Một ngày mệt mỏi ( 04 - 07 - 07 ).......
Saturday, November 10, 2007 10:06:23 AM
Sáng sớm đang ngủ thì bị đám nhóc dưới nhà làm ồn quá phải thức dậy. Chưa kịp tỉnh ngủ thì lại nghe thấy tiếng mèo con kêu. Hóa ra chú mèo con ấy bị đám nhỏ đang đùa giỡn bắt để trên cành cây. Việc tôi làm đầu tiên là la bọn trẻ, bảo chúng nó ko được làm thế nữa. Nhưng đó là việc đầu tiên cũng là cuối cùng tôi làm với bọn trẻ về việc của chú mèo con.
Trong sâu thẳm tim mình, có điều gì đó thôi thúc khiến tôi phải chạy xuống nhà, gặp bọn trẻ và mang chú mèo về nhà.
Nhưng 1 ý nghĩ khác lại trỗi lên khiến tôi ko làm điều mình vừa mới nghĩ tới.
Bởi mang chú mèo khỏi tay bọn trẻ rồi thì tôi phải làm gì tiếp đây?
Chẳng làm gì được cả ngoài việc lại phải bỏ nó bơ vơ lạc lõng giữa mấy toàn nhà cao tầng.
Đem về nhà ư? Nhà tôi có 2 bé kiki thì làm sao mà đem về?
Chưa bao giờ tôi lại cảm thấy bất lực đến thế.
Mình thật vô dụng quá!
Vô tâm quá!
Ngoài việc cầu nguyện cho chú mèo con ấy được hạnh phúc, ko bị bọn trẻ hành hạ thì tôi chẳng làm gì hơn được nữa.!
Giờ đây khi đang ngồi đây viết mấy dòng này, bỗng dưng nước mắt tôi cứ tuôn chảy. Hình ảnh chú mèo con bị tụi nhóc cầm đi lang thang, tiếng kêu meo meo như cầu cứu 1 ai đó giúp nó với.
Nhớ đến chú mèo ấy, lòng tôi nghe đau quá....
Có lẽ,... trong cuộc sống, có những điều tưởng chừng như đơn giản, bình dị nhưng chúng ta lại chẳng thể nào thay đổi được. Đành phải bất lực nhìn sự việc diễn tiến theo đúng như những gì nó phải diễn ra.....









