sứ đồng phạm với ta thì phải chịu những hình phạt đọa đày trong kiếp luân hồi, sống đời sống khổ cực.
Có vị trở thành người bán than, hằng ngày phải khuân vác nặng nề, chịu bao lời biếm nhẻ mà vẫn vui vẻ tươi cười để mang lại hơi lửa ấm áp cho người khác trong những đêm trời rét.
Các vị khác thì trở thành người đốn củi, nông dân, phải làm lụng vất vả giúp cho chúng sanh để trả hết các nghiệp quả mình gây ra và dùng thời gian ở trần gian để suy nghĩ, ăn năn sám hối về những việc mình đã làm. Phải sống thật hữu ích cho chúng sanh thì khi chết mới có thể trở về với vị trí của mình trước đây nơi Thiên Giới.
Lucifer: Ta nghĩ, Luân Hồi cũng tốt.
Bởi dù có đau khổ nhưng cũng đâu nhớ về những việc mình đã làm, vẫn sống vui vẻ, lại có cơ hội chuộc tội nếu như làm được những điều tốt đẹp cho chúng sanh trong lúc sinh tồn tại trần gian.
Ta lại không có được cái hạnh phúc ấy. Tội lỗi của ta đã quá nặng nề, một kẻ tội đồ số một của vũ trụ thì làm sao dám mong được tha thứ.
Ta phải tồn tại phiêu bạt trong cõi vũ trụ này trong sự dày vò, ray rứt về hành động sai lầm của mình. Dù rằng Cha Mẹ vẫn yêu thương ta, không trách cứ ta, nhưng ta không mặt mũi nào dám nhìn mặt và gần gũi các Đấng ấy thêm nữa.
Thà rằng Cha Mẹ trách mắng ta, hành phạt ta, có lẽ ta sẽ dễ chịu hơn nhiều.
Ôi, cũng vì Bác Ái, ngươi làm ta đau khổ quá. Vì ngươi mà Cha Mẹ đã vẫn yêu thương ta như ta chưa hề làm điều gì sai trái với họ. Nhưng cũng vì thế mà ta đã chịu nỗi đau khổ vô cùng, có tội mà không biết làm sao để đền tội, có nhà mà không thể về, có anh em mà không thể gần gũi, người em thân nhất của ta là Seika ta cũng chẳng thể gặp. Ta phải chịu hình phạt này trong bao lâu đây hả Công Bình?
Để rồi cuối cùng, ta lại phải chơi với những người luôn muốn gần gũi ta là Felin, Radit và Avari.
Trong trận đại chiến Thiên Giới, khi Đức Nhiên Đăng xuất hiện và tung xâu chuỗi lên, bọn chúng đã lập tức chạy trốn. Nhưng sau khi Lucifer phán xét hình phạt dành cho mình rồi thì ông lại phải đến những nơi tối tăm lạnh lẽo để suy ngẫm và ăn năn sám hối về những tội lỗi mình đã gây ra. Trong lúc ấy, bọn chúng lại xuất hiện. Vừa thấy chúng, Lucifer liền quát:
Các người đã đi đâu khi Đức Nhiên Đăng xuất hiện thế? Thế mà ta đã từng nghĩ rằng chúng ta là bạn tốt của nhau đấy. Tại sao bây giờ các người còn dám vác mặt đến gặp ta hả? Ta thật hối hận khi đã tin tưởng các người và cùng các người gây nổi loạn nơi Thiên Giới.
Felin nhẹ nhàng nói:
Xin lỗi ngài. Vì lúc ấy, nếu chúng tôi không chạy trốn kịp thời thì chúng tôi cũng sẽ phải tan biết như bọn Ngũ Quỷ rồi. Chúng tôi chẳng thuộc về khối yêu thương và công chánh của Cha Mẹ ngài nên chúng tôi sẽ chẳng thể nào chịu nổi trước sức mạnh của tình yêu thương, trí huệ của Đức Nhiên Đăng.
Avari và Radit: Vâng. Đúng thế ạ. Chúng tôi phải tạm thời chạy trốn để tìm thêm đồng minh, những người có sức mạnh vô cùng đặc biệt nơi cõi Vô Minh.
Avari: Tôi tin chắc rằng ngài sẽ không chọn cho mình hình phạt là sự luân hồi, ngài sẽ còn được tự do trong vũ trụ này. Vì thế, chúng tôi mới lánh mặt để có thể hỗ trợ cho ngài trong cuộc chiến sắp tới.
Lucifer: Các người còn muốn gây nên chiến tranh nữa sao? Bao nhiêu đau khổ các người gây ra cho ta chưa đủ làm cho các người vui sao? Các anh em của ta giờ đây đều đã phải chịu trong vòng luân hồi khổ hải, phải hàng trăm năm sau ta và họ mới có thể gặp nhau được. Các người còn muốn gì nữa? Ta hối hận lắm rồi, ta cũng chẳng màng đến ngai Chúa Tể nữa. Mau biến khỏi mắt ta trước khi ta cho các ngươi tan nát thành tro bụi trong bóng đêm vĩnh viễn đấy!
Vừa dứt lời thì Lucifer vung tay lên, Bạch Ngân Kiếm và Kim Cương Chữ liền xuất hiện trên 2 tay ông.
Felin tuy hoảng hốt nhưng vẫn cố giữ bình tĩnh và nhẹ nhàng nói:
Ồ. Xin ngài bớt nóng đi. Chúng tôi biết lỗi rồi, chúng tôi sẽ không chạy trốn như thế nữa đâu. Bây giờ, chúng tôi đã tìm thêm được mấy người nơi cõi Vô Minh có quyền năng rất mạnh mẽ. Tôi tin họ có thể giúp đỡ ngài rất nhiều trong trận chiến kế tiếp.
Vừa nói, Felin vừa hứng lấy những giọt mật thơm ngon dâng lên cho Lucifer.
Felin: Xin ngài giảm bớt cơn thịnh nộ, chúng tôi sẽ cùng chung sức với ngài xây dựng nên một không gian mới vô cùng thú vị chẳng kém cõi vũ trụ của Cha Mẹ ngài.
