My Opera is closing 3rd of March

Subscribe to RSS feed

Hồi ký của Cuongyuki - phần 3

Với tôi, tiền bạc không là mục tiêu nhưng giá trị tồn tại của bản thân, sự tôn trọng của mọi người với mình là điều làm tôi luôn nghĩ đến. Tôi muốn khẳng định bản lĩnh của mình trước những người xung quanh và cả nhiều người khác mà mình chưa quen biết. Và tôi đã thành công, tôi trở thành hội trưởng câu lạc bộ thời trang của một trường đại học, có nhiều buổi biểu diễn trong những dịp văn nghệ của trường, hay các khoa tổ chức. Tôi đã trở thành một người được nhiều người biết đến trong trường đại học, được những sinh viên khoá dưới ngưỡng mộ. Có nhiều lúc, đang đi trên hành lang hay lên xuống cầu thang, có nhiều sinh viên gật đầu chào, hỏi thăm mình, tôi cũng chỉ biết cười chào lại nhưng chẳng biết họ là ai. Nhưng họ thì biết tôi, vì tôi luôn có mặt trong các chương trình văn nghệ của trường.
Quả thật, ánh sáng sân khấu làm cho người ta khó lòng rời bỏ nó nếu như người ta chưa hoàn toàn bị thất bại. Tôi có một số chương trình biểu diễn từ thiện ở các trung tâm văn hóa trong thành phố. Lúc đầu, các thành viên trong câu lạc bộ rất vui vẻ tham gia, tất cả xem nhau như anh em trong gia đình. Nhưng vì tham gia tình nguyện nên kinh phí không cao, có khi còn không có kinh phí, phải tự mình xuất chi phí để thực hiện buổi biểu diễn đó. Thế rồi, các thành viên trong câu lạc bộ dần dần có sự chia rẽ, mất đoàn kết. Và câu lạc bộ đã hoàn toàn tan rã khi không còn đủ kinh phí để duy trì.
Trong suốt thời gian hoạt động trên lĩnh vực thời trang ấy, đã có một số người có tình cảm đặc biệt với tôi và họ đã thổ lộ tình cảm ấy, những lúc đó, tôi lại nhớ về người bạn đã cùng mình chia sẻ những vui buồn trong các hoạt động xã hội. Tôi nhận biết rằng với tôi, ngoài gia đình mình thì người ấy là người ngoài quan trọng nhất. Khi tôi không còn là hội trưởng câu lạc bộ nữa, những người trước đây nói thích tôi cũng dần dần không còn gặp tôi, bạn bè cũng thế. Chỉ có một số rất ít thành viên trong câu lạc bộ là còn chơi chung với nhau, xem nhau như anh em mà thôi. Trước đó, xung quanh tôi luôn có nhiều bạn bè, chúng tôi thường xuyên có những buổi đi chơi tập thể với nhau, ở các quán ăn, karaoke hay là những buổi cắm trại dã ngoại ở các khu vực ngoại thành. Chúng tôi đã cùng nhau vui chơi rất nhiều lần, tôi luôn tin tưởng, sống hết mình vì những người bạn ấy. Thế nhưng khi tôi chẳng còn gì ngoài trái tim nhiệt huyết thì xung quanh tôi dường như chẳng còn ai có thể chia sẻ những vui buồn được nữa. Tôi cảm thấy cuộc đời mình khi ấy chỉ toàn một màu xám đen, tất cả xung quanh đều trở nên tăm tối. Thế rồi tôi bắt đầu nghĩ về ước mơ của tôi trước đây, trở thành một người truyền giáo. Trong khi tôi đang ở nơi vực sâu tuyệt vọng dường như xung quanh chỉ toàn là những rào cản không cách nào vượt qua được, mơ ước của tôi chính là tia hy vọng giúp tôi tiếp tục tồn tại được, tôi đã vượt qua tất cả mọi rào cản ấy một cách dễ dàng.
Tôi đã nghỉ học đại học, tôi thường xuyên đến thánh thất mà chị tôi thường hay đi. Những công việc nơi đây làm tôi thấy được giá trị tồn tại của mình, tôi nghĩ về những điều tôi đã từng làm trước đó, quả thật rất đúng với câu nói trong Thánh Kinh: Những ai chưa thấy được ánh sáng thì chưa rõ họ đang trong bóng tối. Tôi nghĩ về cuộc sống của tôi hiện tại và cuộc sống của tôi trước đây khi còn lo khẳng định vị trí của mình, quả thật đó là thời gian đen tối vô cùng.
Còn giờ đây tôi đã tìm lại được ánh sáng trong cuộc đời mình.
Tôi đã cố gắng hết sức làm nhiều việc phù hợp với khả năng của mình. Nhưng cuộc sống thật trớ trêu, dù ngoài đời hay trong cửa Đạo đi chăng nữa, khi ta không giống những người xung quanh thì ta khó mà hòa hợp được với họ. Có nhiều người không thích tôi, chỉ trích, nhạo báng và ganh tị với những điều tôi làm. Nhưng những điều ấy lại chỉ xảy ra sau lưng tôi mà thôi, chưa bao giờ có ai nói thẳng ra trước mặt tôi cả, vì thế tôi cảm thấy khó chịu và sao tôi thấy ghét bọn họ quá. Ngay khi trong tư tưởng tôi nảy sinh lòng oán ghét bọn họ, những người không ưa tôi, tôi nghe có tiếng nói vang vọng trong tâm trí mình: "Thầy chỉ mong con để dạ thương yêu con cái của Thầy". Nghe xong câu nói ấy, tôi đã hoàn toàn vứt bỏ được những cảm giác bất an, oán ghét, thay vào đó là một tình yêu thương dành cho những kẻ đã chẳng ưa gì tôi. Tôi thấy bọn họ thật đáng thương, bởi đã ở trong môi trường gần gũi kinh sách mà lại có những suy nghĩ và hành động tiêu cực như thế. Thương họ và cũng thương lấy tôi, vì tôi cũng đã gần như không khác gì họ, nhưng tôi đã dừng lại kịp lúc trước khi dẫm lên những vết xe đổ mà họ đã để lại trên đường. Cũng nhờ tiếng gọi thiêng liêng vô hình đã nắm giữ tôi lại, không để tôi rơi xuống vực thẳm của vô minh, của đố kỵ thiếu tình yêu thương.