Legend of Lucifer - Phần 3
Thursday, November 8, 2007 6:24:04 PM
&
HẠNH PHÚC CHÂN THẬT
Từ khi ta và Cô Độc trở thành những người bạn không thể thiếu của nhau, ta thỉnh thoảng vẫn hóa thân cùng với đám Felin đến mọi cảnh giới trong vũ trụ này, khắp Tam Thập Lục Thiên, Tam Thiên Thế Giới, đến Thất Thập Nhị Địa và Thập Điện Diêm Cung đều có mặt bọn ta.
Bọn ta mang những cảnh giới tuyệt đẹp mà bọn ta đã xây dựng nơi thế giới Vô Minh ra làm mồi dụ dỗ. Có vô số kẻ chỉ cần nhìn thấy những gì bọn ta mang đến cho chúng, lập tức chúng từ bỏ tất cả bạn bè, người thân và ngay chính bản thân, trí não tinh thần của chúng, chúng cũng đánh đổi tất cả để được hưởng cảnh giới khoái lạc nơi Cõi Vô Minh.
Ta thật lấy làm hổ thẹn khi có những người anh em như thế.
Tại sao họ không dám chống lại những cám dỗ giả tạm mà hướng về Cha Mẹ?
Họ hạnh phúc hơn ta vì họ còn là “Con Người”, còn có thể tu tâm dưỡng tính để về ngôi vị cũ. Còn ta, ta chẳng còn gì cả. Có anh em nhưng chẳng thể gặp, có nhà mà không thể về, cả cõi vũ trụ này bao la vô cùng tận là thế, vậy mà chẳng có nơi nào dành cho ta cả. Chỉ có Thế Giới Vô Minh, tối tăm lạnh lẽo mới là nơi ta có thể cư ngụ. Xung quanh ta chỉ toàn những kẻ nịnh bợ, và trong những lúc ta buồn phiền, không còn hứng thú với cuộc sống trong vũ trụ này, những trò đùa, sự cám dỗ với chúng sanh, trong những lúc ấy, bên cạnh ta chỉ có Cô Độc mà thôi.
Xét cho cùng, chính ta đã giúp không ít kẻ giữ vững phẩm vị của mình, và nhiều kẻ khác có được ngôi vị thêm cao trọng nơi Cõi Thiên Giới đấy chứ. Nếu không có ta, những trò cám dỗ, sự hiện diện của tội lỗi, giả dối thì làm sao họ nhận thấy được đâu là Chân Thật, Hạnh Phúc? Nếu không có thử thách thì họ làm sao tiến bộ, phát triển trở nên trọn lành giống Cha?
Nhưng chúng sanh đối với ta ra sao?
Họ sợ sệt, căm ghét, nhạo báng và xa lánh ta. Họ gọi ta bằng nhiều cái tên như Chúa Qủy, Lucifer Phản Nghịch, Ma Vương, Vô Minh Đại Đế… Dù rằng ta muốn gần gũi và giúp đỡ họ nhưng họ đâu chấp nhận. Ngược lại, họ lại thích thừa hưởng các món quà từ những người bạn chẳng tốt lành gì của ta mang đến. Chỉ là bọt nước phù du, mà sao với họ nó quan trọng đến thế?
Đã có lúc ta nghĩ đến sự tiêu biến vĩnh viễn trong cõi vũ trụ này. Có lẽ khi ấy ta sẽ được nhẹ nhàng thanh thản chăng? Ta sẽ chẳng phải chịu sự đau khổ dày vò về những gì mình đã làm.
Nhưng may mắn thay, ta đã suy nghĩ kỹ lại. Bởi dù ta có tiêu biến vĩnh viễn đi chăng nữa, những tội lỗi mà ta gây ra ấy, nó vẫn còn đó, nó đâu tiêu biến theo ta. Dù cho hồn phách ta tan nát thành tro bụi thì người đau khổ lại là Cha Mẹ ta. Ta phải tồn tại. Bởi chỉ có sống trong đau khổ, dày vò mới giúp ta cảm thấy nhẹ nhàng hơn phần nào những gì mình đã làm. Thêm nữa, theo Luật Công Bình, giờ đây ta là Chúa Tể của khối Ác Trược, đối nghịch cùng Cha là Chúa Tể của khối Thương Yêu và Công Chánh. Ta đã hiểu được như thế nào là “Khổ” khi làm Chúa Tể, dù Chúa Tể nơi nào cũng đều mang một nỗi Khổ vô bờ bến của những gì thuộc quyền cai quản của mình. Nhìn những gì thuộc về mình phải chịu đau khổ, lòng ta cũng đau như thế. Giờ đây ta mới hiểu rõ câu nói của Cha: “Các con đau như thế nào thì ta cũng có cùng cảm giác ấy”. Quả thật ngôi Chúa Tể nặng nề quá đỗi. Thế mà đã có lúc ta muốn chiếm đoạt nó để rồi mang danh là kẻ tội đồ số một của cõi vũ trụ này.
Bởi trách nhiệm, sự quan tâm đến những gì thuộc về mình thì mình cũng thuộc về nó. Ta đã rõ sự đau khổ, dày vò của tội lỗi là gì, nếu ta vì sợ nó, muốn thoát khỏi nó thì ta chẳng phải quá ư hèn nhát sao? Nếu ta biến mất vĩnh viễn khỏi vũ trụ này thì lại có một Chúa Qủy khác xuất hiện, cũng là một trong số những người anh em yêu dấu của ta chứ chẳng phải ai xa lạ. Chẳng lẽ ta lại tìm sự thanh thản cho mình để rồi đổ gánh nặng Chúa Qủy lên một người anh em khác của mình? Ta không thể làm vậy, vì Cha Mẹ, vì những anh em tốt lành và cả những anh em đang chịu đau khổ dày vò nơi Cõi Vô Minh nữa chứ.
Thời gian lặng lẽ trôi một cách vô tình và tàn nhẫn. Ta không còn nhớ được đã qua thêm bao nhiêu kỷ nguyên rồi. Các anh em của ta vẫn chìm đắm trong đau khổ luân hồi. Ta thì vẫn luôn tìm mọi cách để tạo nên những khó khăn, thử thách cho chúng sanh.
Khi Thích Ca, Jesus và những anh em làm Giáo Chủ của các nền tôn giáo khác nữa không còn tại thế. Khi họ về thiêng liêng với Cha Mẹ thì những đứa em còn non nớt, thiếu đức tin, dũng cảm và quan trọng là thiếu tình yêu thương đã dễ dàng gục ngã trước những thử thách của ta.
Chúng đã biến Chân Pháp vô giá mà Cha đã để lại nơi mặt thế gian cho chúng làm phương tiện để trở về với Cha Mẹ trở nên một thứ phàm tục. Những kẻ mượn danh tu hành, hay dựa vào những pháp môn đã thất truyền ấy, cứ lo tu luyện, đọc kinh niệm Phật, luyện võ công, ngâm thơ, luyện thuốc mà chẳng màn đến chuyện thế sự, chẳng biết những anh em khác của mình đang phải sống đau khổ như thế nào trong vòng luân hồi. Những kẻ khoác áo Đạo ấy cuối cùng rồi cũng phải chịu chung số phận với những người mà chúng đã không thương yêu, phải chịu đọa lạc luân hồi để trả nợ lẫn nhau những gì chúng gây ra cho nhau.