Trước những lời lẽ đầy chân tình và sự quan tâm, lo lắng, phục tùng của đám bạn này thì Lucifer không nỡ nào từ chối. Vả lại, giờ đây chúng là những kẻ duy nhất gần gũi, chơi chung với Lucifer, vì nơi tối tăm lạnh lẽo này, ông chỉ có một mình mà thôi.
Ông cũng không muốn lui tới trong cõi vũ trụ của Đức Thượng Đế và Đức Mẹ nữa, vì về ấy thì ông lại cảm thấy đau khổ và mặc cảm tội lỗi nhiều hơn nữa, nơi ông cư ngụ chỉ toàn bóng đêm lạnh lẽo mà thôi.
Felin đưa tay ra giới thiệu về 3 cái bóng đang đứng sau lưng cô ta: Xin giới thiệu với ngài 3 người này là những người rất mạnh nơi cõi Vô Minh đấy ạ. Họ sẽ cùng chúng ta xây dựng một không gian riêng cho chúng ta. Đây là Enmi (Hận Thù), Milea (Mê Muội) và Ego (Cố Chấp)
Enmi là cô gái xinh đẹp, có mái tóc bạc, đôi mắt to và đỏ thẵm. Đôi bàn tay thon thả, móng tay dài và nhọn. Điều đặc biệt là cô vác trên vai mình một chiếc mác thật dài khoác chéo từ trên vai xuống tận chân. Bộ đồ cô mặc có màu đen pha lẫn sắc đỏ. Nếu người ta nghĩ rằng Tử Thần mang hình dáng đáng sợ, là người khiến những kẻ đối diện phải khiếp sợ bởi cảm giác lạnh run người khi tiếp xúc thì Enmi chính là một Nữ Tử Thần xinh đẹp. Nhìn vào Enmi thì chắc hẳn ai cũng phải rùng mình bởi cảm giác cuộc sống đang rời xa họ.
Enmi tự giới thiệu: Chào ngài. Tôi là người chị em kết nghĩa với Felin và Milea. Với món pháp khí Lưỡi Mác Hận Thù này, tôi sẵn sàng kết liễu tất cả những gì tốt đẹp nhất, cả về vật chất lẫn tinh thần mà một kẻ thiện lương gần như là trọn lành đã cố gắng xây dựng cả đời cũng phải kết thúc điêu tàn trong thoáng chốc.
Milea cũng là một cô gái xinh đẹp chẳng thua kém mấy chị em Felin và Enmi, nếu như không muốn nói rằng cô có phần nhỉnh hơn về sắc đẹp mê hồn so với các cô chị.
Cô ta có đôi mắt to, xanh biếc pha lẫn chút đen huyền. Nhìn đôi mắt của cô khiến người ta có cảm giác như nhìn vào đường ranh giữa bầu trời bao la và đại dương mênh mông sâu thẳm. Cô mặc chiếc áo thật lộng lẫy với những đường xếp thành nhiều tầng mà mỗi khi cô lay động nhẹ thì trông nó bồng bềnh như mây trời lững lờ trôi. Từ người của cô toát ra một mùi hương thật lạ lùng khiến người ta chẳng còn làm chủ được bản thân mình nếu như vô tình ngửi thấy mùi hương ấy thoáng qua. Trên tay cô cầm một cây đàn thụ cầm. Không biết là ta nên nói rằng người có thể nhìn thấy cô đàn và nghe được giọng hát của cô là kẻ hạnh phúc hay bất hạnh nhất thế gian bởi lẽ với sắc đẹp mê hồn, hương thơm quyến rũ, ngón đàn tuyệt diệu và giọng hát của cô thì không thể chê vào đâu được nên người nghe cô hát có thể sẽ đánh mất tất cả những gì thuộc về mình, cả thể xác lẫn trí não tinh thần đều có thể trở thành nô lệ của cô.
Milea bước đến gần Lucifer và tự giới thiệu: Kính chào đấng đầy quyền năng đang ngự trước mặt tôi. Tôi có thể giúp cho ngài quên đi hết mọi thứ xung quanh, bao lo âu, buồn phiền, mệt nhọc đều sẽ tan biến khi ngài nghe thấy tiếng đàn và giọng hát của tôi. Tôi sẽ khiến cho chúng sanh phải quên đi những thứ như gia đình, bạn bè, tình yêu và niềm tin lẫn nhau với Tán Hồn Hương và Mê Hồn Khúc. Tôi, Felin và Enmi sẽ cố gắng dùng hết tất cả mọi khả năng của mình để làm cho chúng sanh trở nên xa lạ lẫn nhau, không còn thứ gọi là hòa ái nữa.
Còn Ego là kẻ có vóc dáng của một người đàn ông ở tuổi trung niên. Hắn có mái tóc ngang ngực màu xám tro, hơi bù xù. Cặp mắt thì trông như mắt cú vọ, đôi lông mày rậm rạp tua tủa, hắn có thêm 1 con mắt giữa trán to và lúc nào cũng đảo quanh nhìn một cách dò xét xung quanh. Hắn khoác chiếc áo choàng để hở một bên vai. Trên vai ấy có khắc hình một con rắn đang ngóc đầu lên như chuẩn bị tấn công con mồi. Nhìn thấy người này, có lẽ người ta sẽ chẳng thiết tha gì với việc muốn tiếp xúc và trở thành bạn của hắn. Nhưng hắn lại là kẻ thích hợp làm bạn với những ai thích ẩn mình trong bóng tối. Hắn có đôi tay vạm vỡ mất cân dối so với thân hình bình thường của hắn.
Ego ra mắt Lucifer: Xin kính chào chúa tể của tôi. Bất kỳ kẻ nào dám cản trở kế hoạch trở thành Chúa Tể vũ trụ của ngài sẽ bị tôi đè bẹp dưới sức mạnh của đôi tay này. Dị Nhãn của tôi có thể nhìn thấu suốt được cả tư tưởng mà những kẻ khác cố giấu kín, vì thế nếu có kẻ nào muốn cản trở chúng ta dù chỉ là một ý nghĩ thoáng qua tôi cũng lập tức dẹp tan ý định của kẻ đó.
3 kẻ mới đến này quả thật có phần cao tay ấn hơn bọn Felin, Radit và Yashin.
