Hồi ký của Cuongyuki - phần 1
Sunday, November 4, 2007 5:39:31 PM
PHẦN I: THỜI THƠ ẤU NƠI THÔN DÃ
Thuở nhỏ, tôi thường hay đến các thánh thất đi lễ cùng những người bạn trong xóm. Vì còn nhỏ, nên việc tôi tin tưởng và làm theo những gì gia đình mình đã từng làm là điều hoàn toàn hết sức bình thường. Tôi hầu như chẳng có khái niệm hay bất cứ một kiến thức nào về giáo lý, những điều tốt đẹp mà tôn giáo có thể đem đến cho cuộc sống. Với tôi, việc đi lễ ở thánh thất chỉ đơn giản vì điều đó làm tôi cảm thấy vui khi được gần gũi các bạn cùng lứa tuổi của mình. Nghĩ cũng lạ, cái tuổi học mẫu giáo là lứa tuổi mà các đứa trẻ khác thường thích vui đùa, chơi giỡn bằng những trò chơi dân gian. Nhưng ở xứ Tây Ninh, nhất là khu vực gần Tòa Thánh, hầu như những đứa trẻ chỉ thích đến các Thánh Thất để nghe nhạc lễ, câu kinh, tiếng mõ do các anh chị lớn, các cô chú và ông bà cụ lớn tuổi tụng niệm hằng ngày. Những tiếng chuông thánh thót ngân vang trong các buổi lễ làm cho lũ trẻ cảm thấy rất vui thích. Lúc nhỏ, tôi mơ ước rằng sau này lớn lên, mình cũng sẽ đi theo con đường Đạo để làm một điều gì đó hay hay cho cuộc sống. Thế rồi gia đình tôi đột ngột chuyển đi từ tỉnh lên một thành phố tấp nập, nhộn nhịp với bao hối hả bận rộn trong cuộc sống của những con người dường như chỉ biết đến công việc, làm cách nào để kiếm ra tiền mà phục vụ cho nhu cầu sinh hoạt cuả cuộc sống đắt đỏ nơi đây.
Lúc mới chuyển lên thành thị, là khi tôi học lớp ba, chị tôi học lớp năm. Thời gian đầu, chắc cũng khoảng mấy tháng, cả hai chị em đều rất bỡ ngỡ trong các lớp học đầy ắp học sinh và chương trình học cũng nhiều hơn khi còn ở dưới tỉnh. Vì thế mà học lực của chúng tôi chỉ có thể đứng ở những thứ hạng sau cùng trong lớp mà thôi. Hai chị em tôi đã phải rất khó khăn mới có thể quen dần với nếp sống ồn ào nơi đây, và mọi thứ cũng đã tạm ổn. Cuộc sống thành thị đã làm cho chúng tôi không còn thời gian để nhớ đến những ngày tháng êm đềm ở quê. Mỗi khi về quê, chúng tôi có cảm giác thân yêu, nhưng sao cuộc sống thôn dã ở quê ấy đã trở nên xa vời quá, bởi quá khứ đã qua thì chẳng thể nào níu kéo được.
Khi đến năm học cấp hai, chị tôi lại đi lễ ở thánh thất cũng khá xa nhà mình. Còn tôi thì chẳng quan tâm đến việc ấy nữa. Tôi nghĩ, lúc ấy tôi đã quên mất những gì trước đây mình từng mơ ước, đã từng có những lúc tôi phủ nhận cả sự tồn tại của thế giới vô hình. Cho đến khi trong cuộc sống của tôi có nhiều bất trắc xảy ra, và những lúc ấy, bên tôi không có điểm tựa nào cả. Bạn bè thì chẳng thể chia sẻ được, gia đình thì lại càng không thể vì tôi không muốn ba mẹ và chị phải lo lắng cho việc riêng của mình. Khi ấy, tôi đã nghĩ đến ông nội đã mất của tôi, tôi cầu nguyện và điều kỳ diệu đã xảy ra, những khó khăn của tôi đã nhanh chóng được giải quyết một cách ổn thỏa. Từ lúc ấy, trong tôi nhen nhóm thắp lên một tia sáng hy vọng vào điều tốt đẹp sẽ xảy ra trong cuộc sống tranh hơn thua lẫn nhau ở nơi náo nhiệt này.
Có một lần, các cây hoa trong vườn nhà tôi bị sâu rầy, rầy bám đầy cả thân cây, nhìn vào thân và lá cây, tôi thấy màu trắng của rầy và màu xanh của lá đang chen chúc giành giựt nhau từng mảng nhỏ trên thân cây. Tôi đã lấy mấy cây nhang đốt lên và chích vào từng con rầy ấy. Những con bị nhang chích thì thân hình trắng toát của nó trở nên đen sạm và bốc lên một mùi khó ngửi. Bỗng trong tôi có điều gì đó khiến mình phải ngừng lại, tôi không thể tiếp tục việc ấy nữa. Sao tự dưng tôi thấy bọn chúng đáng thương quá. Thế rồi tôi đã cắm những cây nhang ấy xuống dưới gốc cây mà tôi vừa mới làm một việc vô cùng tàn nhẫn, tôi lại cầu nguyện, cầu mong sao cho lũ rầy đừng bám vào cây, cây đã gần chết rồi, những bông hoa tàn úa còn vương lại một vài cánh hoa trên cành, thân cây và lá cây đã nổi lên lốm đốm vàng nâu, lá thì hơi khô rũ xuống, mà tôi chẳng thể nào làm việc giết thêm một con rầy nào nữa. Cầu nguyện xong, tôi vào nhà nằm nghỉ, tôi nghĩ về các cây hoa của mình, về những con rầy đang chen chúc nhau trên cây, về việc mà tôi đã làm với chúng, nó làm tôi cảm thấy khó chịu quá. Khoảng nửa giờ sau, bỗng dưng mây đen kéo đến cuồn cuộn, che mất cả ánh mặt trời oi bức mùa khô, một trận mưa xối xả đổ xuống đột ngột, không một dấu hiệu báo trước. Kể cũng lạ, đó là vào những ngày mùa nắng chang chang, suốt mấy tháng rồi không có lấy một hạt mưa, cái nóng ấy nó dễ khiến con người ta nổi giận với những gì làm người ta không vừa lòng dù là nhỏ nhặt nhất. Khi nhìn thấy cơn mưa như trút nước ấy, trong lòng tôi có một cảm giác mừng vui vì trời đang nóng bức mà có mưa thì thật mát, thật dễ chịu, nó đã xoa dịu đi cảm giác khó chịu đang vây hãm lấy tôi từ lúc vào nhà nằm nghỉ. Nhưng còn một cảm giác đặc biệt khác mà tôi chẳng biết phải diễn tả như thế nào. Tôi chỉ biết rằng cái cảm giác đặc biệt ấy nó thôi thúc tôi phải ra ngoài vườn thăm những cây hoa khi trời vừa tạnh mưa. Cơn mưa đến thật đột ngột, mưa ầm ầm xối xả, và rồi nó cũng đi thật nhanh như khi nó đến một cách bất ngờ không hề báo trước.










hoohhome # Sunday, November 4, 2007 5:45:28 PM