Còn những kẻ ràng buộc mình trong những Giáo Luật đã lỗi thời, sai biệt nghiêm trọng so với Chân Pháp của Cha thì cũng có kết cuộc chẳng hay ho gì. Khi thoát xác chúng phải đợi nơi cửa Cực Lạc Thế Giới, kẻ thì lo xưng tội, kẻ tụng kinh niệm Phật, kẻ gõ mõ khua chuông inh ỏi, kẻ dập đầu bái lạy muốn sứt đầu bể trán, lại có kẻ ngông cuồng dụng công phu với những bùa phép, thần chú nhỏ nhoi hầu phá cửa Cực Lạc mà vào. Nhưng mọi cố gắng của chúng đều vô ích, bởi Đạo Pháp nơi Cửa Cực Lạc là vô biên, lại còn có những Linh Thú là Kim Mao Hẩu canh giữ nghiêm ngặt nên pháp lực nhỏ nhoi của chúng chẳng có tác dụng gì.
Những kẻ ấy thường tự hỏi lẫn nhau rằng:
Tại sao chúng đã dành trọn cuộc đời cho mình để tu luyện mà pháp lực lại yếu ớt?
Bởi những kẻ ấy thiếu tình yêu thương, thiếu hòa ái với nhau. Mà nơi Cõi Thiên Giới thì hòa ái và yêu thương chính là nguồn gốc của sức mạnh, nên kẻ nào có tình yêu thương và hòa ái chưa đủ lớn tất nhiên chẳng thể có pháp lực cao. Chúng tu luyện mà chỉ lo trả nợ cho hết các nghiệp quả của mình mà thôi, thật là ích kỷ. Để rồi chúng có thể thoát được luân hồi nhưng cảnh giới của sự an lạc thì chúng chẳng thể nào hưởng được. Chúng đã chờ đợi trước cổng vài chục năm, vài trăm năm hay có kẻ lâu hơn là vài ngàn năm, nghĩ cũng đáng thương đó chút, cũng bởi chẳng may duyên gặp thời còn Chân Pháp.
Ta muốn rủ chúng đến cõi vô minh của ta thì chúng cũng chẳng thể ở được vì sợ hãi những cư dân nơi đó. Còn luân hồi đầu kiếp lại để tiếp tục tu luyện, học hỏi tình yêu thương và hòa ái sao cho trọn lành giống Cha Mẹ thì chúng lại chẳng dám. Bởi chúng đã quá rõ nỗi đau khổ nơi cõi hồng trần, thoát được vòng luân hồi đã may mắn và khó cực lắm rồi. Nếu như nhập trần đầu kiếp mà không thể giữ được đạo hạnh của mình, không tu luyện mà còn gây thêm ác nghiệp thì lại phải chịu sa đọa nơi cõi trần gian, chẳng phải là đáng tiếc cho sự thoát khỏi kiếp luân hồi của chúng đấy sao.
Thế rồi may thay, Cha đã cho khai mở một mối Đại Đạo mới. Và Hộ Pháp, một hóa thân khác của Cha, cũng là Thích Ca và Jesus tái sinh, đã làm vị Phật bảo thủ Chân Truyền của mối Đạo mới này sẽ tồn tại bảy trăm ngàn năm. Khi Hộ Pháp xuất Chơn Thần ra, đi về Bạch Ngọc Kinh lãnh nhiệm vụ Mở Cửa Cực Lạc Thế Giới, cho những kẻ đã hữu công tu luyện theo các Pháp Môn bị Thất Chân Truyền đang phải dật dờ chờ đợi trước cửa Cực Lạc Cảnh có thể hưởng được cảnh giới an lạc ấy nhờ hồng phúc của Cha ban cho trong thời kỳ Đại Ân Xá.
Ta đã xuất hiện để thử thách Hộ Pháp, vì ta muốn biết chắc rằng Hộ Pháp phải có đủ tình yêu thương và công chánh, như thế mới đủ tư cách để mở cửa Cực Lạc Thế Giới mà cứu độ các anh em khác.
Trước đó, ta đã thử thách một người anh em đã được Cha chọn làm anh cả của toàn nền Đại Đạo, cũng là một Thiên Sứ cao trọng nơi Thiên Giới. Nhưng ta thật bất ngờ và thất vọng, anh ấy đã không vượt qua được thử thách của ta, lại còn làm Cha Mẹ phải đau lòng khi tách ra tạo nên Chi Phái riêng của mình. Việc ấy đã trở thành một động cơ thúc đẩy cho nhiều anh em khác trong Đại Đạo vốn đã bất đồng với nhau từ thời mới lập Đạo, giờ đây khi huynh trưởng lập Chi Phái thì họ cũng có quyền lập Chi Phái cho riêng mình.
Ta hiểu cảm giác đó của họ, thà rằng làm Chúa Tể một vùng trời nhỏ nhoi nhưng còn hơn là làm một vị tướng soái trong bầu trời rộng lớn.
Chính vì thế, ta càng quyết tâm đánh bại Hộ Pháp, không cho Hộ Pháp thực hiện được nhiệm vụ của mình. Ta nghĩ, những kẻ không xứng đáng nhận phần thưởng thì đừng cho chúng phần thưởng nào cả.
Khi Đức Hộ Pháp đang trên đường đến Cực Lạc Thế Giới, Lucifer đã xuất hiện cản đường và nói:
Này, anh muốn đến được Cực Lạc Cảnh thì phải đánh thắng tôi đã. Tôi thấy bọn nơi trước cửa Cực Lạc chẳng đáng để cho anh quan tâm đâu, hãy về đi, nếu không chúng ta phải có một trận đại chiến đấy.
Lucifer chưa kịp động thủ thì một luồng sáng bay đến, một bóng người chống gậy xuất hiện. Đó là vị Đại Tiên đứng đầu trong Bát Tiên, Lý Thiết Quả. Vị này vừa xuất hiện liền quay sang nói với Đức Hộ Pháp:
Anh đứng sang một bên đợi tôi giải quyết xong vụ này thì đi cũng chưa muộn.
Lucifer: Được thôi, chúng ta cùng phân cao thấp nào.
Nói dứt câu, Lucifer cùng vị Đại Tiên vừa xuất hiện xông vào đánh một trận chấn động Thiên Địa.
Đức Hộ Pháp đứng sang một bên để 2 người tranh cao thấp. Được một hồi thì ngài chợt thiếp đi.
Lucifer có Solus luôn sát cánh cùng ông, hắn vung các sợi xích tấn công vị Đại Tiên tới tấp. Nhưng vị Đại Tiên đó lúc ẩn lúc hiện, biến hóa vô cùng nên Lucifer và Solus dù phối hợp với nhau rất ăn ý nhưng cũng chẳng thể gây thương tích cho ngài được.
Đánh được vài hiệp thì 2 người bắt đầu hóa phép, biến ra muôn Pháp Thân khác để cùng giao đấu. Các vị Thần Tiên, bọn Felin và Ngũ Quỷ cũng đều xuất hiện để tiếp ứng cho hai bên.
Bên phía Lucifer có các âm binh, Ngũ Quỷ và bọn Felin của Cõi Vô Minh, lại còn đầy đủ cả các Ác Thần, Atula, Quỷ Tiên, của Tam Thập Lục Động cũng cùng hỗ trợ, pháp khí sẵn sàng trên tay chuẩn bị lao vào chiến đấu.
Bên Thiên Giới có các vị Thần Tiên, Chư Thánh của các Cung, Động nơi Tam Thập Lục Thiên, các vị Thiên Sứ Trưởng với khôi giáp đầy đủ sẵn sàng chiến đấu với thế lực Vô Minh.
Hai bên phân lập thành hàng ngũ chỉnh tề, chỉ chờ dấu hiệu của 2 vị Đại Tiên đang chiến đấu nơi tiền tuyến là sẽ ra tay ngay. Hai khối Thanh Khí và Trược Khí xung lên khắp cả vũ trụ.