Lucifer: rất cám ơn sự giúp đỡ của các người. Nhưng giờ đây lực lượng của chúng ta vẫn còn quá mỏng, việc nổi loạn tạo phản thêm lần nữa khó lòng thực hiện. Ta muốn chúng ta hãy cũng cố lượng lượng của mình trước tiên bằng cách tìm ra một không gian thích hợp để cư trú. Hãy cùng ta tìm nơi nào tối tăm nhất vũ trụ này để làm đại bản doanh của chúng ta.
Cả bọn chúng lẫn Lucifer đều chẳng thể sống nổi trong ánh sáng và sự ấm áp tình thương. Vì thế, cả nhóm đã cùng nhau đến những nơi tối tăm, lạnh lẽo mà trước đây Lucifer chưa từng đến để thi hành nhiệm vụ. Tại những nơi tối tăm ấy, bọn họ đã xây dựng những cung điện, lầu đài nguy nga tráng lệ được gọi bằng những cái tên rất kêu hãnh: Yokubou (Dục Vọng), Invidia (Ích Kỷ), Kudos (Danh Lợi), Mammon (Tài Lộc).
Sau khi dùng quyền năng của mình hợp lại và tạo được 4 tòa lâu đài vô cùng rực rỡ, lộng lẫy. Những người bạn từ cõi Vô Minh lại nói với Lucifer một cách đắc ý.
Felin nhẹ nhàng thốt lên: Những cảnh giới này hơn hẳn Niết Bàn mà các anh lớn của Ngài đang cư ngụ ấy chứ.
Cô ta vừa nói vừa khẩy đung đưa chiếc tổ ong trên tay mình. Lũ ong bay ra và bám vào những ngóc ngách của các tòa lâu đài ấy mà làm thêm những chiếc tổ mới.
Radit khoái trá cười: Đúng thế, bọn Thần Tiên mà nhìn thấy những thứ này thì chúng cũng sẽ chẳng màng đến Bồng Lai, Tiên Cảnh nữa.
Hắn vừa nói dứt lời thì hắn tung Hắc Không Cầu lên. Quả cầu tạo nên một không gian tối đen sâu thẳm khiến các tòa lâu đài lại trở nên rực rỡ hơn trên khung nền đen huyền không chút ánh sao ấy.
Lão già Avari cũng đắc ý vô cùng, hai tay trên đầu của lão múa máy: Chúng ta phải xây dựng nơi đây thành một kinh đô tấp nập để cho Niết Bàn, Bồng Lai chẳng còn ai muốn lui tới nữa.
Enmi nắm chặt lưỡi mác và nói với vẻ thịnh nộ: Những kẻ đã xa lánh Ngài thì Ngài phải cho chúng biết ai mới là Chúa Tể thật sự, phải báo thù để rửa nhục. Tôi sẽ cho chúng biết sự lợi hại của lưỡi mác này.
Milea nhẹ nhàng lên tiếng: Đúng đấy, phải cố đảo chánh lần nữa. Nếu lần này ta chuẩn bị kỹ và hoạt động bí mật thì Cha của Ngài sẽ chẳng thể nào biết được.
Gã Ego cũng thêm vào: Chỉ có Ngài mới xứng làm Chúa Tể thôi.
Felin và Enmi đồng thanh: Hai đứa tôi sẽ cố gắng đi chiêu mộ tài lực cho Ngài, trần gian hiện nay có vô số kẻ làm điều tội lỗi, không thể trở về với Cha của Ngài, chúng tôi sẽ mang chúng về làm tôi tớ cho Ngài.
Vừa dứt lời, bọn chúng đã biến mất trong bóng đêm sâu thẳm.
Radit hăm he: Tôi sẽ gửi tối hậu thư khiêu chiến với Cha của Ngài khi chúng ta có đủ số tài lực.
Tất cả đều đồng thanh: Chỉ có Ngài mới xứng làm Chúa Tể.
Đó là những gì đã diễn ra vào một thời xa xăm mà Lucifer chẳng còn nhớ được đã bao nhiêu năm trôi qua từ những ngày tháng đen tối, nghiệt ngã ấy.
Lucifer: Khi ấy, ngoài họ ra ta chẳng chơi chung với ai được nữa. Nên những điều họ nói ra, ta cũng cảm thấy là có lý. Thế là ta lại từ sai lầm này dẫn đến sai lầm khác, tội lỗi chồng thêm tội lỗi. Ta vừa mới thoát khỏi vũng lầy tội lỗi, đang còn phải rửa mình cho sạch sẽ thì lại rơi vào một đầm lầy khác, lại còn bẩn hơn trước nữa.
Các anh em của ta thì cố tạo dựng nên nhiều nền Tôn Giáo để dẫn dắt những anh em khác còn đang chìm đắm trong bể khổ mà thoát đọa Luân Hồi.
Khi thấy những ai mở ra Tôn Giáo mới, ta liền hóa thân để thử xem các anh em ấy có đủ tư cách để dẫn dắt chúng sanh hay không, hay là lại dẫm lên vết xe đổ của ta ngày trước. Nhưng qủa thật, ta hoàn toàn thất bại trước ý chí kiên định, lòng vị tha của các vị ấy. Những trò lừa gạt, dọa dẫm và bao pháp lực của bọn ta đều vô hiệu.
Ta đã vô cùng ngưỡng mộ Lão Tử, Thích Ca, Jesus và một số vị khác nữa đã mở ra các mối Đạo dẫn dắt cho những anh em khác tìm đường trở về với Cha Mẹ. Ta cũng muốn làm như họ lắm, nhưng ngay đến việc trở về nhìn Cha Mẹ nơi Bạch Ngọc Kinh, ta còn chẳng đủ dũng khí đối diện với tình thương của họ. Ta cũng muốn về tạ lỗi cho những gì mình gây ra để có thể làm việc gì đó đền bù lại tội lỗi ấy, chứ không phải chịu đựng hình phạt như thế này. Nhưng liệu những anh em khác có tha thứ cho ta không, họ có gần gũi và tôn trọng ta như xưa kia không, hay họ chỉ đứng xa xa nhìn ta bằng ánh mắt khinh bỉ lẫn lo sợ.
Và rồi trong lúc ta đang chìm đắm trong dòng suy tư ấy, lại hai người bạn nữa xuất hiện bên ta. Tên họ là Osore (Nhút Nhát) và Hirumi (Lẫn Tránh).
Osore là cô gái có mái tóc tết bím hai bên dài xuống gần đầu gối. Cô ta mặc bộ trang phục rất bình dị, một chiếc váy vô cùng nữ tính, đôi mắt nâu trông rất ngây thơ, nhưng thứ vác sau lưng lại là một thanh đại đao muốn gần bằng thân hình cô ta.
Hirumi là cô gái mặc bộ trang phục toàn màu đen từ trên xuống dưới như một Ninja của Nhật. Cô có đôi mắt to và đen huyền, trên tay cô là chiếc vỏ ốc tua tủa những gai trông rất độc đáo. Họ đến bên ta, an ủi ta một cách chân thành:
Osore và Hirumi: Ngài đừng về Ngọc Kinh, nơi đó chẳng ai yêu thương, tôn trọng Ngài cả. Ngài về sẽ chỉ làm cho họ thêm khoái chí và khinh bỉ Ngài mà thôi.
Lucifer: Nhưng Cha Mẹ ta thì luôn yêu thương và tha thứ cho ta mà? Ta tin những người anh em khác cũng sẽ làm giống họ.
Osore: Ngài nghĩ như thế cũng đúng. Nhưng liệu Ngài có sống nổi trong sự thương hại của họ không? Còn đâu nữa một vị Đại Tiên oai phong lẫm liệt mang ánh sáng soi rọi khắp những nơi tối tăm?
Hirumi: Ngài đừng về, xin Ngài hãy ở đây, chúng tôi đã là những tôi tớ trung thành nhất của Ngài rồi. Ngài luôn là Chúa Tể trong lòng chúng tôi. Tuy rằng nơi đây không sáng sủa bằng Bạch Ngọc Kinh nhưng nơi đây Ngài là Chúa Tể, rồi sẽ có một ngày nào đó chúng ta trở về đảo chánh lần nữa.
Lucifer đang trò chuyện với chúng thì bọn Felin cũng xuất hiện. Vừa thấy mặt, cả bọn mừng rỡ chạy đến hỏi thăm lẫn nhau.
Felin vui vẻ hỏi 2 người mới đến: Này, hai cậu tại sao lại ở đây thế? Tớ đã đi tìm kiếm khắp nơi trong cõi Vô Minh nhưng lại chẳng nghe thấy tung tích của 2 cậu, tớ đang nghĩ cách nhưng chưa biết phải làm sao để có thể tập hợp được đủ cả nhóm.
Osore giải thích: Tớ đã đi chu du khắp những nơi tối tăm nhưng vẫn chưa thể thực hiện được nguyện vọng của mình. Mấy hôm trước, tự dưng tớ cảm thấy có điều gì đó đặc biệt thôi thúc tớ tìm đến nơi này, trên đường đến đây thì gặp Hirumi nên cùng đến một lúc đấy.
Hirumi tiếp lời: Từ lúc chúng ta chia tay nhau, mỗi người mỗi hướng tìm cho mình không gian riêng mà. Cậu cũng biết đấy, tôi chẳng thích để kẻ khác biết về mình, nên chẳng ai biết cả. Vả lại, tôi và Osore cũng mới gặp nhau cách đây vài hôm thôi. Chúng tôi cảm nhận được một không gian chứa đầy sự hỗn loạn và ám khí nặng nề nên mới tìm đến đây. Hóa ra là do sự tập trung các nhân vật tầm cỡ trong cõi Vô Minh tại đây.
Milea và Enmi cùng lên tiếng: Bọn tớ cũng mới đến đây không lâu theo lời kêu gọi của Felin đấy.
Enmi kể lại: Tớ đang vui đùa thỏa thích trong cuộc chiến giữa các động phủ gần biên giới của Cõi Vô Minh và Thiên Giới thì Felin đến rủ tớ về đây tham gia vào hội đấy.
Milea cũng kể về những gì mình đã làm: Còn tớ thì đang mê hoặc những kẻ lang thang trong cõi Vô Minh chưa biết đi về đâu trở thành những kẻ phục tùng tớ vô điều kiện. Đang lúc vui vẻ như thế thì gặp Felin cùng Radit đến rủ về đây.
Thì ra 5 cô gái này là một nhóm chơi chung với nhau rất thân. Cả bọn gặp nhau thật náo nhiệt vui vẻ bởi sự bất ngờ.
Felin tự hào: Thưa Ngài, vậy là giờ đây cả nhóm Hắc Ám Ngũ Cơ đã tập hợp đông đủ. Ở cõi Vô Minh, trước khi Ngài đến và làm Chúa Tể nơi đây, kẻ nào yếu phải phục tùng kẻ mạnh hơn, nhưng nơi đây lúc nào cũng hỗn loạn cả. Khi thấy Ngài xuất hiện và làm cho nơi này sáng lên, chúng tôi đã rất ngưỡng mộ và muốn được tôn sùng Ngài làm Chúa Tể của chúng tôi. Nhưng chúng tôi chẳng thể nào đến gần ánh sáng thiêng liêng của Ngài được.
Thỉnh thoảng có những cư dân nơi Vô Minh Giới đến quậy phá các tinh cầu cách xa Bạch Ngọc Kinh, có ánh sáng yếu ớt thì bị các vị Thiên Sứ đánh đuổi, truy bắt. Những lúc nguy cấp ấy thì chúng tôi xuất hiện và trổ hết tài nghệ của mình để cứu các cư dân đó chạy thoát nên được mọi người nơi thế giới Vô Minh ca ngợi là Hắc Ám Công Nương.
Chúng tôi đã gặp gỡ nhau trong những lần ra tay nghĩa hiệp đó, chơi rất thân trong suốt một thời gian dài và lập thành nhóm Hắc Ám Ngũ Cơ này. Nhưng rồi mỗi người lại thích đi tìm không gian riêng cho mình để làm Nữ Chúa nên chúng tôi đã xa nhau, cũng đã khá lâu rồi. Giờ đây lại có duyên hội ngộ đông đủ như vầy cũng là nhờ hồng phúc của ngài đã giúp cho chúng tôi được tái ngộ. Vì thế, chúng tôi sẽ dốc hết sức để giúp Ngài thực hiện mục tiêu của mình, thưa Chúa Tể của chúng tôi.