Lucifer tung Kim Ngân Kiếm lên thì các tia sáng lấp lánh chiếu vào các pháp thân của Đại Tiên Lý Thiết Quả, các pháp thân ấy từ từ tan biến. Đại Tiên Lý Thiết Quả cũng chẳng hề thua kém, ông tung chiếc hồ lô của mình lên, chiếc hồ lô phóng ra các tia lửa nhắm hướng các pháp thân của Lucifer mà thiêu đốt tan thành tro bụi.
Các pháp thân của 2 vị Đại Tiên đều biến mất, Lucifer lại tung Kim Cương Chữ lên, một tiếng nổ vang trời làm bên phía Thiên Giới bị chấn động, các Thần Tiên chưa kịp định thần, bên phía Vô Minh đã tràn đến chỗ 2 vị Đại Tiên đang giao đấu.
Nesshin và Yuukan cùng bay lên trước tiếp ứng cho Lý Đại Tiên, 2 pháp khí là Nhiệt Khí Kiếm và Thiện Ý Thương được múa vun vút. Lửa đỏ rực từ Nhiệt Khí Kiếm phóng ra từng luồng, bốc cháy dữ dội và sấm sét từ trên không giáng xuống tua tủa, phát ra các tiếng nổ rền vang làm cho chiến trường trở nên náo động. Bọn âm binh và Ngũ Quỷ bị lửa và sét thiêu đốt chạy tán loạn, mất cả trật tự hàng ngũ ban đầu.
Ngay lúc lực lượng Vô Minh gặp nguy cấp, bọn Felin liền tung các pháp bảo ra.
Hirumi tung Ẩn Thân Bối Xác lên không trung, chiếc vỏ ốc liền biến thành to lớn và phát ra một luồng khí lạnh hút bọn âm binh, ngũ quỷ đang bị lửa và sét thiêu đốt vào đấy. Osore lấy Thoái Bộ Đao ra chém một phát vào không trung, các luồng gió lạnh như dao cắt thổi tới tấp vào các Thiên Sứ, làm cho không ai tiến bước thêm được. Enmi vung Lưỡi Mác Hận Thù chém xuống thì những luồng lửa phóng ra, kết hợp với các luồng gió làm cho nó trở nên mạnh dữ dội bay vào các vị Thiên Sứ, mọi người đang phải chống đỡ với cuồng phong nên không thể né tránh được, lửa cháy nóng bỏng làm cho nhiều vị bị thương.
Bên phía Thiên Giới bỗng xuất hiện một vị có dáng người thanh nhã, trên tay cầm một hạt châu lấp lánh ung dung đưa lên cao và hô to:
Định Phong Châu, mau phát huy quyền năng làm cho nơi này được yên bình không gợn chút gió.
Vừa dứt lời, trời đất bắt đầu tĩnh lặng lại, các luồng cuồng phong của Osore do Thoái Bộ Đao tạo ra liền tan biến hết. Các vị Thiên sứ lại chuyển động được và tiếp tục chiến đấu với phe Lucifer.
Vị Thiên Sứ vừa làm phép xong cũng biến trở về hậu phương, để chiến trường lại cho các vị Thiên Sứ khác.
Lúc này, Seika bay lên cao, từ trên cao, cậu tập trung năng lượng của mình lại, cả thân người cậu ta phát sáng chói lọi, đôi cánh rực lửa vỗ vài cái thì từ thân cậu vô số quả cầu lửa bay thẳng xuống nhóm của Felin đang đứng.
Tưởng chừng như cả bọn sẽ trúng đòn Hỏa Tinh Tam Muội của Seika nhưng Hirumi lại đưa vỏ ốc lên và hút cả bọn vào biến mất về phía sau. Đòn tấn công ấy chỉ trúng được những tên âm binh đứng gần đó, trúng phải lửa tam muội thì bọn chúng đều tan biến thành tro bụi.
Seika sau khi tung ra một đòn mất nhiều sức lực thì bị kiệt sức, rơi từ trên cao xuống, lúc ấy Koukai bay đến đỡ kịp nên không sao. Bọn Felin sau khi né được đòn lửa tam muội thì biến trở ra cùng với đám âm binh ngũ quỷ ban đầu. Lúc này, chiến trường được chia thành 3 khu vực.
Ở khu vực trung ương là trận giao đấu giữa 2 vị Đại Tiên với nhau, bên cạnh đó còn có Solus, Nesshin, Yuukan hỗ trợ 2 bên.
Phía bên tả của Lucifer thì có nhóm của 5 chị em Felin thống lĩnh âm binh, ngũ quỷ quyết đấu với nhóm Seika, Koukai, Will, Kibou, Hakuai cùng các vị Thiên Sứ khác.
Phía bên hữu của Lucifer là nhóm 5 vị Thiên Sứ Trưởng của 5 nguyên tố lớn chiến đấu cùng bọn Radit, Avari, Ego cùng các Quỷ Tiên và Tà Thần của 36 động phủ.
2 vị Đại Tiên đánh nhau vài trăm hiệp mà vẫn bất phân thắng bại, Solus đứng sau lưng Lucifer tung cả 5 chiếc vòng Vô Cảm Luân ra. 5 chiếc vòng bay từ 5 hướng khác nhau lao đến Đại Tiên Lý Thiết Quả. Ông đang tập trung tinh thần để đánh với Lucifer nên không thể nới tay ra đỡ đòn của Solus. May thay, có Nesshin và Yuukan ở 2 bên đánh văng tất cả những cái vòng vô cùng nguy hiểm ấy. Bởi vì chỉ cần bị một trong năm cái vòng ấy đánh trúng sẽ mất hết cảm xúc từ 5 giác quan.
Cả 2 vị Thiên sứ cùng nói:
Anh cứ yên tâm giao đấu, để tên quấy rối kia bọn em đối phó được rồi.
Nesshin và Yuukan cùng xông vào Solus, đánh hắn văng ra ngoài, cả 3 quyết đấu với nhau, để 2 vị Đại Tiên phân tài, không còn kẻ thứ ba xen vào nữa.
Ở khu vực của 5 chị em Felin cũng bắt đầu sôi nổi, Felin với cả bọn:
Đây là trận chiến vô cùng quan trọng, đánh dấu sự thành bại trong kế hoạch trở thành Chúa Tể Vũ Trụ của chúng ta. Vậy chúng ta còn chờ gì nữa mà không mang món pháp khí mạnh nhất của chị em mình ra dùng nhỉ. Đã lâu lắm rồi chúng ta mới có dịp cùng nhau sử dụng thứ này. Chúng ta cùng lập trận pháp để gọi nó đến đây nào.
5 chị em Felin nắm tay lại với nhau tạo thành một vòng tròn theo thế trận Ngũ Hành, từ chỗ bọn chúng phát ra một luồng khí đen phóng lên không trung, bọn chúng cùng nhau hô to:
Hỡi sức mạnh đen tối đến từ Cõi Vô Minh, sinh ra trong bóng tối cô đơn lạnh lẽo, trưởng thành trong sự hận thù, kẻ mang theo tội lỗi, khổ đau và nỗi sợ hãi gieo rắc khắp nơi. Hắc Ám Linh Thú, mau đến đây theo lời kêu gọi của Vô Minh Ngũ Cơ.
Từ trên không trung cách bọn chúng khoảng 3 trượng, một luồng hơi lạnh lẽo toát ra cùng với ám khí nặng nề. Nơi lỗ hổng đen kịt trung tâm của luồng hơi lạnh ấy, một con vật có hình thù kỳ dị xuất hiện. Nó có cái đầu của sư tử, cái mình thì có sọc vằn đen trên màu lông vàng óng giống cọp, bốn bàn chân thì giống của đà điểu, cái đuôi thì là một con rắn vàng, trên lưng lại có thêm cặp cánh dơi trông rất kỳ quái.