Lucifer vui vẻ: Thật may mắn nhỉ. Ta cũng rất vui khi thấy các người vui vẻ như thế này, đã lâu rồi ta không được nhìn thấy niềm vui của sự hội ngộ.
Thế rồi ta đã an cư tại nơi tối tăm này. Và nó lại là niềm khao khát của những kẻ bị tám đứa bạn của ta dẫn dắt. Những người anh em của ta giờ đây lại trở thành kẻ tôi tớ của ta tại những cung điện Yokubou, Invidia, Kudos, Mammon.
Ta đã sống trong tối tăm, lạnh lẽo thiếu tình thương suốt một thời gian dài. Quanh ta có biết bao kẻ tôi tớ sẵn sàng phục vụ cho những ý muốn của ta, nhưng ta chẳng bao giờ cảm thấy thoải mái.
Ta chẳng thể nhớ nổi đã bao nhiêu kỷ nguyên trôi qua, ta đã hoàn toàn quen với cảnh sống trong tối tăm, lạnh lẽo. Nhưng trong ta vẫn luôn cảm thấy có điều gì đó thôi thúc ta muốn trở về với Cha Mẹ.
Thế rồi một hôm nọ, trong lúc ta đang suy tư về những việc đã qua. Bỗng nhiên có những tia sáng lấp lánh xuất hiện trước mắt ta. Đó quả là điều kỳ lạ từ xưa đến nay chưa bao giờ có. Bởi lẽ nơi ta ở chẳng có ánh sáng của một ngôi sao nào chiếu rọi đến, xung quanh chỉ toàn màu đen u ám.
Các tia sáng ấy lớn dần, một nhóm Thiên Sứ xuất hiện trong quầng ánh sáng ấy.
Thật vui mừng biết bao, những người anh em đã từng xa cách ta, giờ đây lại đang ở trước mặt ta. Kibou (Hy Vọng), Will (Mơ Ước), Nesshin (Nhiệt Tình), Koukai (Hối Hận), Yuukan (Dũng Cảm) và Hakuai (Yêu Thương).
Bọn họ là những người đã từng cùng ta thi hành nhiệm vụ mang ánh sáng yêu thương của Cha đến những nơi tối tăm. Những người ta đã không thể gặp mặt khi ta làm cuộc đảo chánh lần ấy, giờ đây lại ở ngay trước mắt ta. Dù rằng xa cách vài ngàn năm, nhưng hình ảnh của họ ta chẳng bao giờ quên bởi chúng ta đều là những anh em tốt của nhau từ thuở khai Thiên lập Địa.
Kibou là Phong Thiên Sứ, bốn đôi cánh trên thân cô ấy có thể phóng ra những chiếc lông vũ làm tiêu tan mọi trược khí xung quanh. Trên tay cô cầm chiếc quạt Khai Minh Phiến, có thể quạt một cái khiến những linh hồn nặng nề trược khí đang rơi vào tình trạng ở dưới bờ vực của sự tuyệt vọng không có lối thoát nhìn thấy được con đường dẫn ra khỏi nơi đen tối ấy.
Will là Thủy Thiên Sứ, cô có mái tóc dài được thắt một chiếc nơ và mái tóc được thả dài bên trái phía trước mình. Trên tay cô cầm một chiếc vòng lớn mang tên Định Tâm Khuyên, trên ấy có đính 12 chiếc chuông nhỏ là Thập Nhị Thời Chung. Mỗi khi chiếc vòng ấy được rung lên, âm thanh của 12 cái chuông nhỏ ấy vang lên thật trong trẻo khiến cho những ai nghe thấy được an định, sảng khoái tinh thần, mở mang trí tuệ, năng lực sáng tạo được tăng cao.
Nesshin là Lôi Thiên Sứ, khắp người cậu luôn có những tia điện phóng ra xung quanh. Cậu sẵn sàng lao vào hiểm nguy để giúp đỡ mọi người. Trên tay cầm Thiện Ý Thương, là chiếc trường thương mà mỗi lần vung lên là có một luồng điện cực mạnh phóng thẳng về phía trước, hay còn có thể tạo nên những chùm tia sét từ trên không giáng xuống như một chiếc lồng chụp lấy đối thủ của mình.
Koukai là Quang Thiên Sứ, cậu luôn mang bên mình chiếc gương Hồi Tâm Kính. Chiếc gương này nhỏ nhưng có quyền năng gần giống với chiếc Minh Kính nơi Minh Kính Đài. Nó có thể giúp cho mọi người thấy được những việc mình đã từng làm trong quá khứ để biết sửa chữa những lỗi lầm đã qua và luôn thận trọng trong những tư tưởng, lời nói và hành động của mình.
Yuukan là Hỏa Thiên Sứ, ánh lửa đỏ hồng từ đôi cánh của cậu ấy tỏa ra một hơi ấm khiến lòng người cảm thấy mạnh mẽ, thêm sự tự tin dám đối mặt với những nguy hiểm, khó khăn và quá khứ đau buồn. Trên tay cậu luôn cầm thanh trường kiếm mỏng là Nhiệt Khí Kiếm, nó có thể phóng ra những luồng lửa cực mạnh. Cậu sẵn sàng đối diện với những sức mạnh hắc ám.
Hakuai là Ái Tình Thiên Sứ Trưởng, cô ấy mang nét đẹp dịu dàng thánh thiện của Đức Mẹ, cô có mái tóc dài tung bay phấp phới trong những làn gió nhẹ. Cô luôn mang bên mình chiếc đàn Huyền Cầm có 36 dây.
Mỗi khi cô cất tiếng hát và khảy đàn thì 36 dây đàn rung lên tượng trưng cho những năng lực diệu kỳ của 36 tầng trời nơi cõi Thiên Giới, tạo nên những âm sắc tuyệt dịu của tình yêu thương. Những ai nghe được khúc nhạc Vọng Cố Hương của cô sẽ mau chóng quên đi những đau khổ, dục vọng, những tư tưởng xấu xa mà hướng về với cội nguồn của mình là Cha Mẹ nơi cõi thiêng liêng, những cảnh giới an nhàn thong dong tự tại, và họ sẽ có tấm lòng nhân ái mở rộng để sống hòa ái với chúng sanh.
Vừa xuất hiện, Kibou và Will hỏi:
Sao anh lại ở đây? Đây không phải là nơi có thể cho anh sinh tồn được đâu. Anh đã quên mất chúng ta còn phải làm gì sao? Mang ánh sáng của Cha đến với tất cả những nơi nào còn sự tối tăm, lạnh lẽo của Vô Minh là điều chúng ta đã từng hứa với nhau, nhất định phải thực hiện được. Anh nhớ lại đi.
Nesshin thêm vào: Đúng vậy, chúng ta đã không tiếc công sức của mình để làm việc ấy từ thuở khai Thiên, lập Địa. Giờ đây chúng ta sẽ lại cùng nhau sát cánh để tiếp tục những gì anh đã bỏ lỡ quá lâu rồi.
Yuukan và Koukai tiếp lời: Mọi người ở Bạch Ngọc Kinh vẫn chờ đợi anh về mỗi ngày. Anh có biết Cha Mẹ chúng ta đã đổ biết bao giọt lụy theo dòng thời gian những ngày các anh vắng mặt, và cũng vì nhìn thấy các anh em khác phải chìm đắm trong luân hồi đau khổ mà chẳng thể làm gì khác hơn ngoài việc ngồi nhìn Cân Công Bình phán xét.
Hakuai an ủi: Anh đừng trốn tránh nữa, hãy về với bọn em, mọi người tha thứ và yêu thương anh như anh chưa từng làm gì sai trái cả. Anh phải về rồi cùng các anh em khác làm tiếp nhiệm vụ của chúng ta, hoặc xin phép Cha Mẹ cho chúng ta giáng thế để lập nên các Đạo Giáo mà cứu vớt những anh em còn lại, như thế mới mong chuộc lại lỗi lầm mà anh đã vô tình mắc phải.
Yuukan nhớ về quá khứ đau lòng: Đại Chiến Thiên Giới lần trước, chúng em đều vắng mặt, đang thực hiện nhiệm vụ của mình. Không có anh cùng tham gia, trách nhiệm nặng nhất lại đổ dồn lên Seika, cậu ấy vất vả hơn trước. Khi chúng em về đến Thiên Giới và được biết chuyện của các anh thì buồn lắm, muốn gặp mặt nhưng chẳng biết anh đã đi đâu. Lúc nãy, cả nhóm đang trò chuyện nơi Thiên Giới thì bỗng dưng cảm nhận được luồng khí của anh nơi này, tuy yếu ớt nhưng bọn em cũng đến được đây theo ánh sáng le lói ấy.
Lucifer: À, thế còn Seika đâu? Sao ta không thấy cậu ấy? Chẳng lẽ cậu ấy không muốn đến gặp ta sao?
Will giải thích: Anh ấy vừa về đến Thiên Giới thì nơi Địa Cầu 68 lại có chuyện không hay xảy ra với Giáo Phái của anh ấy nên Seika phải xuống trần ngay để giải quyết. Còn bọn em đang trò chuyện với nhau, chưa kịp giải tán thì cảm nhận được luồng khí của anh nên lập tức đến đây.
Anh đừng tự dày vò mình trong bóng tối đêm đen lạnh lẽo nữa, chúng ta cùng về. Mọi người đồng thanh kêu gọi ta.
Ta thật sự chẳng biết nói gì hơn, bởi trong ta dâng trào một niềm vui khó tả. Ta rất muốn được trở về với công việc của mình ngày xưa. Đang lúc vui vẻ như thế, bọn bạn của ta lại xuất hiện.
Felin lên tiếng trước:
Ngài đừng tin lời bọn họ. Ngài nghĩ rằng bọn họ tha thứ cho những việc Ngài đã làm một cách dễ dàng như thế sao?
Radit và Enmi cùng nói:
Chúng tôi nghĩ rằng Cha của ngài đã biết được giờ đây lực lượng chúng ta đang mạnh lên. Ông ta lo sợ chúng ta sẽ đại náo Thiên Giới lần nữa nên mới sai bọn họ đến để dụ Ngài về trừng phạt những tội lỗi mà Ngài đã từng làm đấy. Chúng ta đang chiếm ưu thế, chẳng lý do gì để bỏ cuộc cả, phải trả thù, làm cho Thiên Giới trở thành một nơi hỗn loạn đầy đau khổ mới xứng đáng với những gì bọn họ đã làm với chúng ta, thưa Ngài.
Chúng quay sang nói với các Thiên Sứ:
Radit vừa chỉ tay vào các tòa lâu đài vừa nói: Các ngươi hãy nhìn xem cơ ngơi này của bọn ta là rực rỡ dường nào, những lâu đài lộng lẫy trong bóng tối mờ ảo. Bạc vàng châu báu hằng hà sa số trang điểm thêm cho vẻ lộng lẫy của nó. Liệu Niết Bàn, Bồng Lai của các ngươi có được như thế không? Hay chỉ toàn là những đám mây đủ màu với các lão già lim dim nhắm mắt?
Milea cười nói rất nhẹ nhàng:
Các ngươi thấy đấy, các tòa lâu đài Kudos, Mammon, Yokubou, Invidia đã được chúng sanh xây dựng càng ngày càng lớn mạnh, đã biết bao mồ hôi, nước mắt và máu của chúng sanh phải đổ mới khiến nó có vẻ đẹp lộng lẫy như thế.
Chưa kể đến giữa bốn lâu đài ấy có tòa tháp cao lớn Goven (Quyền Lực), cũng không ít kẻ xây dựng nên nó trên xương máu, tội lỗi đó. Nhưng thật đáng tiếc, trên đỉnh tòa tháp đó chỉ có 1 chiếc ngai vàng cho 1 kẻ duy nhất mà thôi. Vì thế kẻ nào muốn lên đến tận trên ấy thì bên cạnh hắn chẳng còn ai có thể tồn tại nữa. Ha ha ha.