Con quái thú xuất hiện làm cho bên phía Thiên Giới rất lo lắng, chưa ai dám động thủ.
Con quái thú nhẹ nhàng hạ cánh xuống bên cạnh 5 chị em Felin. Felin rót mật từ trong chiếc tổ ong cho nó uống, cô ta vỗ lên đầu nó và nói: Con cưng, mau xử lý đám lộn xộn nơi này giúp chúng ta nào.
Thật kỳ lạ, con vật tuy nhìn bề ngoài dữ tợn, nhưng nó vẫn đứng đó chưa cử động, nó nhìn về phía các Thiên Sứ một cách thân thiện. Milea thấy thế liền tấu lên Mê Hồn Khúc cho con vật nghe và hát:
Này kẻ sinh ra từ Vô Minh,
Nơi tối tăm lạnh lẽo vô cùng,
Chẳng có gì khác ngoài bóng tối,
Cô đơn, đau khổ, và tuyệt vọng.
Chẳng kẻ nào dám đến gần con,
Chỉ bọn ta, Vô Minh Ngũ Cơ.
Bọn ta nuôi lớn con từng ngày,
Trên mồ hôi, máu và nước mắt…
Vậy con tồn tại để làm gì?
Nếu không làm kẻ khác đau khổ,
Con sẽ chẳng còn chút giá trị.
Những kẻ đang đứng trước mắt con,
Muốn tiêu diệt tất cả bọn ta,
Và hủy diệt luôn cả con đấy!
Diệt hay bị diệt tùy con liệu,
Diệt chúng, con sẽ được vinh hiển.
Cả Cõi Vô Minh phải ghen tị,
Trước sức mạnh dũng mãnh của con,
Khi chúng ta thắng được Thiên Cung,
Bọn chúng ta sẽ là Chúa Tể.
Khi mới xuất hiện, nó chẳng làm gì cả, thế mà giờ đây nó trở nên hung hãn lạ thường, lao vào tấn công các Thiên Sứ. Từ miệng nó phun ra các luồng khí lạnh giá làm tê buốt những ai ở gần nó. Còn cái đuôi là con rắn cũng phun những luồng khí đen kịt đầy độc tố. Đôi cánh dơi của nó vẫy lên vài cái thì nổi lên những trận cuồng phong, khiến cho hơi lạnh và khí độc lan tỏa khắp khu vực xung quanh. Các vị Thiên Sứ chống đỡ vất vả trước sự hung hãn của nó, mọi người bị yếu thế hơn bởi khí độc đã lan tỏa khắp khu vực này, tình thế rất nguy cấp.
Kibou nói với các anh em khác:
Em thấy con thú này cũng bị điều khiển bởi điệu nhạc của Milea và mấy giọt mật ong của Felin mà thôi, bản thân nó không hung dữ. Bọn em làm nó bị phân tán sự chú ý, giữ chân nó một chốc, chị Hakuai hãy tấu lên một khúc nhạc cho nó nghe thì sẽ làm nó bình tĩnh lại thôi.
Nói xong thì Kibou phất Khai Minh Phiến mấy cái, các luồng gió từ chiếc quạt thần bay ra làm chùn bước chân con quái thú. Khí độc và hơi lạnh cũng được giải tán loãng dần, không khí trở nên dễ chịu hơn.
Kibou kêu lớn: Koukai mau chiếu Hồi Tâm Kính làm nó lóa mắt đi.
Koukai đưa Hồi Tâm Kính ra, một luồng sáng mạnh phóng vào con quái thú làm nó lóa mắt, không tiếp tục tấn công nữa.
Đến lượt Hakuai đưa những ngón tay thanh thoát của cô khải lên Huyền Cầm, âm thanh du dương lúc trầm lúc bổng hòa điệu thật tuyệt vời. Cô cất tiếng hát hòa điệu cùng tiếng đàn:
Này sinh linh bé bỏng đáng yêu!
Em biết chăng ở cõi Thiên Cung,
Có muôn vàn hoa thơm cỏ lạ,
Tỏa hương thơm ngào ngạt khắp nơi.
Này trái ngọt, kia là suối mát,
Những tia nắng ấm áp ban mai,
Lấp lánh trong vầng mây ngũ sắc,
Tiếng chim hót ríu rít thanh bình,
Nơi Thiên Cung đẹp đẽ vô cùng,
Cõi Vô Minh làm sao sánh được.
Bao hận thù, đau khổ, cô đơn,
Bỏ sau lưng những gì chẳng đẹp,
Tháo bỏ hết những điều tăm tối,
Mọi nỗi đau, lạnh lẽo buộc ràng,
Để tâm, thân hòa điệu yêu thương,
Mau đến đây bên ta, bé ngoan,
Cùng ta hưởng cảnh trời an lạc,
Ngủ yên nào, đứa em bé bỏng!
Con linh thú đang hung hãn lúc nãy trở nên hiền lành, lặng lẽ bước chậm rãi đến bên Hakuai và cúi người xuống, nằm bên cạnh cô. Các vị Thiên Sứ chứng kiến cảnh tượng tuyệt diệu đó thì không khỏi xúc động và trầm trồ khen ngợi:
Thiên Cảnh Khúc và Hòa Ái Ca của Hakuai quả tuyệt diệu vô cùng, ngay đến những kẻ hung hãn khi nghe thấy giai điệu của Hakuai cũng phải xiêu lòng đấy chứ. Cô ấy thật vô cùng xứng đáng khi giữ chức vụ Ái Tình Thiên Sứ Trưởng nơi Thiên Giới này.
Thấy báu vật của mình đã bị bên đối phương thuần phục, Hirumi liền giơ vỏ ốc lên để hút nó về thì bị các Thiên Sứ khác tấn công, cô ta lo đối phó nên không thể hành pháp được. Will lấy chiếc vòng Định Tâm Khuyên của mình ra, thổi vào đó một luồng hơi, chiếc vòng lớn lên và được đeo tròng vào cổ con linh thú. Thế là từ thân nó, hơi lạnh và tà khí không còn toát ra nữa, nó đã được thanh tẩy và trở thành linh thú hiền lành bên cạnh các vị Thiên Sứ. Ở khu vực này, các Thiên Sứ đang chiếm ưu thế.
Ở khu vực của các vị Thiên Sứ Trưởng thì bọn Tà Thần tung ra sương mù và khói đen làm cho mọi người khó thấy được bọn chúng. Chúng lại nhân cơ hội đó tung các ám khí. Radit cũng tung Hắc Không Cầu và cặp Phi Đao Luân Xa. Các vùng không gian tối xuất hiện và từ những vùng tối ấy, các mũi dao nhọn từ Phi Đao Luân Xa bay ra tấn công phía Thiên Sứ. Thấy ám khí bay đến, Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng làm các kết giới bằng nước xung quanh chỗ các vị Thiên Sứ đứng, tuy rằng có nhiều vị bị thương nhưng không nghiêm trọng. Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng liền đọc tiếp mấy câu thần chú:
Nhẹ nhàng êm dịu như làn gió xuân, ấm áp ngọt ngào như tia nắng ban mai, hỡi Thánh Thủy mang sức mạnh linh thiêng của tình yêu thương và công chánh của Cha Mẹ, mau đến đây theo lời kêu gọi của ta.