Felin tiếp lời ngay: Các ngươi không tin thì thử hỏi xem những kẻ tội đồ đang cư ngụ trong thế giới của chúng ta có muốn về với Cha Mẹ của các ngươi không? Các ngươi hãy cố thuyết phục họ đi. Nếu họ chịu về thì chúng ta cũng đâu thể giữ họ ở nơi này được phải không nào?
Felin vừa nói vừa khẽ đung đưa chiếc tổ ong với nụ cười nham hiểm.
Hakuai và Will lên tiếng: Ta biết bọn họ và ngay đến cả anh Lucifer cũng chỉ vì nghe các ngươi dụ dỗ mới trở nên nông nỗi thế này. Chúng ta sẽ thức tỉnh họ ngay thôi, ngươi đừng vội đắc ý.
Vừa dứt lời, Hakuai và Will liền lấy Pháp Khí của mình ra và hòa tấu lên khúc Vọng Cố Hương.
Đôi tay thon thả của Hakuai khảy nhẹ nhàng lên chiếc Huyền Cầm, những âm sắc tuyệt dịu vang lên. Những âm thanh trong trẻo do các chiếc chuông từ Định Tâm Khuyên của Will làm cho không khí nặng nề nơi đây được trở nên nhẹ nhàng.
Kibou và Koukai cũng tham gia. Chiếc Hồi Tâm Kính được đưa lên, chiếu thẳng vào các tòa lâu đài, những hình ảnh tội lỗi, đau khổ của những kẻ tội hồn đã từng gây ra xuất hiện, khiến những kẻ ấy cảm thấy hối hận, ý thức về những gì mình đã làm.
Khai Minh Phiến cũng được vung lên và một luồng sáng từ chỗ các vị Thiên Sứ phát ra lan tỏa đến các tòa lâu đài. Hakuai cất tiếng hát hòa điệu vào tiếng đàn để thức tỉnh các tội hồn:
Này các anh em hỡi!
Có nhớ chăng quê cũ
Nơi Niết Bàn, Tiên Cảnh
An nhàn và thanh tịnh
Vầng thái dương ấm áp
Bóng trăng khuyết dịu dàng
Cùng muôn sao lấp lánh
Kìa non Tiên động Thánh
Cõi thanh bình an lạc.
Mau quên đi tội lỗi
Sớm hối cải ăn năn.
Mọi khổ đau dục vọng
Nơi tối tăm cô quạnh
Chẳng phải chỗ chúng ta,
Nơi an nhàn thanh tịnh
Mới thật là quê nhà.
Cung Diêu Trì, Mẹ đợi
Trông mỏi mòn lũ con
Hằng ngày mong bầy trẻ
Sớm trở về Thiên Cung.
Bạch Ngọc Kinh, Thầy chờ
Ngó xem con ở đâu
Sao tăm hơi chẳng thấy.
Dù năm tháng qua mau
Dù trăm muôn ngàn kiếp
Cha Mẹ vẫn đợi chờ
Mong trẻ thơ thức tỉnh.
Đừng ham chơi liều lĩnh
Dấn thân nẻo tội tình
Nơi hố thẳm vực sâu
Con trẻ lỡ sa chân
Cha Mẹ nào trách phạt,
Chỉ với tình yêu mến
Mong trẻ sớm ăn năn
Mau hối cải quay đầu
Bước Thiên Cung rộng mở.
Nơi tối tăm tĩnh mịch của Cõi Vô Minh được thắp sáng bởi ánh sáng của các vị Thiên Sứ đang thi triển quyền năng của mình. Nhìn thấy các vị Thiên Sứ làm cho những kẻ tội hồn xao động, bọn Felin cũng trổ tài, chẳng chịu thua kém.
Felin tung mảnh vải 7 màu của mình lên, mảnh vải ấy liền hóa ra một quầng sáng 7 màu trông rất đẹp che lấy Hồi Tâm Kính, những hình ảnh tội lỗi biến mất. Milea thì tấu lên Mê Hồn Khúc và cất tiếng hát tuyệt vời chẳng thua kém Hakuai:
Này bạn hền yêu dấu!
Nơi đây nào mật ngọt
Thêm tửu sắc thơm ngon
Cùng lời ca tiếng hát
Êm dịu và du dương
Ru say suốt đêm trường.
Đây quả thật cảnh mộng
Dù nằm mơ khó thấy,
Nào kim ngân châu báu
Nào danh lợi lộc quyền
Nơi đây toàn cảnh đẹp
Được xây dựng công phu.
Về rồi, ai thưởng thức?
Hirumi và Osore lại hóa ra những hình ảnh ngọc ngà, châu báu, rượu thịt thơm ngon… thế là những kẻ tội hồn lại hướng về những thứ ấy mà giành giật, cấu xé nhau.
Radit tung Hắc Không Cầu lên, bóng tối lại bao trùm lấy quầng sáng của các vị Thiên Sứ. Vì nơi đây là Cõi Vô Minh nên những sức mạnh hắc ám được phát huy tối đa quyền năng của chúng. Mê Hồn Khúc của Milea đã lấn át tất cả các âm thanh du dương của những Thiên Sứ, nó khiến cho các tội hồn lại rơi vào trạng thái đờ đẫn, không thể kiểm soát được bản thân mình nữa. Họ lại tiếp tục vật vã, dằn vặt trong đau khổ dưới chân các tòa lâu đài.
Yuukan và Koukai nói với những kẻ tội hồn: Hãy mau quay về với Cha Mẹ đi hỡi các anh em, Cha Mẹ đã mỏi mòn trông đợi mọi người từ rất lâu rồi đấy.
Nhưng thật đáng tiếc, chẳng có kẻ nào muốn quay đầu lại, họ đều lặng lẽ, dật dờ, chấp nhận cuộc sống trong bóng tối vô minh. Nesshin và Yuukan nắm chặt Pháp Khí của mình, chuẩn bị tấn công bọn Felin để chúng không thi triển quyền năng của mình nữa. Enmi và Ego cũng rút Pháp Khí ra, sẵn sàng quyết đấu. Đang lúc 2 bên căng thẳng nhau, sắp có cuộc chiến đối kháng xảy ra.