Mấy câu thần chú vừa đọc xong thì từ Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng phát ra một luồng khí màu xanh phóng lên không trung. Luồng khí phóng lên cao khoảng 9 trượng, từ nơi đó, một cái bóng dần xuất hiện. Đó là Thiên Sứ có đôi cánh màu xanh sau lưng, chiếc đuôi cá dài vẫy nhẹ trong không trung, xung quanh là những quả cầu nước lung linh bay lượn. Cậu đưa hai tay lên không, các quả cầu nước liền tụ hội lại trong đôi tay ấy. Cậu lại hạ 2 tay xuống và nhẹ nhàng vung 2 tay ra, khối cầu nước nơi tay cậu liền bung ra, tạo thành một cơn mưa với ánh sáng lấp lánh phủ lên khu vực nơi các vị Thiên Sứ Trưởng đang giao đấu với lực lượng Vô Minh. Cơn mưa kỳ diệu này đã nhanh chóng làm vết thương của các Thiên Sứ lành lặn, còn các món ám khí, hơi độc và sương mù của lực lượng Vô Minh đều tan biến hết. Bọn Tà Thần đều bị tê cứng người khi tiếp xúc với cơn mưa thần thánh ấy. Làm một trận mưa ánh sáng xong, vị Thiên Sứ vừa xuất hiện khi nãy nói với mọi người:
Thôi, em phải đi đây, em còn việc phải làm. Các anh em ở lại lo phần còn lại nhé.
Nói xong thì Thiên Sứ ấy hóa thành bọt nước biến mất trên không trung.
Lão già Avari thấy các chiêu thức của phe mình đã bị hóa giải, lão liền ra tay. Lão mở áo khoác ra, trùng độc và các loại ám khí lại bay đầy trời. Vừa mới được thanh tẩy xong thì chiến trường lại đầy dẫy những thứ ác trược, lần này không có kết giới bảo vệ nên bên phía Thiên Giới lại bị thiệt hại rất nhiều, những vị nào bị thương nặng liền biến trở về hậu phương.
Avari vỗ 2 đôi tay khoái trá cười đắc ý:
Ha ha ha. Bọn ngươi sẽ phải khốn đốn với đám trùng độc và ám khí mà ta đã dày công tu luyện mấy ngàn năm.
Nhưng các vị Thiên Sứ Trưởng vẫn bình tĩnh không hề nao núng, Thủy Tinh Thiên Sứ Trưởng nói với các vị khác:
Bây giờ đến phiên các anh em khác đấy, khi nãy tôi đã kiệt sức vì tạo quá nhiều kết giới, nên mới dùng chút pháp lực còn lại triệu tập Thánh Thủy đến đây từ Hạ Giới.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng:
Cậu yên tâm, bọn trùng độc và ám khí này để tôi tóm gọn cả ổ cho xem.
Vừa nói, Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng vừa đưa tay ra phía trước, từ hai bàn tay ấy bay ra vô số sợi tơ mỏng đến nỗi không thể nhìn thấy được, chỉ thấy được chúng nhờ vào ánh sáng lấp lánh chúng phát ra mà thôi. Các sợi tơ phóng ra tua tủa bắt lấy các ám khí và độc trùng của lão Avari. Chỉ trong phút chốc, cả bọn trùng độc và ám khí của Avari đều bị thâu tóm lại một cách dễ dàng.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng nói với các Thiên Sứ Trưởng: Đây là chiêu thức Thiên La Địa Võng, từ xưa đến nay chưa kẻ nào thoát qua khỏi những sợi tơ gọi là Bất Khả Thoái Duyên này. Chưa hết đâu, tôi sẽ cho mọi người thưởng ngoạn chiêu tuyệt vời nhất của tôi ngay bây giờ, tôi mới vừa nghĩ ra đấy.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng lại lấy một lọn tóc của mình thả lên trên không, lọn tóc ấy liền phát ra luồng khí ấm áp thu lấy các sợi tơ đang quấn những món ám khí và độc trùng. Lọn tóc ấy và các sợi tơ có độc trùng, ám khí lại kết thành một chiếc kén to lớn vàng óng, sáng lấp lánh giữa không trung.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng đọc mấy câu thần chú:
Sinh ra từ hắc ám vô minh,
Tồn tại nhằm hủy diệt kẻ khác,
Hãy nghỉ yên trong mộng ngàn thu,
Ám khí buộc ràng đều tan biến,
Và trở nên trong sạch trọn lành,
Hồi sinh trong một thân xác mới,
Tự do, thánh thiện, đẹp hiền hòa,
Sinh ra từ tình yêu chân thật.
Đọc mấy lời chú xong, Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng liền vỗ tay 3 tiếng và gọi lớn:
Mau thức dậy đi, Hoàng Kim Linh Thú!!
Chiếc kén to lớn ấy liền xuất hiện các vết rạn nứt, từ các vết rạn nứt ấy, những tia sáng ngũ sắc xen lẫn nhau phát ra chói lọi. Khi kén bung ra, một con bướm khổng lồ tuyệt đẹp xuất hiện trong vầng sáng ngũ sắc chói lọi đó, nó bay đến bên Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng vẫy cánh mừng rỡ.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng nói với lão Avari: Cám ơn lão đã giúp ta có thêm một người anh em nhé. Bây giờ lão sẽ được thưởng thức sức mạnh của lão khi đã được ta thanh tẩy hoàn toàn. Hoàng Kim Linh Thú, cậu mau đẩy lùi kẻ có bộ đồ đen đang đứng xa xa phía kia giúp ta với.
Chú bướm khổng lồ liền bay lượn mấy vòng và vẫy cánh vài cái, một luồng khí với mùi hương thơm thật dễ chịu phát ra, nó đập cánh nhanh hơn nữa thì xuất hiện một cơn gió lốc bay thẳng đến chỗ lão Avari đang đứng và cuốn lão văng về hậu phương bên phía Vô Minh. Xong việc thì chú bướm đó lại bay về chỗ của Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng và biến mất trong mái tóc của ngài.
Kim Tinh Thiên Sứ Trưởng: Các anh em thấy chiêu gậy ông đập lưng ông này thế nào, khá ấn tượng chứ. Tôi thấy trong những trận Thánh Chiến như thế này cần phải có đầy đủ Chân, Thiện, Mỹ nên tính mỹ thuật là điều không thể thiếu.
Thấy các đòn thế bên phe mình đều bị đối phương hóa giải dễ dàng, Ego quyết tâm dùng hết tất cả sức lực của mình tung ra đòn chí mạng.
Hắn dang rộng 2 tay ra, hấp thu tà khí nơi chiến trường vào 2 lòng bàn tay. Ego lại gộp luồng tà khí đó lại thành một khối năng lượng và đưa khối năng lượng đó lên hình con rắn nơi vai của mình, hắn gọi nó:
Ám Xà Vương, mau thức dậy và trở về hình dạng nguyên thủy của ngươi nào.
Mắt của con rắn trên vai hắn liền phát sáng, hình con rắn biến thành luồng khói đen bay ra khỏi tay hắn. Từ con mắt giữa trán Ego lại chiếu một luồng sáng đỏ tím vào con rắn đó, nó từ từ biến lên thật to lớn. Từ cổ của nó mọc lên thêm 6 chiếc đầu khác, đó chính là hình dạng nguyên thủy của Ám Xà Vương, một con rắn đen khổng lồ có 7 chiếc đầu hung dữ. Cả 7 chiếc đầu đều phun ra các luồng khí độc, luồng khí này nếu trúng phải cỏ cây, sắt đá cũng sẽ khô héo, mục nát trong nháy mắt.
Lần này, ngay đến các vị Thiên Sứ Trưởng cũng trúng đòn và bị thương nặng. Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng cố gượng dậy và gọi các Thạch Xà xuất hiện. Rắn 7 đầu và các Thạch Xà quần nhau dữ dội, nhưng Thổ Tinh Thiên Sứ Trưởng đã thấm mệt vì khí độc nên bọn Thạch Xà cũng trở nên yếu thế và bị rắn 7 đầu cắn biến mất hết.
Lúc ấy, Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng vận dụng hết sức lực còn lại của mình phát ra một luồng khí đỏ hồng bốc lên trên không, Thiên Sứ lại đọc mấy câu chú:
Đỏ hơn ánh mặt trời hoàng hôn,
Nhanh nhẹn như mũi tên trong gió,
Sinh ra từ luồng hơi nóng bỏng,
Hiện thân của ánh lửa thiêng liêng,
Hạnh phúc, may mắn và tình yêu,
Mang sinh mệnh trường tồn vĩnh cữu,
Sinh rồi diệt, diệt rồi lại sinh,
Tái sinh từ hơi lửa, Hỏa Điểu!
Mau thức tỉnh, đến đây bên ta!!
Luồng khí đỏ ấy nhanh chóng tích tụ lại và biến thành một chú chim lửa to lớn.
Hỏa Tinh Thiên Sứ Trưởng: Hỏa Điểu, em mau giúp ta thanh tẩy tà khí nơi này.
Hỏa Điểu từ trên không trung, nhắm thẳng rắn 7 đầu lao xuống như một mũi tên xé gió, vừa trúng con rắn, một cột lửa bùng cháy lên dữ dội thiêu đốt con rắn. Con rắn bị tấn công từ trên xuống ngay trên đầu của mình, lại còn bị thiêu đốt giữa đám lửa nóng hừng hực, nó chịu không nổi nên hóa thành luồng khói đen bay trở về với chủ của nó. Hỏa Điểu sau khi kết thúc đòn tấn công cũng hóa thành ngọn lửa biến mất.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng nói với mọi người: Giờ đến phận sự của em nhỉ? Có lẽ phải nhờ đến người khác giúp phần này thôi. Nói xong, Thiên Sứ đứng dậy và xướng:
Ấm áp như tình thương của Cha,
Dịu dàng như vòng tay của Mẹ,
Âm thầm như bóng nguyệt trong mây,
Lặng lẽ như vầng dương khuất núi,
Tinh khiết như sương mai trên lá,
Người chẳng xa những nơi thanh tịnh,
Mãi chăm lo phận sự của mình,
Lặng lẽ, âm thầm độ chúng sanh,
Đến đây cùng ánh sáng thiện lành,
Hỡi Thủy Tinh Liên Hoa Thiên Sứ.
Mộc Tinh Thiên Sứ Trưởng vừa dứt lời thì trước mặt cô, một luồng hơi thanh nhẹ toát ra, một hoa sen màu trắng tinh khiết như thủy tinh xuất hiện. Trên hoa sen ấy là một Thiên Sứ với trang phục màu trắng pha lẫn chút xanh nhẹ nhàng. Thiên Sứ vừa xuất hiện liền đưa hoa sen nhỏ đang cầm nơi tay lên, bông hoa ấy bay lên cao và phóng ra vô số những hạt giống nhỏ li ti, sáng lấp lánh.
Ngay sau đó, dưới chân các vị Thiên Sứ bỗng xuất hiện các hoa sen trắng tinh to lớn, những bông hoa ấy cuốn các vị Thiên Sứ vào chúng và chúng trở thành các nụ hoa chưa nở. Được chốc lát, từ những nụ hoa phát ra ánh sáng, các bông hoa lại nở ra, các vị Thiên Sứ xuất hiện với thân hình lành lặn, những vết thương và khí độc đều đã biến mất.
Vị Thiên Sứ mới xuất hiện và hành pháp xong liền bay trở về hậu phương bên phía Thiên Giới.
Các Thiên Sứ Trưởng lẫn những tướng lãnh của lực lượng Vô Minh đều đã kiệt sức sau các pháp thuật mất nhiều khí lực của mình. Chỉ còn lại các vị Tiểu Thiên Sứ chiến đấu với lũ âm binh và ngũ quỷ. Cả hai bên giao tranh quyết liệt bất phân thắng bại.
Âm thanh ồn ào náo nhiệt của chiến trường đã khiến Đức Hộ Pháp tỉnh thức, lúc ấy cả cõi Thiên Giới đã dày đặc Thiên Sứ, Tà Thần, Âm Binh Yêu Quái và các món pháp khí. Bất chợt, Đức Hộ Pháp muốn gom gọn chiến trường ấy lại nhỏ hơn thì ngay lập tức, Giáng Ma Xử của Đức Hộ Pháp bay lên, phát ra muôn đạo hào quang chói lọi bao trùm khắp cả chiến trường.
Khi hào quang tắt thì tất cả các vị Thiên Sứ lẫn Âm Binh, Tà Thần, Ngũ Quỷ và bọn Felin đều biến mất khỏi chiến trường, trở về với hậu phương của 2 bên, chỉ còn lại 2 vị là Lucifer và Đại Tiên Lý Thiết Quả giao đấu.
Hai người lại tiếp tục đánh thêm vài hiệp. Vì sử dụng quyền năng tối thượng của hai món pháp bảo là Bạch Ngân Kiếm và Kim Cương Chữ, Lucifer đã tiêu hao khá nhiều sức lực, ông phản xạ chậm hơn nên bị đánh trúng một gậy sắt. Một luồng khí đen kịt văng ra. Bị thương và biết chắc rằng mình sẽ thất bại nên Lucifer đã hóa thành luồng khí đen bay mất. Thấy chủ tướng của mình đã chạy trốn thì bọn Felin lẫn Âm Binh, Tà Thần cũng đều hóa thành những luồng khí đen bay khỏi Thiên Giới. Sự chạy trốn đột ngột và đồng loạt của bọn chúng làm cho Thiên Giới như bị đám mây đen bao phủ cả một vùng trời. Cảnh tượng ấy nhanh chóng kết thúc. Thiên Giới lại trở nên sáng đẹp rực rỡ với muôn đạo hào quang chiếu rọi khắp các tầng trời bởi ánh sáng của các vị Thiên Sứ khi bay về với các cung, động phủ của mình khắp Thiên Giới. Cả chiến trường náo nhiệt bỗng chốc biến mất, chỉ còn lại Đức Hộ Pháp tiếp tục sứ mạng của mình.
Lúc ấy, Đức Hộ Pháp không còn bị ai cản đường nữa, tiếp tục đến Cực Lạc Thế Giới để mở cổng cho những linh hồn đã tu luyện nhưng chưa thể vào được Cực Lạc Cảnh. Cửa Cực Lạc Thế Giới được mở không mấy khó khăn, những kẻ tu theo pháp môn không còn là Chân Pháp cũng đã vào được. Trước khi trở về cõi trần, Đức Hộ Pháp nghe thấy tiếng nói vang vọng trong tâm trí mình:
“Phương pháp độ rỗi chỉ khuyên lơn các Chơn Linh, dầu Nguyên nhân hay Hóa Nhân, đoạt được chữ “Hòa” với chữ “Nhẫn”, mới về cửa nầy được. Dầu cho vạn kiếp sanh có dày công tu luyện mà còn ganh ghét thì sẽ bị vào tay Chúa Quỷ, không trông mong gì về cùng Thầy được”
Lucifer: Ta nghĩ, có lẽ vì tình thương yêu vô đối mà Cha đã cho phép bọn chúng trở về với Người, dù chúng chẳng xứng đáng.
Dù rằng ta hiểu rõ sự tồn tại của mình duy chỉ có sự Cô Độc là người bạn thân thiết nhất, nhưng giờ đây ta lại cảm thấy cô đơn, trơ trọi quá.
Trong ta lại dâng trào niềm khao khát mãnh liệt được nhìn thấy Cha Mẹ, được trở về nơi Bạch Ngọc Kinh và làm những công việc trước đây mình từng làm. Không biết các Đấng ấy như thế nào, có vui vẻ không, có còn nhớ ta, lo lắng quan tâm, yêu thương ta nữa không.