Lúc ấy Lucifer liền lên tiếng:
Các người thôi đi. Hãy để nơi đây trở lại với sự yên tĩnh, các người làm ồn ào quá.
Lucifer quay sang các vị Thiên Sứ:
Khi nãy chẳng phải đã nói rồi sao, các người có quyền thuyết phục những kẻ tội hồn anh em của chúng ta, nhưng họ chịu về hay không là việc của bọn họ. Ta không muốn thấy cảnh bạo lực đổ máu nơi này. Hãy mau về đi, nơi này không cần thứ ánh sáng của các người, nó làm ta khó chịu quá.
Quay sang bọn Felin, Lucifer nghiêm mặt hơn nữa:
Còn các ngươi, nơi đây là lãnh địa của chúng ta, bọn Thiên Sứ không thể phát huy được hết sức mạnh của mình. Chúng ta lại đông người, các ngươi muốn ỷ đông hiếp yếu à? Ta ghét nhất là bọn cậy thế mạnh lấn kẻ yếu thế đấy, đừng để chúng sanh trong khắp Càn Khôn Vũ Trụ này xem chúng ta là những kẻ tồi tệ chẳng có chút nghĩa khí.
Dù rằng làm những chuyện đáng hổ thẹn với lương tâm, nhưng ta muốn mình chiến đấu cho mục tiêu của mình một cách quang minh chính đại chứ không phải bằng sự tồi bại. Các ngươi phải để ta còn chút tự trọng cho bản thân mình nữa chứ. Nếu kẻ nào động thủ đừng trách sao ta không nể tình bè bạn đấy.
Bị cảnh cáo, bọn Felin cùng các Thiên Sứ đều gác Pháp Khí xuống, không ai nói gì nữa. Cả Milea và các Thiên Sứ đang thi triển quyền năng của mình bằng âm thanh và ánh sáng cũng đều thâu Pháp Khí lại. Khung cảnh náo nhiệt sôi nổi khi nãy liền nhanh chóng lặng xuống và trở nên âm u tĩnh mịch như trước đây. Những kẻ tội hồn vẫn đói khát tranh nhau những thứ của cải, vật chất mà chúng vẫn chưa được thỏa mãn.
Lúc này, các Thiên Sứ chỉ lặng lẽ nhìn Lucifer, họ cũng chẳng biết nói gì thêm nữa. Các anh em Thiên Sứ đành trở về trong sự buồn bã, bọn họ biến thành chùm sáng và mất hút trong bóng tối lạnh lẽo.
Lucifer: Ta lại cảm thấy có gì đó vừa đổ vỡ trong ta, nặng nề, nhẹ nhàng và lặng lẽ. Ta cảm thấy trống rỗng, như ta chưa hề tồn tại trong cõi vũ trụ này.
Có lẽ, nếu những kẻ tội hồn đồng ý quay đầu trở lại, ta đã có thêm dũng khí và thanh thản để trở về. Nhưng ta không thể trở về một mình, để mặc họ nơi đây với lũ bạn của ta. Ta muốn được ở gần họ để có thể trông chừng không cho họ làm thêm chuyện tội lỗi.
Những tên bạn của ta lại an ủi:
Ngài đừng nghĩ về họ nữa, Ngài hãy an tâm làm Chúa Tể nơi này đi. Có chúng tôi luôn ở cạnh Ngài mà. Bây giờ chúng tôi sẽ tiếp tục đi chiêu mộ thêm binh lực cho ngài.
Nói xong thì chúng lại biến mất trong màn đêm sâu thẳm, chỉ còn lại mình ta trơ trọi nơi bóng tối cô đơn và lạnh lẽo.
Tiếng Giả Dối thì thầm
Tiếng Ngông Cuồng kêu ngạo
Tiếng Mê Muội ngọt ngào
Tiếng Sân Hận giận dữ
Tiếng Tham Vọng điên cuồng
Tiếng Cố Chấp gian manh
Tiếng Lẫn Tránh nhẹ nhàng
Tiếng Nhút Nhát thơ ngây
Tất cả đều im bặt.
Chỉ còn lại tiếng lòng
Tiếng con tim vỡ nát,
Trơ trọi một mình ta…
Ngay lúc ấy, từ trong bóng tối, có tiếng leng keng của những sợi xích khua vào nhau vang lên, một cái bóng còn đen hơn cả bóng tối mờ ảo nơi Cõi Vô Minh xuất hiện. Cái bóng ấy tiến dần đến bên ta, lúc ấy ta mới có thể nhìn thấy được rõ hơn. Hắn ta khoác trên mình bộ đồ đen huyền, một sợi xích dài được quàng ngang vai thòng xuống kéo dài về phía sau khiến cho mỗi lần hắn di chuyển thì có tiếng leng keng vang lên. Đôi mắt hắn trông thật bí ẩn, nhìn vào đôi mắt ấy, ta có cảm giác đang nhìn vào màn đêm sâu thẳm không có lấy một tia sáng nhỏ nhoi. Hắn có mái tóc gọn gàng, trên cổ và hai tay, hai chân của hắn đều có đeo những chiếc vòng có gai nhọn tua tủa. Hắn đến bên ta và thì thầm với ta rằng:
Chào ngài, tên tôi là Solus (Cô Độc), kẻ sinh ra từ nơi sâu thẳm của màn đêm tăm tối. Xin Ngài yên tâm, từ giờ trở đi, tôi sẽ là một người bạn thân thiết nhất, kẻ đày tớ trung thành nhất của Ngài trong mọi hoàn cảnh. Dù có phải vào cảnh dầu sôi, lửa bỏng, núi đao hầm chông, tôi cũng sẽ không bao giờ bỏ rơi, rời xa Ngài nửa bước dù chỉ trong ý nghĩ. Đây là lời thề danh dự của tôi đấy, thưa Ngài.
Khoảng thời gian ấy, bên ta chỉ duy nhất mình hắn. Kẻ muốn gần gũi, bầu bạn với ta nhất cũng chính là hắn. Còn đám Felin, dường như chỉ xem ta là kẻ giúp chúng làm cho Thiên Giới đại loạn để tiêu khiển mà thôi…