Ta nhớ về những người anh em đã cùng đồng hành với ta, mang ánh sáng của Cha đến những nơi tối tăm. Ta nhớ các anh em đồng nghiệp của mình và Seika, người luôn sát cánh cùng ta trong ánh hào quang rực rỡ và ấm áp. Ta nhớ về những gì ta đã tự hứa với mình rằng ta sẽ cùng các anh em làm cho cả vũ trụ này tràn ngập trong áng sáng của tình yêu thương và công chánh.
Đang chìm đắm trong dòng suy tư và hình ảnh tươi đẹp của quá khứ hiện về một cách rõ nét, Lucifer nghe có tiếng nói:
“Ta muốn con sống thật hạnh phúc, hãy nghĩ về những điều tốt đẹp con có thể làm, hãy giúp ta làm một vị giám khảo thật khắt khe với các anh em khác của con. Đừng để cho mấy đứa nhỏ gian lận trong kỳ thi tuyển vào Đại Hội Long Hoa sắp tới. Nghe con.”
Lucifer: Khi ta suy nghĩ về những điều tốt đẹp của quá khứ một cách sâu sắc, Cha đã nói với ta, từ tận nơi sâu thẳm trong con tim đã lạnh giá và nhuốm màu tăm tối của ta.
Tiếng nói ấy vừa dứt trong tâm trí ta, trong ta có một làn hơi ấm dâng lên, thắp sáng tâm hồn đen tối lạnh giá của ta. Ta thật hạnh phúc quá. Thế là đã hàng ngàn, hàng vạn năm, ta chẳng còn nhớ nổi nữa, có lẽ còn lâu hơn thế chứ.
Suốt một khoảng thời gian dài đằng đẵng khiến ta luôn cắn rứt, hổ thẹn với tội lỗi của mình mà chẳng biết phải làm sao để chuộc lại lỗi lầm, chẳng biết đến bao giờ ta mới có thể sống thật với chính mình. Ta đã sống không thật với những điều ta hằng mơ ước.
Cũng bởi các anh em còn đang phải chịu đọa đày nơi Cõi Vô Minh mà ta phải giả như mình còn muốn chiếm ngôi của Cha để cho bọn Felin không làm hại những người anh em ấy. Giờ đây, Cha lại tin tưởng, giao cho ta trọng trách quan trọng này, sự tồn tại của ta lại trở nên hữu ích cho chúng sanh.
Vừa dứt lời, Lucifer bỗng nhiên cảm nhận có thứ gì đó vừa dịu mát, vừa ấm áp đang lăn nhẹ trên khuôn mặt khô lạnh của mình.
Lucifer: Huhm? Thứ mà ta đã đánh mất từ rất lâu rồi, ta nghĩ chẳng bao giờ có thể tìm lại được. Những tưởng nó đã cạn khô theo dòng thời gian với những tội lỗi của ta rồi, nó cay mặn nhưng ngọt ngào làm sao.
Dòng nước mắt của Lucifer vừa rơi xuống, từ người ông phát ra một quầng sáng 7 màu. Quầng sáng linh thiêng ấy bao phủ cả thân hình lạnh giá, đen kịt nhốm màu của tăm tối, lạnh lẽo, cô đơn và đau khổ. Những đôi cánh đen lạnh giá trở nên trắng phau tinh khiết không chút tì vết, bộ đồ màu xám đen cũng thay đổi thành những màu sắc vui tươi, trên tay ông xuất hiện chiếc cân Công Bình.
Lucifer: Ngay trong lúc ta còn ngỡ ngàng trước những gì đang diễn ra, các vị Thiên Sứ anh em đã từng cùng ta làm nhiệm vụ mang ánh sáng thiêng liêng đến Cõi Vô Minh từ thuở khai Thiên lập Địa là Nesshin, Yuukan, Kibou, Will, Koukai, Hakuai và ngay cả Seika với làn hơi ấm áp cũng đã đến bên ta. Chúng ta hội ngộ trong tình yêu thương ấm áp, thật hạnh phúc quá.
Tất cả các anh em đang chịu dằn vặt trong đau khổ nơi Cõi Vô Minh cũng được nhẹ nhàng tâm trí, trở về cõi trần đầu thai mà trả các món nợ do họ gây ra. Các tòa lâu đài của bọn ta xây dựng cũng đã tan biến trong bóng đêm Vô Minh.
Giờ đây, những nơi nào tối tăm có các tội hồn và cư dân của Cõi Vô Minh cư ngụ nơi ấy, đã có những vị Tiên Phật tình nguyện nhận lãnh trách nhiệm giáo hóa tại những nơi thiếu ánh sáng ấy, cho những linh hồn đang mê muội được mở mang trí não, định thần định trí mà ăn năn sám hối, trở về trần gian chịu trả nợ duyên do mình gây ra.
Bên cạnh ta không còn Cô Độc nữa, nó đã cùng với đám bạn từ Vô Minh và những điều đen tối từ trong tâm ta sinh ra. Giờ đây, họ phải trở thành những kẻ giám sát và tạo mọi thử thách cho chúng sanh, đặc biệt là những ai có ý chí quyết tâm cao, muốn tu hành trong một kiếp có thể trở về cùng Cha Mẹ đặng.
Nếu kẻ nào đã quyết chí, muốn tu luyện lên cao tột bực nhưng do thử thách khắc nghiệt của đám bạn ta mà không vượt qua được, có ý định từ bỏ con đường tu luyện thì ngay lập tức, những người anh em của ta sẽ xuất hiện và làm cho mọi chuyện trở nên tốt đẹp. Kẻ nào thiếu niềm tin và hy vọng, chúng ta mang đến cho họ niềm tin và hy vọng. Kẻ nào thiếu tình thương yêu, chúng ta mang hơi ấm tình thương đến với họ. Kẻ nào muốn được trở nên trọn lành thì chúng ta lại tạo nên những thử thách ở những điểm họ còn yếu để cho họ được mạnh mẽ mà trở nên trọn lành trong sạch. Tất cả chúng sanh, kẻ nào thiếu điều gì, chúng ta sẽ mang đến cho họ thứ đó để họ có thêm dũng khí mà bước trên con đường trở về cội nguồn của mình nơi Thiên Giới.
Như thế mới có thể giúp đỡ cho các anh em đang chìm đắm trong đau khổ của sự luân hồi một cách trọn vẹn.
Còn ta, tuy rằng chưa thể trở về với hình dáng trước đây của mình nhưng trong tâm ta, tinh thần của ta đã có một niềm hạnh phúc vô cùng khi được Cha tin tưởng và giao cho mình một nhiệm vụ mới.
Việc mang áng sáng ấm áp từ tình yêu thương công chánh của Cha Mẹ đến với những nơi còn Vô Minh che lấp, ta xin nhường lại cho các anh em khác vậy. Có thể sau này sẽ có thêm nhiều Kim Quang Sứ, nhưng Lucifer Phản Nghịch thì ta mong rằng chỉ dừng lại ở một mình ta là đủ, đừng bao giờ có thêm Lucifer Phản Nghịch thứ hai.
Các anh em hãy vững bước trên con đường trở về cội nguồn của mình. Đừng bao giờ quên rằng bên cạnh các anh em, chúng ta luôn tồn tại.
Đừng bao giờ rời xa Hy Vọng, Ước Mơ, Dũng Cảm, Hối Hận, Nhiệt Tình, Yêu Thương, Lửa Thiêng và ta, đừng gọi ta là Kim Quang Sứ nữa, vì ngôi vị ấy còn đang chờ đón các anh em khác, ta đã được Cha ban cho Thánh Danh mới, Justice (Công Chánh) khi nhận nhiệm vụ mới. Đúng vậy, phải Công Bình Chân Chánh mới có thể làm giám khảo cho các anh em được chứ.
………
Trong vũ trụ bao la, có một Thiên Sứ trên tay cầm chiếc Cân Công Bình, luôn cùng với các anh em và bạn bè của mình âm thầm lặng lẽ mang hạnh phúc đến cho chúng sanh bằng nhiều cách khác nhau, ở những nơi tràn đầy ánh sáng tình yêu thương và cả những nơi tối tăm lạnh lẽo, hoang vắng…
TO BE CONTINUE[/COLOR]
CHÚ THÍCH CỦA TÁC GIẢ
Tên riêng và nguồn gốc các từ ngữ:
Lucifer (tiếng Anh: sứ giả ánh sáng)
Justice (tiếng Anh: công bình, chân chánh)
Will (tiếng Anh: mong ước, ý chí)
Seika (tiếng Nhật: thánh hỏa, lửa thiêng)
Kibou (tiếng Nhật: hy vọng)
Nesshin (tiếng Nhật: nhiệt tình)
Koukai (tiếng Nhật: hối hận)
Yuukan (tiếng Nhật: dũng cảm)
Hakuai (tiếng Nhật: yêu thương)
Đây là nhóm các nhân vật tượng trưng cho những đức tính tốt mà chúng ta cần phải rèn luyện và thực hành để có được cuộc sống hạnh phúc.
---------------------
Felin (tiếng Anh: felinity: giả dối)
Radit (tiếng Anh: rabidity: ngông cuồng)
Enmi (tiếng Anh: enmity : hận thù, thù địch)
Milea (tiếng Anh: mislead: mê muội , làm mê)
Osore (tiếng Nhật: nhút nhát, lo sợ)
Hirumi (tiếng Nhật: lẫn tránh )
Ego (tiếng Latinh: cái tôi, cố chấp)
Avari (tiếng Latinh: avaritia: tham vọng)
Solus (tiếng Latinh: cô độc, trơ trọi)
Đây là nhóm các nhân vật xuất hiện từ cõi Vô Minh. Đó là những tính không tốt của con người chúng ta. Chúng ta sẽ dễ dàng đánh mất tất cả nếu để những cám dỗ của chúng chi phối.
----------------------
Goven (tiếng Anh: govern: quyền lực)
Kudos (tiếng Anh: danh lợi, tiếng tăm)
Mammon (tiếng Anh: phú quý, tiền tài)
Yokubou (tiếng Nhật: dục vọng)
Invidia (tiếng Latinh: ích kỷ)
Đây là các tòa lâu đài và tháp được trang hoàng lộng lẫy, rực rỡ với bao lạc thú. Là mồi nhử của vô minh để dẫn con người vào đường tội lỗi dễ dàng.
------------------------
Thiên Giới = Thiên Đường: Chỉ về cảnh giới thanh khiết có các vị Thiên Sứ lẫn Tà Thần cư ngụ.
Thiên Cung: Chỉ về các cung điện nơi Thiên Giới, nơi cư ngụ của các Thiên Sứ.
Diêu Cung = Diêu Trì Cung: Nơi Đức Mẹ Muôn Loài cư ngụ.
Ngọc Kinh = Bạch Ngọc Kinh: Nơi Đức Thượng Đế cư ngụ.
Cực Lạc Cảnh = Cõi Niết Bàn: Cảnh giới của niềm an lạc, nghỉ ngơi thật sự. Nơi các vị Phật cư ngụ.
Vô Minh = Âm Quang: Những cảnh giới đen tối, thiếu ánh sáng. Nếu nói về con người thì đó là sự thiếu hiểu biết, mê muội.
Tam Thập Lục Thiên: 36 tầng trời của Thiên Giới.
Tam Thiên Thế Giới: 3000 thế giới khác nhau trong vũ trụ.
Thất Thập Nhị Địa: 72 Quả Địa Cầu, trong đó nơi chúng ta đang sống là thứ 68. Các Địa Cầu sẽ có trình độ tiến hóa từ thấp lên cao theo thứ tự từ lớn đến nhỏ. Dưới chúng ta có 4 quả Địa Cầu 69, 70, 71, 72 thì gọi là U Minh Địa, nơi không có loài người sinh sống, đầy trược khí. Nơi đây các linh hồn tội lỗi sẽ cư ngụ để định tâm, ăn năn sám hối những việc đã làm.
Thập Điện Diêm Cung: 10 cung điện nơi Cõi Âm Quang, dùng để cho các linh hồn cư ngụ sám hối tội tình. Một số tôn giáo gọi nơi đây là Địa Ngục, có bọn quỷ tra tấn tội hồn. Nhưng thật ra thì không phải thế, chỉ là do các tội hồn nơi đây đều là những kẻ dữ dằn lúc còn sống, nên khi chết rồi vẫn còn hung dữ, ăn hiếp lẫn nhau. Mà các tội hồn làm điều tội lỗi thì bị gọi là quỷ nên mới có khái niệm quỷ tra tấn là vậy. Thêm vào đó là những dằn vặt, đau khổ từ trong tư tưởng của các linh hồn đó về những tội lỗi đã làm khi còn sống.
Bồng Lai = Tiên Cảnh: Các cảnh giới của các vị Thần Tiên cư ngụ.
Tam Thập Lục Động: 36 động phủ của các Tà Thần, đối nghịch cùng 36 tầng trời của các Thiên Sứ.
Pháp khí = Pháp bảo = Bảo bối: Những thứ quý báu, sức mạnh kỳ diệu (vật chất, thực vật, động vật và ngay cả con người)
Thần chú: Những câu nói, hát mang sức mạnh thiêng liêng.
----------------------------
Thiên Sứ: Tất cả các vị Thần, Thánh, Tiên, Bồ Tát, Phật. Sứ giả của Thượng Đế, sự hiện diện của tình yêu và công chánh.
Thiên Sứ Trưởng = Đại Thiên Thần = Đại Tiên: Các vị Tiên sắp thành Phật.
Tiểu Thiên Sứ: Các vị Thần và Thánh.
Thần Tiên: Các vị Thần, Thánh, Tiên.
Tinh linh: Tương đương Tiểu Thiên Sứ, có nhiều hình dạng khác nhau như cỏ cây, cầm thú… sống ở những nơi thanh khiết, hay giúp đỡ chúng sanh.
Chúng sanh (vạn vật): Chỉ chung tất cả loài người, động vật, thực vật và vật chất.
Tà Thần = Ác Thần: Các vị Thần nhưng lại gây khó khăn, thử thách cho chúng sanh, đối kháng cùng Thần Tiên.
Atula: Tương đương Thần, Thánh, hình dạng kỳ dị: thường là 3 đầu sáu tay và 4 chân, mặt mày dữ tợn, có sức mạnh và pháp lực rất cao, tính tình nóng nảy nên cũng hay bị người ta gọi là ác thần. Nhưng cũng có nhiều vị Atula giúp đỡ chúng sanh, và cũng có nhiều vị Thiên Sứ khi phải đối mặt với những sức mạnh to lớn của lực lượng đối kháng cũng thường biến thành hình dạng Atula để đương đầu với khối ác trược vì Atula có sức mạnh lẫn pháp lực cao.
Âm binh: Những binh lính của các Tà Thần, được tạo ra từ những tư tưởng xấu, trược khí.
Trùng độc: Gọi chung các loài động vật nhỏ, côn trùng, bò sát có độc như: ếch, rắn, dơi, rết, ong,… Trùng độc tượng trưng cho sự hiện diện của tà ác, nhưng nếu dùng đúng chỗ thì lại là thuốc cứu chữa rất linh diệu.
[/ALIGN]









